Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑻𝒆𝒍𝒍 𝒎𝒆, 𝒘𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆 ?

____

Trời rạng sáng, trong khu vườn đầy hoa lê trắng, Han Wangho đứng dưới tán cây, ánh mắt phiêu du theo những cánh hoa rơi chậm rãi. Anh vốn dĩ không nên quá nuông chiều bản thân trong những khoảnh khắc dịu dàng thế này, nhưng từng làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc khiến anh không thể không nghĩ về người kia.

Lee Sanghyeok từ phía xa tiến lại gần, không hề che giấu những bước chân nặng nề của mình. Wangho nghe thấy âm thanh đó liền quay lại, đối diện với đôi mắt đầy si mê của Sanghyeok. Họ chẳng cần nói lời nào, cũng có thể đọc được suy nghĩ của người còn lại trong mắt nhau. Đó là thứ tình yêu bùng cháy, mãnh liệt đến mức thiêu rụi cả lý trí và lẽ thường.

Bàn tay Sanghyeok đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Wangho. "Ta thật sự không thể sống thiếu em, trân quý à." Hắn thì thầm, ngữ điệu chứa đựng quá nhiều đau thương và chấp niệm.

"Nhưng số phận của chúng ta đã được an bài, Sanghyeok." Wangho đáp, giọng nói mỏng manh tựa gió. "Em phải gả cho thái tử. Còn người, sẽ phải cưới một nữ nhân khác."

Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sanghyeok. Hắn siết chặt bàn tay Wangho, kéo người kia sát vào lòng mình. "Nếu số phận đã định như vậy, ta sẽ thay đổi nó. Em tin ta chứ, Wangho?"

Wangho biết, chỉ cần Sanghyeok muốn, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn sẽ đạp đổ cả thiên hạ để có thể đứng bên cạnh anh. Nhưng liệu rằng, chuyện này có chăng sẽ chệch ngoài phạm vi những chuyện người anh yêu có thể làm được ?

***

Thời gian trôi qua, ngày đại hôn của Han Wangho và thái tử Lee Hyeonjoon đã đến gần. Cung đình rộn ràng chuẩn bị, nhưng trái tim Wangho lại như bị vây hãm trong xiềng xích. Có một đêm trước ngày trọng đại , anh ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc soi rõ những giọt lệ chực trào. Nhưng rồi, một bóng đen lướt qua, và giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em định cam chịu số phận ư, Wangho?" Sanghyeok xuất hiện, đôi mắt sáng rực, tựa như đang ao ước một điều gì đó lớn lao.

"Em có sự lựa chọn nào khác sao, Sanghyeok?" Wangho đáp một cách nhẹ bẫng, nhưng sâu trong lòng, hắn đang run rẩy.

Sanghyeok không đáp, chỉ vươn tay kéo người hắn yêu vào lòng, đặt lên môi Wangho một nụ hôn, như thể nó là lời hứa của hắn dành cho người hắn yêu. "Ta sẽ khiến tất cả phải thay đổi. Việc của em bây giờ là tin ta."

***

Hyeonjoon lên ngôi, nhưng triều đình nhanh chóng bị khuấy động bởi một thế lực đã tồn tại rất lâu. Các đại thần trung thành với gia tộc Hàn Hoa bắt đầu chĩa mũi nhọn vào tân vương. Họ âm thầm nhưng mạnh mẽ, đòi hỏi Hyeonjoon phải nhường ngôi cho Sanghyeok, đồng thời dồn ép về chính sách cai trị. Mọi quyết định của Hyeonjoon đều bị phản đối, đến mức hắn cảm thấy chính ngai vàng của mình lung lay dữ dội.

"Thái tử năm xưa được phong là để có được sự ủng hộ của gia tộc Hàn Hoa, nay nếu không thể giữ đúng mục đích, thì hoàng vị liệu có còn chính danh?"

Lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào tâm trí Hyeonjoon. Bên cạnh hắn, Choi Wooje cũng nhận ra tình thế nguy nan. Họ đã bị dồn vào đường cùng.

Sanghyeok không cần phải động một ngón tay, chỉ dùng quyền lực từ sau lưng Wangho mà bức Hyeonjoon tự thoái lui.

Một đêm mưa gió, Hyeonjoon quỳ trước bàn thờ tổ tiên, đôi mắt đầy bi thương. "Phụ hoàng, có lẽ ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngai vàng này." Hắn hạ bút ký vào chiếu nhường ngôi, để rồi sáng hôm sau, triều đình chứng kiến một cơn địa chấn.

***

Sanghyeok bước lên bậc thềm cao nhất, nhận lấy long bào, nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải là tuyên cáo quyền lực mà là nắm lấy bàn tay Wangho trước sự chứng kiến của toàn thể bá quan văn võ.

"Từ hôm nay, người sánh bước bên cạnh ta sẽ là Wangho. Không ai khác ngoài y."

Bá quan cúi đầu, không ai dám dị nghị. Wangho nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhưng cũng dịu dàng tựa sông Hàn. Anh đứng bên cạnh Sanghyeok, đôi môi khẽ mở.

"Sơn hà mộng, thiên địa tình,

Càn khôn rộng lớn, chỉ có mình ngươi.

Nguyện cùng nắm, nguyện không rời,

Giữa hoa lê trắng, trọn đời sánh vai."

Sanghyeok siết chặt tay Wangho, đặt lên tay anh một nụ hôn đầy vẻ trung thành, như một lời thề nguyện.

"Từ nay, em là vương hậu của ta. Không phải vì lợi ích chính trị, không phải vì sắp đặt của ai khác. Mà vì ta yêu em, hơn cả sinh mệnh này."

Tiếng hoan hô vang dội khắp hoàng cung. Vương triều Đỏ đã có một vị vua mới, người được tôn là Quỷ Vương Bất Tử.

***

Bên trong hoàng cung, khi đã buông màn, Wangho gối đầu vào lòng Sanghyeok, bàn tay mảnh mai vẽ những vòng tròn nhỏ trên chiếc long bào của hắn.

"Người đã có cả thiên hạ, có còn mong ước không?"

"Không." Sanghyeok đáp, hôn lên mái tóc mềm mại của Wangho. "Bởi vì thiên hạ này, ta có thể vứt bỏ. Nhưng em, thì không."

Hoa lê ngoài cửa sổ rơi rụng, gió xuân mơn man da thịt. Trong lòng đế vương, chỉ còn lại người hắn yêu nhất.

---

Save the date: 30/3/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com