sxvyh➋
Yêu Hồ dưới sự chăm bẵm của Sói Xám từng ngày giờ đây đã tốt nghiệp cấp ba và còn xuất sắc đỗ vào khoa công nghệ thông tin của trường đại học Seoul nữa đó nha. Ngày Sanghyeok nhận được kết quả ngay lập tức ôm chằm lấy Jihoon, nhảy hẳn lên người hắn vỡ òa nức nở. Hắn rất tự hào về Hồ Ly nhỏ của mình, vì thế đã nói với em rằng sau khi em tốt nghiệp đại học, em sẽ có một vị trí trong tập đoàn Gen Alpha.
Ghê chưa ghê chưa. Bao nhiêu người muốn mà không được trong khi em chỉ cần cười thật tươi đã có ngay vị trí IT của Gen Alpha rồi.
Trùng hợp thay ngày hôm đó cũng là kỉ niệm một năm yêu nhau của cặp đôi này. Với niềm vui to lớn được nhân đôi nghiễm nhiên bên trong họ cũng là một sự thôi thúc. Có lẽ hiểu được tâm ý của Yêu Hồ rằng đêm nay em muốn có được Sói Xám nên Jeong Jihoon đã tinh tế dẫn em đi chơi, tiện để em muốn mua sắm gì cho mình thì mua luôn.
Tiền bill phải nói là trải dài từ đầu Đại Hàn đến cuối Đại Hàn, song với Jeong Jihoon thì nó như búng bàn tay. Lee Sanghyeok cứ lon ton lon ton chạy trong trung tâm thương mại chẳng biết Jeong Jihoon đi phía sau đang cố gắng canh chừng vợ nhỏ của mình. Ai đi ngang họ cũng ngoáy đầu nhìn, chẳng biết nhìn hắn hay em. Nhưng nếu nhìn em thì đám người đó xác định đi!
- Jihoonie~ em muốn ra khỏi hệ sinh thái một lần. Anh cho em đi được hong?
Hắn nhẹ mỉm cười bởi vì nhớ có lần ai đó bảo con người xấu xa lắm, có chết cũng không ra khỏi hệ sinh thái mà nhỉ. Xem ra Lee Sanghyeok cũng đã trưởng thành hơn khi được Jeong Jihoon dạy bảo khi em trở thành người yêu của hắn. Dù sao sau này học Đại học cũng phải ra khỏi hệ sinh thái, chi bằng cho em đi ra trước để khỏi bỡ ngỡ.
- Em muốn đi đâu nào?
Yêu Hồ sáng mắt vội search trên điện thoại những địa điểm hẹn hò lí tưởng ở Seoul. Em có ý đồ cả mà nhưng có lẽ Sói Xám đã nắm thóp nhưng không muốn nói ra.
- Mình đi đến hội chợ Seoul đi ạ! Em muốn đi~~~
- Ừm chiều em tất.
- Nae~~~
Hội chợ Seoul tấp nập vô cùng. Cơ mà hai nhân thú lại chỉ đi sang khu ẩm thực mà thôi. Công nhận đồ ăn của con người đa dạng ghê, từ cay, chua, mặn, đắng đều có cả. Yêu Hồ nhìn có vẻ nhỏ nhắn song em lại có một sức ăn không đùa được, nói đúng hơn là em ăn khỏe lắm đó nha. Sói Xám không tiếc tiền với em nên em cũng rất nghe lời chi tiền của hắn thoải mái.
- Jihoonie tắm xong coi chừng sốc nhiệt đó nha~~~
Sanghyeok thò đầu vào thông báo với Jihoon khi hắn đang lau mái tóc ướt mem của mình. Em định làm gì vậy? Hắn vừa cạo râu trên cằm vừa suy nghĩ. Từ ngày Yêu Hồ mười tám tuổi đến bây giờ lúc nào em cũng tìm cách trêu chọc sự chịu đựng của hắn, lúc thì chọc cho cửng nhưng không thèm chịu trách nhiệm, lúc thì ăn mặc mỏng tang đi quanh quẩn trước mặt hắn, nằm ra giường còn lộ cả quần lót. Chẳng biết em nghĩ gì mà lại thoải mái như thế.
