Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn Thủ Tâm Kinh

[ Bên ngoài vững vàng, bên trong run sợ]

Y nằm đó, không ngủ. Không phải vì không mệt. Thân thể đã rã rời như ai giáng từng đòn búa xuống toàn bộ cơ thể, nhưng mí mắt vẫn mở hờ, nhìn xuyên qua làn khói thuốc vẩn vơ trong bóng tối của tầng cao nhất.

Trên ngực y, Doflamingo vẫn thở. Thở mạnh, từng nhịp co giật như tiếng tim đập của kẻ sống sót sau một vụ nổ. Ngón tay gã vẫn bấu lấy eo y như tìm kiếm sự cứu vớt vốn chẳng tồn tại.

Khói thuốc chạm vào gương mặt gã, không làm gã nhúc nhích.

Crocodile rít thêm một hơi, mắt không rời khỏi vết cắn vẫn rỉ máu ở hõm cổ mình. Bụng y trướng căng nhưng chẳng thể động đậy khi cái cơ thể nặng trĩu của gã vẫn nằm yên trên người y.

Y biết cái cuộc làm tình vừa rồi không phải để giải toả cho những nhục dục bị kiềm nén. Nó là một cuộc hành quyết, tàn bạo và trần trụi. Gã hành quyết chính gã, và kéo y theo cùng.

Crocodile đã từng thấy hàng tá ánh mắt trong những kẻ chuẩn bị nổ súng, những con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Nhưng chưa từng có ánh mắt nào như của Doflamingo lúc đó khát khao được chôn sống chính mình trong thân xác kẻ khác. Ánh mắt điên cuồng của một con quái vật được xổng khỏi xiềng xích.

Và y sợ.

Trong một tích tắc.

Sợ rằng nếu y làm sai một cử động, nói sai một từ, thì bàn tay kia, bàn tay mang dòng máu Donquixote sẽ không vuốt ve y, mà sẽ xé toạc y ra như một con rối bằng dây lụa mỏng.

Trong một khắc nào đó Crocodile vẫn phải dè chừng gã, vì cái dòng máu đang chảy trong người gã là một bản tuyên án về sự tàn độc luôn sống trong cái gia tộc đã lụi tàn. Một cái gia tộc có thể chết. Nhưng dòng máu chảy trong huyết quản chúng không chết theo. Dù cho có im lìm một nơi nào đó. Nhưng chúng luôn hiện hữu như một lời nguyền dai dẳng, một cách nhắc nhở rằng cho dù có cố gắng giấu diếm thế nào, một ngày nào đó nó vẫn sẽ tràn ra từ kẽ nứt nhỏ nhất trong linh hồn.

Y kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, để tàn rơi xuống nền đá lạnh.

Rồi y nhìn gã. Nhìn rất lâu, nhưng chẳng phải vì thương hại, mà để ghi nhớ rằng. Kẻ này là một ván cược lớn, một quả bom đã rút chốt, một thứ khó lòng kiểm soát được trong tay. Và người hiếm khi để mình rơi vào rủi ro như y, quyết định liều một lần

—------------------------------

Buổi sáng trườn vào căn phòng qua lớp rèm nâu dày, nhưng không thể xua đi cái lạnh còn sót lại từ đêm qua. Cái lạnh không khiến người khác phải tìm áo ấm, mà là một thứ làm người ta tê buốt, run rẩy dù cho có chảy mồ hôi đầm đìa.

Gạt tàn bên cạnh giường đã đầy những đầu lọc cháy dở, một vài cái còn âm ỉ, để lại mùi khét len giữa mùi trầm hương lặng lẽ. Mùi hương đặc trưng của y vướng lại với một mùi mới lạ, thứ hương của xác thịt sau đêm giải phóng bản năng.

Crocodile đã rời giường. Y không cần phải nói một lời nào, y vốn chưa từng quen giải thích.

Chiếc áo choàng vắt lên thành ghế da, áo sơ mi rũ một bên đầy mệt mỏi. Trên bàn là một ly nước lọc, không đá. Và một điếu thuốc chưa châm.

Doflamingo ngồi dậy.

Cái lưng trần của gã phủ đầy những vết cào thẳng, dài, đỏ như vết xước trong trí nhớ. Trên những thớ cơ đầy sức bật, nom như lưng của một vị thần chiến tranh mạnh mẽ xuất hiện những vết lằn rướm máu, làm cho lòng người nhức nhối kì dị.

Gã nhìn cái ly. Không uống.

Gã nhìn điếu thuốc. Không châm.

Chỉ ngồi đó, trơ ra như một xác thịt chưa xác định được là còn sống hay đã chết. Có tiếng bật lửa từ ban công. Crocodile đứng đó, quay lưng lại, hút thuốc dưới nắng sớm. Khói thuốc tản ra, làm mờ đục cái ánh sáng mà tự nhiên ban tặng. vẽ nên một bức tranh đẹp đến ngây người.

Gã không gọi y.

Y cũng không quay lại.

Hai người đàn ông đứng giữa căn phòng còn vương mùi máu, khói và tình dục.

Không ai xin lỗi. Không ai nói gì.

Mọi thứ đã xảy ra, và từ hôm nay, nó sẽ âm ỉ sống trong máu cả hai dẫu chẳng cần được nhắc lại.

Sau cái đêm đó, y vẫn lạnh tanh. Giao công việc, gã nhận việc. và những cuộc ám sát vẫn xảy ra đều như chưa từng có nhịp nghỉ. Như chưa từng có cái đêm dài đến độ bức bối, như chưa từng có cuộc làm tình như thiêu đốt cả đôi bên.

Nhưng có gì đã len lỏi vào giữa hai người. Một sợi dây vô hình cuốn lấy chúng giữa hành lang vắng người, một cái khựng khi nhận xấp hồ sơ từ tay y.

Giữa một cuộc họp, nơi đầy những gã áo đen những tên thuộc hạ chẳng dám thở mạnh. Crocodile điềm nhiên ngồi ghế chủ tọa, lớp haori xám quết xuống đất lạnh lẽo, một tay chống cằm nhàn nhạt lắng nghe thuộc hạ báo cáo.

Y cảm nhận được, cái ánh mắt cháy bỏng như một con rắn lửa trườn bò trên người y. Mân mê trên cổ áo thêu tay, lượn qua lớp áo dầy cộm để chạm lấy hình xăm kín nửa người của Crocodile

Một cặp cá koi uốn lượn trên lưng, một hình xăm đã cũ. Nhưng như có gì muốn rục rịch nóng lại dưới làn mực ấy. Crocodile biết gã đang ngồi ngay góc phòng, dù cho Doflamingo chẳng bao giờ có mặt ở những nơi như thế này. Hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường mà vận một bộ áo đàng hoàng, ngồi chán nản trên cái nệm gác chân. Dù cho dáng ngồi có xấc xược vậy, nhưng ánh mắt sau cặp kính nọ rất nghiêm túc mà nuốt lấy y.

Y biết, đêm nọ chẳng phải đêm cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com