♫⁷
Hắn với tâm trạng vui vẻ đi vào lớp thì thấy em với Pháp Kiều đang ngồi nói chuyện với nhau, nội dung cuộc nói chuyện khiến nụ cười trên môi hắn tắt ngay lập tức luôn
" Ô hello Bống "
" Phone định học chỗ của Kiều à? "
" Phone cũng không biết nữa, tại chỗ Kiều học hơi xa "
Nghe đến đây gương mặt hắn liền niềm nở trở lại, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em
" Bống cũng tìm được cho Phone một chỗ, Xái học ở chỗ này, rất tốt với rất hiểu quả, còn thừa 3 chỗ, cũng rất gần nhà Phone nữa. Nếu sau giờ học Phone rảnh thì mình đi xem thử "
" Vậy mai được không? Hôm nay Phone lỡ hẹn đi chơi với mấy đứa kia rồi "
" À, uhm... vậy hẹn mai nha? "
" Được..."
Hắn đang ngồi suy nghĩ cách để được đi cùng thì Đức Duy và Tuấn Duy chẳng biết bị anh đuổi mà chạy như bay vào lớp rồi la hét như 2 đứa vừa trốn trại xong
" Chúng mày bị điên à?? "
Không chỉ riêng Pháp Kiều mà cả lớp đang nhìn 2 đứa tên Duy với ánh mắt kì thị
" Tin này hot!! Nó nóng hơn lửa luôn, nó cứ phải gọi là bùng cháy!! "
" Tin gì? "
" Thầy Tú vừa tất thằng cha Sinh giữa sân trường xong!! "
" Vì sao?? " - Tuấn Tài nghe Tuấn Duy kể cũng hoang mang
" Vì tình!! " - chỉ mới mấy giây từ sân trường lên lớp mà Đức Duy đã bị Tuấn Duy dụ về phe mình rồi
" Là thầy Sinh không chịu trách nhiệm á?? " - Pháp Kiều ngay lập tức có kịch bản tiếp theo
" Nhưng mà thầy Sinh thích thầy Tú lâu rồi mà "
" Yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau mà "
Không chỉ riêng nhóm hắn thảo luận mà nguyên cái trường đang thảo luận vì vụ này. Ai chẳng biết thầy Tú tuy tính tình thất thường nhưng cũng ra thông minh, anh biết khi nào nên lùi khi nào nên tiền. Việc đánh đồng nghiệp như này thì chỉ có thể là đã chạm vào giới hạn của anh thôi
Mà giới hạn của Bùi Anh Tú là gì?? Là Trần Minh Hiếu đó!! Dù có chia tay hay như nào thì Trần Minh Hiếu mãi mãi sẽ là giới hạn mà không ai được phép chạm vào
Bùi Anh Tú đang đi ở sân trường thì bị Nguyễn Trường Sinh bất ngờ kéo lại khiến anh lập tức nhăn mày khó chịu
" Anh làm gì đấy anh Sinh?? "
" Vẫn chưa có chứng cứ sao em đã đòi mời phụ huynh vậy? "
" Camera của quán bi-a đó đã nghi lại rất rõ cảnh Tuấn Huy cùng vào, cùng chơi một bàn bi-a với họ và cùng đi ra với họ, bệnh viện cũng sẽ đưa giám định thương tích trên người Đăng Dương hôm đó, từng đấy chứng cứ tôi nghĩ đủ để mời phụ huynh rồi đấy "
Anh đang định xoay người rời đi thì một câu nói của gã khiến anh phải dừng bước tuy nhỏ như đủ để anh nghe thấy
" Anh vừa nói cái gì?? "
" Tôi nói là 2 anh em y như nhau!! Em nghĩ lời nói của em trai của kẻ hai mặt đó cũng có thể tin được sao?? "
" Chát "
" Nguyễn Trường Sinh!! Cả tôi và anh đều biết lý do và nguyên nhân, anh thử dúng cái não của mình so sánh 2 việc này xem. Đừng bao giờ nhắc đến em ấy bằng cái chất giọng đó!! "