"cạch"
Ánh đèn phòng tắt đi. Jeong Jihoon giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đập vào mắt là ánh đèn tim tím bật sáng tạo ra một khung cảnh đầy ma mị, bí ẩn. Sói Xám chẳng thấy Yêu Hồ đâu, song lại khá khen ngợi sự chu đáo của em. Giường được em trang trí thêm vài cánh hoa hồng đặt trên ga giường trắng tinh, rèm của giường được buộc lên gọn gàng nghiễm nhiên các cánh hoa hồng cũng được trang trí bên trên. Sàn nhà đầy rẫy hoa hồng thêm cả những bong bóng màu trắng đung đưa, thơ mộng và lãng mạn vô cùng.
Jeong Jihoon chăm chú quan sát, nhẹ ngồi xuống đệm nhặt một cánh hoa hồng lên xem. Bỗng từ phía sau, một đôi bàn tay mềm mại với mười ngón tay nhọn vô hại che đi tầm nhìn của Sói Xám. Mùi hương nước hoa ngọt ngào thoang thoảng vào mũi nhanh chống chiếm đống sự tập trung của Jihoon. Hắn rất thích mùi hương này, thật sự rất thích, vì vậy liền ngoảnh người lại ôm chằm lấy Yêu Hồ để hít ngửi nó.
Lee Sanghyeok diện một chiếc đầm ngủ vải trơn màu xám nhẹ nhàng, hài lòng mỉm cười khi Jeong Jihoon đã hoàn toàn bị em thu phục. Em đã tìm hiểu rất kĩ những mùi hương khiến cho Sói Xám phải mê đắm đuối và cuối cùng em đã chọn mùi kẹo ngọt dịu dàng. Em cũng rất thích mùi hương này.
- Hoonie~~~ anh có thích món quà em chuẩn bị hong?
Sói Xám chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời nữa. Jeong Jihoon vồ lấy Lee Sanghyeok theo bản tính của loài sói, bắt đầu ngấu nghiến con mồi theo ý mình. Hai tay Yêu Hồ bị nắm chặt ghì xuống đệm, Sanghyeok ngẩn cao mặt, nhẹ cau mày, miệng thốt ra tiếng rên rỉ khi bị Jihoon cắn vào cổ tạo ra những nụ hôn chủ quyền của riêng sói ta.
Yêu Hồ xem vậy mà lại nhạy cảm vô cùng. Em đã mọc cả tai và đuôi rồi trong khi đó Sói Xám vẫn đang ở hình dạng giấu hai bộ phận đó.
- Ức...hic...Jihoon ah~~
- Shhh! Bé yêu em đừng đẩy anh nữa. Em cũng rất thích mà đúng không?
Hyeokie không thể lắc đầu được. Mắt em ngập nước vì khoái cảm mang lại. Người em nóng ran mỗi lần xúc cảm nhẹ nhàng luôn cả khi dữ dội. Hoonie đỡ em người yêu ngồi dậy, hai người họ nút lưỡi nhau dưới sự lung linh của cánh hoa hồng rơi từ rèm giường xuống. Chín chiếc đuôi Hồ Ly dang rộng bao trùm lấy Sói Xám thay cho những gì ngọt ngào nhất mà chủ nhân của nó muốn mang lại cho bạn tình.
- Hic...ưm~~~ chụt...hưm~~ưm...
Em bị hụt nhịp liền bị hắn làm chủ cuộc chơi. Yêu Hồ không thở được liền dứt khoác đẩy Sói Xám ra. Sanghyeok cúi mặt xuống tránh bị cưỡng hôn nhưng sao em có thể thoát khỏi vuốt của bậc Sói vương quyền lực kia.
- A! - Em giật mình khi có thứ gì đó vụt nhẹ qua cơ thể.
Hai dây đầm ngủ bị cắt làm đôi. Đầm ngủ đã trở nên vô cùng lỏng lẻo thậm chí chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng khiến nó rời khỏi người chủ nhân. Thứ đó là gì vậy? Sanghyeok dùng hai tay cố gắng giữ chiếc đầm ngủ lại.
