Cà phê cóc
Chiều đó trời uể oải, nắng ngả cam rực trên cái nền trời hồi nãy vẫn còn xám ngoét. Crocodile ngủ gật trong lớp, đầu lão gật gù như con chim gõ kiến, cằm tựa hẳn lên cái cuốn vật lí đang mở dở. Thầy giáo vẫn còn đang viết cái gì lên bảng, thì có một tờ giấy bay từ góc ngoài cửa sổ vào cạnh tay lão.
" Ra quán cà phê cóc ngồi với e"
Không tên, không chữ kí. Nhưng cái kiểu ăn nói không đầu không đuôi, như rủ rê người ta đi đánh bài quen thuộc đến mức lão khỏi cần nghía tới cái mặt cười được vẽ ở cuối câu. Chỉ có thể là một thằng thôi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Crocodile trốn học thiệt.
Lão xỏ dép lê, đội nón lên rồi biến mất khỏi cổng trường trước cả giờ ra chơi.
Quán cà phê ven sông cũ kỹ, ghế xếp nghiến ken két, cái loại chỗ chỉ có dân học sinh trốn học mới hay lui tới. Nắng chiếu lấp lánh trên mặt nước và gió chiều thổi mát tới tận gáy.
Doflamingo đã ngồi đó trước rồi, chân nó gác lên ghế trước, một mình ngồi hai ghế, nó hút pod mùi chanh lạnh, cái dáng lòe loẹt mà hòa vô cái ráng chiều một cách kì lạ.
" Ê, tưởng hỏng tới chớ" Nó cười, miệng vẫn phì khói.
Crocodile không đáp lời nó, nhưng mà sau cái ánh mắt khó ưa kia vẫn không giấu nổi một cái tia dịu như gió sông. Lão rút thuốc ra châm, thả mấy làn khói nhợt nhạt.
" Nay trời đẹp anh há" Nó hất hàm vừa phía mặt sông, chỗ nắng đang nhuộm cam lung linh cả vùng nước rộng. Lão gật gù, không đáp. Crocodile vốn ít lời, nhưng chưa bao giờ lão thấy cái trời chiều nào yên vậy.
Thằng lỏi con nhích cái ghế lại sát lão, nó chống cằm mắt đăm đăm nhìn lão qua cái cặp kính râm màu. Cái ánh nhìn không thể phân biệt là nghiêm túc hay trêu ghẹo
"Em không thích ngồi mấy cái ghế này đâu nha. Cứng thấy mịa."
"...Thì ngồi cái mép thôi."
"Nhưng anh ngồi ở đây. Nên em cũng không ghét nữa."
"..."
Crocodile khẽ thở ra, không hiểu vì thuốc lá hay vì lời nó nói.
Gió chiều làm lay động mấy sợi tóc lão để rủ trước trán, còn thằng Doflamingo vẫn cười nhởn nhơ. Tay nó gõ lên nhịp bàn, chờ đợi một cái gì ở người bên cạnh.
Nắng tắt từ từ, nhưng cái nóng vẫn còn phảng phất như chưa chịu rời đi hẳn. Crocodile ngồi tựa vào ghế xếp, tay lão chống cằm, đầu hơi cúi xuống như đang tính chuyện gì rất lớn lao. Thật ra là đang hút thuốc.
Doflamingo thì ngồi sát bên, tay cầm cái pod, môi hơi mím.
Không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng nước lăn tăn với tiếng còi xe lác đác vọng lại từ ngoài đường.
"Anh Sáu nè."
"Gì nữa?"
Giọng nó vang lên giữa làn khói pod nhiều như sương sớm. Mùi chanh từ cái pod len lỏi trong gió, tạt thẳng vào mùi Jet quen thuộc mà Crocodile vẫn hút từ năm lớp 10 đến giờ. Như muốn phân cao thấp với cái mùi thuốc lá nặng xì.
"Anh có nhiều bồ cũ không?"
Crocodile hừ nhẹ qua mũi.
"Mày tính khoe cái gì?"
"Không có mà."
Nó lại cười. Cái kiểu cười như trộm được gì quý giá. Cái cười khiến lão cảm thấy hơi nhột trong lòng.
Lão im. Chắc đang suy nghĩ. Cũng có thể lão đang nhớ mấy chuyện cũ. Chuyện với mấy đứa con gái tóc nhuộm hay cười với lão ở quán net, hay mấy đứa từng gọi lão là "anh người yêu của chị em".
Mà dù gì cũng là chuyện cũ.
"Sao. Tầm vài ba đứa."
Lão nói, thản nhiên như kể chuyện sáng nay ăn bánh mì trứng. Doflamingo xì một tiếng, bĩu môi hơi mạnh. Nó biết lão cũng từng có mấy cô em bên cạnh, nhưng nghĩ đến là tim nó tức như bị đạp nhẹ.
"Hồi trước em có cả đống bồ..."
"Ờ."
"Mà cũng nhanh chán."
Crocodile chậm rãi thả khói, cái điếu thuốc cháy đến nửa thân. Lão không nói gì, ra hiệu nó nói tiếp bằng cái gật nhẹ.
"Hồi đó em quen toàn gái xịn đó... fufufu..."
Lúc nó cười, ánh mắt khác thường. Không còn cái vẻ chọc phá như mỗi ngày, mà là cái ánh mắt dò xét đầy kín đáo. Rồi nó nhả một làn khói dày đặc.
" Mà chắc giờ em bóng rồi" Nó cười cười, lè lưỡi.
" Em thấy anh đẹp trai"
Crocodile khịt mũi một cái, mặt vẫn lạnh tanh. Mà có gì nó cứ lộn nhộn trong bụng lão.
"Mày bệnh vừa thôi"
Lão đáp, tay gạt tàn thuốc. Nhưng có thể lão cũng không biết, rằng cái cánh tay đang để trên bàn cũng khẽ run một chút. Và cái cốc sting mà Doflamingo đặt giữa hai người đang chảy từng giọt nước nhỏ xuống chiếc bàn nhựa nhám, như thứ gì đó ấm áp đang tan chảy chậm rãi giữa cái chiều oi ả của một buổi không định trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com