. ݁₊ 🦢 . ݁˖
Lee Sanghyeok bực bội đặt điện thoại lên giường. Cậu vừa trải qua một trận thua rank đầy ức chế, và cảm thấy sự thất vọng đang bao trùm lấy mình. Để giải tỏa cảm xúc tiêu cực, cậu đăng một story "dỗi hờn" lên Instagram với dòng trạng thái ngắn gọn: "Hôm nay ai nói chuyện với tôi, tôi 'block' hết!". Kèm theo đó là một tấm ảnh selfie với biểu cảm không mấy vui vẻ.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cậu đã rung lên. Sanghyeok lướt qua một loạt thông báo từ bạn bè, đồng nghiệp, và dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Jeong Jihoon.
[Jeong Jihoon]: Ai dám làm Sanghyeok của em buồn thế này? Kể em nghe xem, em sẽ nói chuyện với quản lý!
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Cậu biết Jihoon luôn quan tâm đến mình, dù đôi khi cách thể hiện của cậu có hơi trẻ con.
[Lee Sanghyeok]: Anh thua game...
[Jeong Jihoon]: Vậy à? Không sao đâu anh. Thua một trận thì mình chơi lại trận khác. Em dẫn anh đi ăn Haidilao nhé? Ăn lẩu cay sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn đấy!
[Lee Sanghyeok]: Bây giờ còn Haidilao gì nữa? Em xem mấy giờ rồi?
[Jeong Jihoon]: Em biết là anh đang buồn nên mới rủ đi ăn mà. Em đang đợi ở dưới nhà anh này, xuống nhanh đi không em sẽ trèo tường vào "bắt cóc" anh đấy!
Sanghyeok nhìn đồng hồ. 11:30 PM. Jihoon thật sự rất biết cách khiến cậu bất ngờ.
[Lee Sanghyeok]: Ngoài trời lạnh lắm, em không cần phải xuống đây đâu.
[Jeong Jihoon]: Không sao, em mặc đủ ấm rồi. Xuống nhanh đi, em đợi! Em có mang theo áo khoác cho anh nữa này.
Sanghyeok thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười. Cậu khoác thêm áo ấm, xỏ dép và xuống nhà. Jihoon đang đứng đợi cậu ở đó, dựa vào chiếc xe đạp điện quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo phao dày cộp, và trên tay còn cầm một chiếc áo khoác khác.
"Sao em lại xuống đây giờ này?" - Sanghyeok hỏi, giọng có chút trách móc.
"Em muốn ở bên cạnh anh." - Jihoon đáp, ánh mắt chân thành. "Thua game không phải là chuyện lớn, nhưng em không muốn anh phải buồn một mình."
Thế là hai người cùng nhau đến một quán Haidilao gần đó. Trời Seoul về đêm tháng Mười se lạnh, nhưng Sanghyeok cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh Jihoon. Cậu gắp đồ ăn cho anh, hỏi han anh có mệt không, và luôn cố gắng khiến anh vui vẻ.
"Jihoon này, anh vẫn còn hơi bực chuyện thua game đó." - Sanghyeok nói, giọng có chút hờn dỗi.
"Em biết mà." - Jihoon cười. "Vậy để em hát cho anh nghe một bài nhé?"
Và thế là, giữa quán Haidilao đông đúc, Jeong Jihoon cất giọng hát của mình. Giọng hát của cậu không quá xuất sắc, nhưng lại chứa đựng sự chân thành và tình cảm đặc biệt dành cho Sanghyeok.
"Em hát không hay lắm." - Sanghyeok nhận xét, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
"Không sao cả." - Jihoon nhún vai. "Quan trọng là anh thích."
Hai người cùng nhau ăn uống, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Đến gần 2 giờ sáng, Jihoon đưa Sanghyeok về nhà.
"Anh vào nhà đi, muộn rồi." - Jihoon nói, giọng đầy quan tâm.
"Ừm." - Sanghyeok gật đầu. "Em về cẩn thận nhé."
"Em biết rồi. Ngủ ngon, Sanghyeok." - Jihoon xoa đầu anh rồi lên xe đạp điện rời đi.