Anh tức giận quay người rời đi, anh ghét nhất những người đánh giá người khác bằng sai lầm của họ. Trong chuyện đó Trần Minh Hiếu đúng nhưng lại dùng sai cách nên mới thành ra như vậy
" Ê nhìn mặt thầy Tú hôm nay căng vãi "
Đây là điều duy nhất mà các học sinh nhớ nhất sau tiết học, đến cả học sinh cưng là em và Tuấn Tài cũng bị dọa sợ mặc dù học bài đầy đủ
" Thôi thông cảm cho thầy đi, ai mang thai mà chẳng như vậy "
" Uhm, cũng đúng "
" Ê mà không nghĩ thằng cha Sinh nó tồi đến vậy luôn ý "
" Mà thầy Tú định để yên à? "
" Tao cứ nghĩ với tính của thầy Tú thì thầy ý sẽ là um sùm một trận lên hoặc là hành thầy Sinh đến chết luôn "
" Hoặc là.... "
Em và hắn ngồi nghe hội bạn nói chuyện mà chỉ biết ôm đầu thở dài. Tuấn Duy thật sự quá giỏi thao túng tâm lý, cậu ta còn kéo được cả Tuấn Tài người luôn nghiêm túc tham gia vô cái sự ngáo ngơ đó thì quá đỉnh
" Hay mình nói sự thật cho họ đi "
" Cái này càng ý người biết càng tốt với cả với cái mồm của thằng Duy Nguyễn thì... haiz... "
" Pháp Kiều, Cap và An cũng không khác gì. Mà trước Phone cứ tưởng Tuấn Duy ý nói ý, ai ngờ nói quá trời "
" Nó nói nhiều nhất nhóm luôn, mà Phone trước kia nghĩ gì về Dương vậy? "
" Uhmmm.... Phone nghĩ Bống là kiểu lạnh lùng ít nói ý nhưng mà bây giờ Phone thấy Bống cũng không nói ít lắm và không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài "
" Phone nói thật chữ?? "
" Phone nói thật luôn!! "
" Phone??!! Wtf!! Từ bao giờ mà mà nó có thể gọi mày là Phone vậy Hùng? "
Thành An chỉ vô tình quay sang phía em, ai ngờ nghe thấy. Chữ từ nãy giờ nhỏ đang bận nghe drama, vụ việc lên cả confessions của trường mà. Tiếng hét của nhỏ đã lôi luôn cả đám đang buôn dưa lê bán dưa chuột này lại
" Uhm Hùng gọi tao là Bống còn tao gọi Hùng là Phone "
Hắn bình thản giải thích mà làm mấy người kia mắt chữ a mồm chữ o luôn, em bị tra khỏi như thế thì ngại không biết nói gì luôn
" Ê !! Thế con vụ điện thoại "
" Uhm nói mới nhớ, hôm qua quên không hỏi "
Tuấn Duy vừa nói Pháp Kiều đã vội tán thành, 2 con người này thật sự rất hợp tính nhau
" Thì Bống mua tặng mình cái điện thoại, sau này điện thoại của Bống hỏng thì mình tặng lại sau "
" À thế à.. "
Cả nhóm đồng loạt lên tiếng rồi quay sang nhìn nhau cười khà khà, mới chơi được mấy hôm mà cả nhóm đã bắt được sóng của nhau rồi
" Ê chiều mọi người rảnh không? Đi chơi chung luôn đi " - Đức Duy không ngần ngại rủ thêm bạn mới
" Đi đâu vậy? " - gì chữ, đi chơi thì Tuấn Duy nhanh lắm
" Đi lang thang xung quanh thôi "
" Được, đi đi "
4 người kia không cần suy nghĩ lâu đã gật đầu, nhất là hắn. Đang phải vắt óc suy nghĩ thì cơ hội từ trên trời rơi xuống thì ngu gì mà từ chối
