4
Thời gian như ngừng trôi khi Sanghyeok nhìn thấy Jihoon. Cậu nhóc ồn ào, bám dai năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ. Nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng ánh mắt đã có thêm chiều sâu, sự từng trải.
"Jihoon... là em thật sao?" Sanghyeok lắp bắp, vẫn không tin vào mắt mình.
"Là em đây, anh Sanghyeok," Jihoon cười, tiến lại gần Sanghyeok hơn. "Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh... anh khỏe," Sanghyeok đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Còn em? Em đã đi đâu suốt thời gian qua?"
"Em đi học, đi làm, đi trải nghiệm cuộc sống," Jihoon nói, giọng điềm tĩnh. "Em đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng chưa bao giờ quên anh."
Câu nói của Jihoon khiến tim Sanghyeok rung động. Anh nhìn sâu vào mắt Jihoon, thấy trong đó vẫn còn ánh lửa tình yêu năm nào.
"Anh cũng vậy," Sanghyeok nói, giọng khẽ khàng. "Anh cũng chưa bao giờ quên em."
Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt của Sanghyeok và Jihoon.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?" Jihoon hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Ừ," Sanghyeok đáp, gật đầu.
Hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, đi dạo trên con phố đêm Seoul. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
"Em đã làm gì suốt thời gian qua?" Sanghyeok hỏi, khi cả hai đã tìm được một chiếc ghế đá trong công viên.
"Sau khi chuyển trường, em đã cố gắng học hành thật giỏi," Jihoon kể. "Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng em không phải là một cậu nhóc bồng bột, mà là một người đàn ông trưởng thành, có thể sánh bước cùng anh."
"Em đã đậu vào một trường đại học ở Seoul, nhưng không phải là Đại học Quốc gia Seoul," Jihoon cười buồn. "Em biết, em không thể giỏi bằng anh được."
"Đừng nói như vậy," Sanghyeok nói, nắm lấy tay Jihoon. "Anh không quan trọng em học trường nào. Anh chỉ quan trọng em là ai."
Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh... anh nói thật sao?" Jihoon hỏi.
"Thật," Sanghyeok đáp, siết chặt tay Jihoon. "Anh đã nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là tuổi tác, không phải là địa vị, mà là tình cảm chân thành."
"Anh đã hối hận vì đã để em rời đi," Sanghyeok nói tiếp. "Anh đã hối hận vì đã không cho em một cơ hội."
"Vậy... bây giờ thì sao?" Jihoon hỏi, giọng hồi hộp. "Anh có muốn cho em một cơ hội không?"
Sanghyeok nhìn Jihoon, mỉm cười.
"Anh muốn," Sanghyeok đáp. "Anh muốn cho em một cơ hội, và anh cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội."
Jihoon reo lên, ôm chầm lấy Sanghyeok.
"Em biết mà! Em biết anh cũng thích em mà!" Jihoon nói, giọng nghẹn ngào.
Sanghyeok ôm Jihoon thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Anh cảm thấy hạnh phúc, bình yên, như thể cuối cùng anh đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.
"Em đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi," Jihoon nói, khi cả hai đã tách nhau ra. "Em đã luôn tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi," Sanghyeok nói.
"Không sao cả," Jihoon đáp. "Quan trọng là bây giờ chúng ta đã ở bên nhau."
Hai người ngồi bên nhau đến khuya, trò chuyện về những chuyện đã qua, về những dự định tương lai. Họ cảm thấy như chưa từng có khoảng cách nào giữa hai người.
"Em muốn theo đuổi anh lại từ đầu," Jihoon nói. "Em muốn cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều như thế nào."
"Không cần đâu," Sanghyeok nói. "Anh đã biết rồi. Anh đã cảm nhận được tình yêu của em."
"Nhưng em vẫn muốn làm," Jihoon nói, cười tinh nghịch. "Em muốn anh phải lòng em lần nữa."
Sanghyeok bật cười.
"Được thôi" Sanghyeok nói. "Anh sẽ chờ xem em làm gì."
Đêm đó, Sanghyeok đưa Jihoon về nhà. Trước khi chia tay, Jihoon ôm Sanghyeok thật chặt và thì thầm vào tai anh:
"Em yêu anh, Sanghyeok."
"Anh cũng yêu em, Jihoon" Sanghyeok đáp.
Sanghyeok trở về nhà với một trái tim tràn đầy hạnh phúc. Anh biết rằng, cuộc sống của anh sẽ thay đổi từ đây. Anh đã tìm được tình yêu của đời mình, và anh sẽ không bao giờ để mất nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com