Cảm ơn nha, anh Sáu
Tiết thứ tư vừa tan, sân trường Tam Hải rục rịch như cái chợ nhỏ. Học sinh ùa xuống căn tin như ong vỡ tổ. Lão Crocodile vừa bước chân ra khỏi lớp, đã thấy cái dáng lêu nghêu đang lom khom đi mua gỏi khô bò.
nắng chiếu xuyên qua cái mái tóc vàng như lông chó, cái dáng vừa đi vừa nhún nhảy như thằng dở người ấy không ai khác là Doflamingo, thằng khỉ vừa chuyển trường đến đây hôm trước.
Lão đứng sững lại, khạc một câu
" Mẹ, thằng mặt cặk"
Không cần phải quay đầu lại, Doflamingo vẫn bắt được đó là ai. Nó đứng thẳng dậy, xoay người hai ngón giữa kiêu hãnh giơ lên, tưởng như đang casting cho một buổi punk rock nào đó.
"Ừ, cha mặt lôz"
Phải chi nếu không có gì, mọi chuyện sẽ kết thúc luôn ở đó. Mà rủi thay cho nó, Doflamingo va phải ông giám thị Akainu, lão già dữ nhất trường. Khét tiếng như cái nồi nước lèo để ngàn năm không rửa.
" MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ" giọng giám thị rền lên như sấm.
Doflamingo chưa kịp hạ ngón tay xuống thì bị túm gáy. Nhưng khi Akainu vừa quay sang thì. Ô kìa, có thêm một đứa đang đứng đó:
Crocodile, gương mặt không cảm xúc, tay nhét túi quần, mắt nhìn trời mặt như thể lão chỉ vô tình đi ngang, chứ đéo dính dáng gì.
Ông Akainu chực lao vô bứng cả hai thằng một lượt.
Thì đúng lúc đó, lão Crocodile túm lấy áo thằng Doflamingo như một phản xạ có điều kiện, kéo nó chạy băng ra khỏi căng tin.
"Ê mày làm gì—"
"Im mẹ mày đi, muốn bị đình chỉ à?" – Crocodile lầm bầm, kéo Doflamingo chạy qua lối sau khu lớp 11.
Hai thằng chạy như bị chó dí, tiếng giày đạp lên sỏi lạo xạo.
Doflamingo còn chưa hiểu cái gì xảy ra, chỉ biết là nó đang bị kẻ thù cứu bằng cách rất bạo lực.
Sau khi cả hai trốn tạm vô nhà xe, thở hồng hộc sau cái xe Vario đen nhám của lão Crocodile. Doflamingo chống tay vào gối, vẫn thở phì phò.
Nó quay sang nhìn cái người mặt cau có như đang ngậm hạt tiêu sống bên cạnh:
"Ê... Ủa... Mày vừa... cứu tao hả?"
Crocodile khịt mũi, đéo thèm trả lời cái thằng ngu đứng kế bên.
Gã vừa thở, vừa móc gói Jet ra, nhưng nghĩ lại thì lại đút vô túi.
Không phải vì nể mặt Doflamingo, mà ông Akainu đang ở quanh đây.
"Tao không cứu mày. Tao cứu tao." Lão nhăn nhó, đến lúc ông Akainu hỏi nó có khi nó lại khai lão ra. Nên ngu gì mà để nó ở lại chớ. Doflamingo nghía nghía xung quanh, rồi buông câu nhẹ tênh:
" Cái cảm giác hồi nãy, còn mạnh hơn lúc đi nhà nghỉ với ghệ nữa"
" Đụ mẹ, thằng điên" – Lão xém sặc nước miếng, ho sù sụ.
"Tao nói thật mà."
"Tao đấm mày bây giờ."
"Cơ mà cảm ơn nha, anh Sáu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com