" Vậy chốt thế nha, xong giờ học cả nhóm mình đi chơiiii!! "
Thành An vừa nói xong là chuông réo làm cả bọn hoảng loạn chạy lên lớp
" Aaa.. "
" Phone có sao không? "
Em vì vội quá mà chân nọ đã chân kia nên liền bị vấp ngã làm mọi người đang chạy đều phải dừng lại kiểm tra
" Mọi người cứ đi đi, mình không sao "
" Có thật là không sao không? " - Pháp Kiều nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng
" Thật mà "
" Thôi cứ từ từ mà đi, dù gì cũng muộn rồi " - Quang Anh đưa ra một ý kiến cực kì hợp lý
" Uhm "
Cả bọn không chạy nữa mà từ từ đi dọc một cái hành lang rồi lên tầng 3 thì mới đến lớp nên họ cực kì chill
" Mày làm gì vậy?? Thả tao ra coi "
Bọn họ vừa định bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó, liền đồng loạt đứng núp sau bức tường để hóng drama
" Mày bị điên à?? "
" Mày mới bị điên ý, đang giờ học kéo tao ra đây làm gì? "
" Mày là người nói cho đám đó biết về thằng Hùng đúng không? "
" Thì sao? "
" Có hay không? "
" Tao nói đấy rồi sao? "
" Mày nghĩ thằng Long biết được em nó bị bắt nạt thì sẽ để yên cho mày à? "
" Tao làm tao không sợ thì mày sợ cái gì? "
" Mày mà cũng so với thằng Long hả?? Còn thằng Dương nữa nó là em của thằng Hiếu đấy "
Em với hắn cùng 2 ông anh huyền thoại được nhắc tên nhiều nhất trong cuộc cãi vã
" Tao tự giải quyết được không cần mày nhúng tay vào "
Nói rồi Vũ Tuấn Huy bỏ đi để lại Đỗ Phú Quí bất lực đứng đó, cậu tức giận đấm một cái thật mạnh vào tường rồi cũng bỏ đi theo. May là họ đều bỏ lên tầng 3 không ai xuống tầng 2 chữ không là đám hít drama đã bị bắt sống rồi
" Vụ gì nữa vậy?? " - Tuấn Tài khó hiểu nhìn 2 người vừa bị nhắc tên nhiều nhất
" Tí tao kể cho "
May vừa rồi đầu hắn nhảy số kịp đã kịp nghi âm lại lúc Tuấn Huy thừa nhận là đã kể cho đám kia về em, điều đó vừa chứng minh được rằng Tuấn Huy có quen biết đám kia
" Vãi!! Có drama mà không kể cho tui này, tồi vãi " - Thành An liền ném cho 2 người ánh mắt khinh bỉ mang thương hiệu Thành An của nó
" Thôi đi vào học nhanh lên, muộn gần 20 phút rồi " - em thấy vậy thì cười cười lấy lòng nó rồi vội lái sang chuyện khác
" Thôi cứ từ từ mà chill hay trốn học đi, dù gì cũng là tiết cuối rồi mà "
Đức Duy nhìn cả nhóm với đôi mắt long lanh, đây không phải một lời đề nghị mà là một lời khẩn cầu thì đúng hơn
" Thế còn cặp thì sao ?? "
" Hay bây giờ trốn lên tầng thượng rồi tí lấy cặp sau "
" Người ta nói đúng mà, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do "
" Đi mà cả nhà iuuu, cả nhà iuuuu của Cap ơii "
Đức Duy bắt đầu dở chiều nhõng nhẽo khiến mọi người đều kì thị ra mặt chỉ trừ Quang Anh, gã mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu
" Trốn thì trốn, sợ gì? "
Thời đi học mà không trốn học lần nào thì sẽ là bỏ lỡ một niềm vui trong thời thanh xuân, nhất là khi trong nhóm bạn toàn những con báo