Sanghyeok đứng nhìn theo bóng lưng của Jihoon cho đến khi khuất hẳn. Cậu mỉm cười, rồi mở cửa bước vào nhà. Đêm nay, cậu cảm thấy biết ơn vì có Jihoon ở bên cạnh.
Sáng hôm sau, Sanghyeok thức dậy với một tâm trạng tốt. Cậu mở điện thoại và thấy tin nhắn của Jihoon: "Ngủ ngon nhé anh! Hy vọng anh có một giấc mơ đẹp. ". Cậu mỉm cười và nhắn lại: "Em cũng vậy."
Cả ngày hôm đó, Sanghyeok và Jihoon đều bận rộn với công việc của mình. Nhưng họ vẫn tranh thủ nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Đến tối, Jihoon rủ Sanghyeok đi dạo ở công viên.
"Hôm nay anh muốn đi đâu?" - Jihoon hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế đá trong công viên.
"Đi đâu cũng được, miễn là có em." - Sanghyeok đáp, giọng có chút ngại ngùng.
"Anh dẻo miệng quá đấy." - Jihoon trêu chọc. "Hay là mình đi xem phim nhé? Có một bộ phim mới ra, em nghe nói rất hay."
"Được thôi." - Sanghyeok đồng ý.
Sau khi xem phim xong, cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên. Trong lúc đi dạo, Jihoon đột nhiên hỏi: "Sanghyeok này, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện... yêu đương chưa?".
Sanghyeok giật mình. Câu hỏi của Jihoon khiến cậu có chút bối rối.
"Sao em lại hỏi vậy?" - Cậu hỏi lại.
"Em chỉ tò mò thôi." - Jihoon nhún vai. "Anh thấy em thế nào?"
"Em... tốt bụng, chu đáo và luôn quan tâm đến anh." - Sanghyeok trả lời, giọng có chút ngập ngừng.
"Vậy... anh có thích em không?" - Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
Sanghyeok im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu có thích Jihoon không? Có lẽ là có. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm giữa hai người, đặc biệt là khi Jihoon còn ít tuổi hơn cậu.
"Em... anh không biết." - Cậu thú thật.
Jihoon thở dài. "Em hiểu rồi. Anh không cần phải trả lời ngay bây giờ. Em sẽ đợi."
Không khí giữa hai người trở nên im lặng và có chút gượng gạo. Để phá tan bầu không khí này, Sanghyeok lên tiếng: "Hay là mình đi ăn kem đi?".
"Ừ, đi thôi." - Jihoon gật đầu.
Khi cả hai đang ngồi ăn kem ở một quán ven đường, Jihoon đột nhiên nắm lấy tay Sanghyeok.
"Sanghyeok này, em có chuyện muốn nói với anh." - Jihoon nói, giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy?" - Sanghyeok hỏi, tim đập nhanh hơn.
"Em... em thích anh." - Jihoon thú nhận. "Em biết là có thể anh chưa sẵn sàng, nhưng em không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng được nữa."
Sanghyeok sững sờ. Cậu không ngờ rằng Jihoon lại thích cậu.
"Em... anh cần thời gian để suy nghĩ." - Cậu nói.
"Em biết. Em sẽ cho anh thời gian." - Jihoon mỉm cười. "Nhưng anh phải hứa với em một điều."
"Điều gì?"
"Đừng bao giờ rời xa em." - Jihoon nói, siết chặt tay cậu.
Sanghyeok nhìn vào mắt Jihoon. Ánh mắt cậu chứa đựng sự chân thành và tình yêu thương. Cậu không thể từ chối cậu được.
"Anh hứa." - Cậu nói.
Jihoon mỉm cười rạng rỡ. Cậu ôm chầm lấy Sanghyeok, thì thầm: "Cảm ơn anh."
Đêm nay, dưới ánh đèn đường lung linh của thành phố Seoul, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Tình yêu có thể đến bất ngờ, và đôi khi, nó đến từ một người mà ta không ngờ tới nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com