Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


park jihoon -  một cậu trai có vẻ ngoài dễ mến đến mức khiến người khác khó lòng ghét nổi. đôi mắt hai mí to tròn, long lanh như mắt cún con, lúc nào cũng ánh lên sự sống động và tinh nghịch. làn da trắng sáng, sống mũi cao vừa phải, đôi môi hình trái tim luôn khẽ cong như đang cười – tất cả hòa lại tạo nên một vẻ ngoài dịu dàng, trẻ trung, nhưng cũng không kém phần cuốn hút. mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối do gió thổi, càng khiến cậu trông có chút bất cần mà lại đáng yêu lạ lùng.

_quay về với thực tại_

đó là một ngày đầu đông. gió thổi dọc theo những con phố dài, len lỏi qua từng kẽ áo, thổi vào da thịt cái lạnh buốt như cắt. trời xám nhẹ, mây lững lờ trôi như chẳng buồn che đi ánh nắng nhợt nhạt đầu mùa. jihoon vừa bước xuống xe buýt, vừa xuýt xoa hai lòng bàn tay rồi áp vào má, môi mím lại vì cơn lạnh thình lình ập đến. bỗng một dòng tin nhắn bất ngờ hiển thị trên màn hình điện thoại cậu "trên đường đi cậu có tiện đường mua giúp tớ cái bánh được không?" cậu chau mày nhìn đồng hồ, thầm nghĩ trời lạnh như này mà còn nhờ vả tấm thân nhỏ bé này đi mua bánh, quả là "bạn thân".. 

vốn dĩ không thích ăn bánh ngọt, nên mấy chỗ bán bánh ngọt gần đây cậu cũng chẳng để tâm. định bụng lát nữa sẽ tìm mấy tiệm quanh đây trên bản đồ, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình quét qua một tiệm bánh nhỏ ở cuối con phố. tấm biển hiệu màu lam nhạt hơi bạc màu theo nắng, nằm yên tĩnh dưới tán cây lộc vừng đang rì rào trong gió. tiệm có cái tên xinh xinh: éclair bleu. không quá nổi bật, cũng chẳng treo biển quảng cáo rực rỡ, ấy vậy mà lại đông khách đến kỳ lạ. 

jihoon nheo mắt nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính: toàn là các chị gái ăn mặc rất sành điệu, có người còn đang tranh thủ chụp ảnh check-in. 

"ủa, tiệm gì mà nhỏ xíu vậy mà nghe vẻ náo nhiệt quá vậy?" – cậu lẩm bẩm, tò mò bước tới. không biết từ lúc nào, đôi chân đã tự rẽ hướng dẫn cậu về phía cánh cửa màu xanh nhạt ấy.

đẩy cửa bước vào, jihoon mới hiểu lý do.

sau quầy bánh kính sáng loáng, một anh chủ quán trẻ đang cúi người kiểm tra hóa đơn, tay thì ghi chép điều gì đó lên sổ. đường nét gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn dịu, hàng mi cong đổ bóng lên gò má cao. đôi tay mang găng mỏng cứ thoăn thoắt mà không hề ngó lên. ánh mắt anh bình lặng, chuyên chú, có gì đó vừa xa vừa gần – như thể anh đang ở đây mà cũng không thật sự ở đây.

jihoon khựng vài giây. cậu hiểu vì sao mấy chị khách nữ lại chen chút trong không gian nhỏ này – nếu là cậu, cậu cũng sẵn lòng chen.

"chào cậu, cậu cần gì?" – một giọng nam nhẹ vang lên khi anh chủ ngẩng đầu.

jihoon lúng túng nhiều chút. "à... cho tôi một bánh mousse dâu và một ly matcha nóng."

"vâng, cậu chờ một chút."

cậu ngồi vào bàn gần cửa sổ. lúc sau, ly trà được mang ra trước, khói bốc nghi ngút, màu xanh dịu nhẹ và có một lớp kem sữa mỏng trên mặt, thơm ngậy mùi trà. jihoon nhấp một ngụm, vị đắng dịu và hậu ngọt khiến đầu lưỡi như được an ủi trong ngày lạnh. cậu liếc đồng hồ. mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bánh.

cậu không khó chịu, chỉ thấy... tò mò. quán đông thật, mà dường như chỉ có mỗi anh chủ quán đang xoay xở mọi việc. thỉnh thoảng có tiếng máy nướng bánh, tiếng mở lò, tiếng anh gọi với ra "xin lỗi, sắp xong rồi."

rồi khách vơi dần. không gian náo nhiệt lắng xuống, chỉ còn vài bàn lẻ tẻ. và cuối cùng, anh chủ quán tiến lại bàn cậu, tay cầm hộp bánh mousse dâu. hộp màu trắng kem, nơ lụa xanh lam nhạt cột khéo. bên trong, chiếc bánh tròn nhỏ được đặt trên đế vàng, mặt bánh bóng mịn, trang trí vài trái dâu cắt lát và một miếng chocolate, bên cạnh còn có tấm thiệp, ghi "chúc quý khách ngon miệng".

jihoon định vươn tay nhận, nhưng do vội vàng nên vô tình làm đổ ly trà matcha. tiếng thuỷ tinh vỡ lách tách khiến cả tiệm khựng lại.

"xin lỗi! tôi... tôi không cố ý..." – cậu hoảng loạn, mắt mở to, tay lóng ngóng luồn vào túi áo khoác, tìm khăn giấy mà tìm mãi không ra. cậu nhìn anh chủ quán bằng ánh mắt ướt nước, méo miệng như muốn khóc, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu không chịu nổi.

jun young – vì bảng tên trước ngực anh có ghi thế – cúi xuống nhặt mảnh vỡ. một thoáng, anh khẽ nhoẻn miệng cười. nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua, như thể chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.

jihoon định cúi xuống phụ, thì bất ngờ chạm tay vào tay anh. cậu đứng hình.

trái tim jihoon đập một nhịp khác thường. ở khoảng cách gần thế này, cậu thấy rõ đôi mắt jun young, lành lạnh mà sâu. da anh trắng, nhưng không xanh xao – là cái trắng của người luôn ở trong bếp, ít ra nắng. sống mũi thẳng, môi mỏng, đẹp như tạc tượng.

jihoon vội rụt tay lại, cúi mặt. trong đầu cậu chỉ có một câu: mình tiêu rồi. 

là trúng tiếng sét ái tình từ cái lần gặp mặt đầu tiên đó. 

.

.

.

sau khi về nhà, mở hộp bánh sinh nhật ra lần nữa, ánh mắt jihoon không dừng ở chiếc bánh, mà dừng lại ở mảnh thiệp nhỏ đặt kèm:

"chúc quý khách ngon miệng. – éclair bleu"

nét chữ nghiêng đều, chỉnh chu. jihoon cầm lên, đọc lại một lần nữa. rồi cười nhẹ.

cậu âm thầm lưu tên tiệm vào điện thoại. trong lòng lại tự hỏi

"mai... mình có nên ghé nữa không nhỉ?"

૮꒰●。 ●〃꒱ა

vì quá vã a lớn jun young với bé nhà jihoon ớ nên t đã quyết định xả hết chất xám cho cái otp nài 

 p/s:đây là fic đầu của tui ắ tr nên còn nhiều sai xót. hihi.nên mọi người thông cảm xíu nhó.

 /) /)

( ^ ^ )

/ づ づ ~♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com