" Nắng vãiii "
Ngồi ở lớp có quạt, có điều hòa thì không muốn cơ, rủ nhau lên sân thượng phơi nắng. Cả nhóm tìm một chỗ râm rồi ngồi xuống đó nhưng vẫn không thể bớt nóng được
" Ê kể vụ kia đi "
Mục đích trốn học chủ yếu cũng chỉ vì thế, dù gì trong đầu đang nghĩ đến drama thì cũng chẳng có tâm trí gì mà học cả
" Chuyện là như này.... "
Em với hắn thanh nhau lần lượt kể lại mọi chuyện cho nhóm nghe, đưa nhóm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
" Vãĩii " - đó là câu duy nhất họ có thể thốt ra khi nghe được sự việc, nó hoàn toàn khá xa với phiên bản chuyện trong đầu họ
" Hôm đó mày có làm sao không? Tao mà gặp lũ đó tao bẻ đầu chúng nó "
" Bình tĩnh chế, chế bình tĩnh, làm thế nó không hip hop "
" Tao không sao, may là có Bống "
" Ủa mà từ từ, thế tại sao thầy Sinh lại bị thấy Tú tát? "
" Uhm ha.. tại sao vậy? "
" Không biết nữa " - hắn và em đều lắc đầu
Cả nhóm đều trầm tư suy nghĩ lý do là gì, quay sang Tuấn Duy thì thấy từ nãy giờ nó im lặng không nói câu gì, tưởng nó phải hò hét um sùm nhưng nó im lặng đến lạ thường
" Mày sao vậy? "
" H...hình.. như tao gây ra họa rồi "
" Mày có bao giờ không gây ra họa đâu, nói coi lại gây ra chuyện gì " - Tuấn Tài không quá bất ngờ khi nghe thấy câu này, dù gì Tuấn Duy cũng là đứa báo nhất nhóm mà
" Lần này hơn lớn... "
" Nói đi, cứ lòng va lòng vòng "
" T...tao bảo....với anh Hiếu là anh Tú có thai....với cha Sinh mà tên đó không muốn chịu trách nhiệm... "
" Nguyễn Tuấn Duy!!!! "
Hắn, Tuấn Tài và Quang Anh nghe xong mà muốn đấm cho tên nhiều chuyện này một phát
" X.... xin lỗi mà.... tao nghĩ anh Hiếu không tin đâu, anh ý lý trí lắm!!! "
" Uhm không tin đâu mà là tin xái cổ!! Lý trí hả?? Chuyện liên quan đến Bùi Anh Tú thì lý trí và não ông y ném hết vào sọt rác luôn rồi!! "
Hắn thật sự không thể tưởng tượng được rằng ông anh mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn cũng chẳng phải chờ lâu vì chuyện đó chuẩn bị xảy ra rồi đây...
" Ê!! Kia có phải anh Hiếu Trần trong truyền thuyết không "
Cả bọn nghe vậy thì ngay lập tức chạy chỗ Thành An đang đứng để xác minh. Ngay lập tức họ nhìn thấy một chàng trai đẹp trai cũng chiếc vali trên tay bước xuống từ xe taxi và hùng hổ đi vào trường
" Ngày tàn của mày đến rồi con ạ "
" Cứuuu taoooo!!!! "
" Chạy xuống trước khi anh Hiếu chưa tìm được thầy Sinh nhanh lên!!! " - Tuấn Tài nhanh chóng đưa ra cách giải quyết vấn đề
Cả bọn nghe vậy thì chạy như bay xuống dưới, nhóm em tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy theo
" Phone chạy cẩn thận thôi nha!! " - hắn dù đang vội nhưng vẫn không quên nhắc nhở em, em ngã hắn xót lắm
" Phone biết rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com