Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuộc sống sinh viên ở Seoul không hề dễ dàng như Sanghyeok tưởng tượng. Bài vở nhiều, áp lực cạnh tranh lớn, và nỗi cô đơn luôn thường trực trong lòng. Sanghyeok cố gắng vùi mình vào học tập và các hoạt động ngoại khóa để quên đi Jihoon, nhưng càng cố gắng, hình bóng cậu nhóc lại càng hiện rõ trong tâm trí anh.

Đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Sanghyeok thường ngồi một mình bên bàn học, lật giở những trang nhật ký cũ. Trong đó, anh ghi lại những dòng suy nghĩ vụn vặt về cuộc sống, về những người xung quanh, và đặc biệt là về Jeong Jihoon.

"Ngày... tháng... năm..."

"Hôm nay, Jihoon lại đưa cho mình bánh gạo. Thật phiền phức. Nhưng không hiểu sao, mình lại cảm thấy vui."

"Ngày... tháng... năm..."

"Jihoon hỏi mình có thích cậu ấy không. Mình đã không trả lời. Mình sợ rằng, nếu mình nói thật, mọi chuyện sẽ thay đổi."

"Ngày... tháng... năm..."

"Mình nhận được tin Jihoon chuyển trường. Mình đã rất sốc. Mình muốn gọi cho cậu ấy, nhưng lại không đủ can đảm."

Đọc lại những dòng nhật ký này, Sanghyeok cảm thấy hối hận. Anh đã quá cứng nhắc, quá lý trí, để rồi đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Sanghyeok bắt đầu viết thư cho Jihoon. Anh viết về cuộc sống của mình ở Seoul, về những khó khăn, những niềm vui, và cả những nỗi nhớ nhung. Anh kể cho Jihoon nghe về những điều mà anh chưa từng nói, về những cảm xúc mà anh luôn giấu kín.

"Jihoon à, anh xin lỗi. Anh đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Anh đã quá sợ hãi, quá lo lắng, để rồi đánh mất em."

"Jihoon à, anh nhớ em. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ cả những lúc em làm phiền anh."

"Jihoon à, anh hy vọng em vẫn khỏe. Anh hy vọng em đang hạnh phúc."

Nhưng những lá thư đó, Sanghyeok không bao giờ gửi. Anh sợ rằng, nếu anh gửi chúng đi, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Anh sợ rằng, Jihoon đã quên anh rồi, và anh không muốn làm phiền cuộc sống của cậu.

Sanghyeok giữ những lá thư đó trong một chiếc hộp nhỏ, cất kỹ dưới đáy tủ. Chúng là những bí mật, những nỗi niềm mà anh không thể chia sẻ với ai.

Một lần, Sanghyeok tình cờ gặp lại một người bạn cũ của Jihoon. Anh hỏi thăm về Jihoon, nhưng người bạn đó chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu," người bạn đó nói. "Sau khi chuyển trường, Jihoon cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người."

Sanghyeok cảm thấy tuyệt vọng. Anh không còn cách nào để tìm Jihoon nữa.

Những năm tháng đại học trôi qua trong sự cô đơn và tiếc nuối. Sanghyeok tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tìm được một công việc tốt, và dần dần ổn định cuộc sống. Nhưng trong trái tim anh, vẫn luôn có một vết sẹo không thể lành.

Một ngày nọ, Sanghyeok nhận được một tấm thiệp mời dự họp lớp. Anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định tham gia. Anh muốn gặp lại những người bạn cũ, muốn biết cuộc sống của họ ra sao.

Buổi họp lớp diễn ra trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Sanghyeok gặp lại những người bạn mà anh đã lâu không gặp. Mọi người trò chuyện, cười đùa, ôn lại những kỷ niệm thời học sinh.

Sanghyeok cảm thấy lạc lõng. Anh không thể hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt này. Anh vẫn là một người trầm tính, ít nói, khác hẳn với những người xung quanh.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh Sanghyeok, anh còn nhớ em không?"

Sanghyeok giật mình quay lại. Anh nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đàn ông đó có nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh, và vóc dáng cao lớn, vạm vỡ.

Sanghyeok không thể tin vào mắt mình.

"Jihoon...?" anh lắp bắp.

Người đàn ông đó cười.

"Chào anh, Sanghyeok. Lâu rồi không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com