- Hic...Hoonie! Sao...sao anh làm như vậy với em? Hic...đồ xấu xa! Em thích chiếc váy này lắm...hic nó rách rồi...
Thứ khiến chiếc váy bị hư là móng vuốt của Sói Xám. Hắn đã lão luyện đến mức ra tay không để con mồi kịp nhận thức ra vấn đề. Jeong Jihoon nhẹ mỉm cười gỡ hai tay của Lee Sanghyeok ra khỏi người em, chiếc váy ngủ xám mỏng tan rơi khỏi người Yêu Hồ.
- Uh...hic...ah~~ ưm~~~ha~...ức...
Hắn đưa tay bao bọc lấy hai bầu ngực nở nang xoa nắn chúng đầy mạnh bạo. Hôm nay Sói Xám sẽ cho Yêu Hồ biết hậu quả của việc dám quyến rũ những loài thú hoang là như thế nào.
Rèm giường được thả xuống, hình ảnh đôi tình nhân quấn quýt ân ái trên chiếc giường kiên cố giờ đây chỉ còn là những thứ mờ ảo ám muội. Những tiếng rên rỉ phóng khoáng, gợi tình chẳng còn ngượng ngùng, thanh âm va chạm mỗi lần hòa làm một như một loại chất xúc tác khiến cả hai càng thêm cuồng nhiệt tìm đến nhau.
Yêu Hồ đã trưởng thành vậy thì chẳng còn lí do gì khiến Sói Xám phải nương tay nữa. Không bao cao su, chỉ có chơi trần, vách thịt bên trong bím ấm áp tiết ra nước dâm bôi trơn cho cây gậy thịt được hun nóng đi vào.
Thứ dường như vẫn chuyển động cùng họ chính là âm thanh "tích tắt" của đồng hồ quả lắc treo trên tường. Kim giờ xoay đã nhiều vòng song dường như đôi tình nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho Yêu Hồ đã khóc lóc van xin.
- Hic...ah~~~ đừng mà...hic...tha cho em đi mà~~~ ưh...a..a.a...ớ~~ ân...hic...em...em tè mất...tha cho em đi mà~~~~
- Ha! Em đừng có mơ Hyeokie. Em yên tâm sẽ không mang thai đâu.
Sanghyeok nắm chặt ga giường tè bậy khi đang quan hệ. Tấm lót bên dưới hứng trọn dòng nước tiểu ấm áp của Yêu Hồ. Em thật sự không còn sức để chịu đựng những cú nắc giáng trời kia nữa. Em đẩy Jihoon ra, làm mọi cách phản kháng khiến hắn tức giận mà trừng phạt em.
- Ức...không mà! Anh vừa bắn rồi mà~~~ hức...a a a...ức~~~ hic...ah~~ha~~~ưm...ức...Jihoonie~~ ha~~~ nyang~~~ tha cho em đi mà~~~
- Em...ức...em không chịu nổi nữa đâu. Anh...ức...anh quá đáng! Hic...em...á...em ghét anh!
Yêu Hồ cứ thỏa thích mắng chửi đi vì Sói Xám sẽ không dừng lại đâu. Tay em bị trói bằng cà vạt của hắn nằm trên đỉnh đầu, chân dang rộng ra để cho dương vật to lớn cắm vào trong bím non đã bị nong rộng đỏ hỏn. Hạt le cứng ngắt trồi ra liền bị móng vuốt của sói gãy lên không thương tiếc.
Hyeokie hôm nay đã dâm tục hết mức của Yêu Hồ rồi. Em tè cả năm bãi, nước dâm bắn nhiều vô số kể, còn phải chăm sóc cậu em to lớn ba mươi centimet của Hoonie nữa. Kết thúc câu chuyện cũng là sau năm tiếng rưỡi, em chính thức gục ngã!
- Hic...
Tấm lưng nhỏ bé trắng nõn giờ đây đầy rẫy những dấu hôn đỏ rực. Cả cơ thể ngọc ngà chẳng còn gì gọi là lành lặn nữa. Ngoài những vết hôn trên cơ thể em, em còn tạo nên mười đường cào trầy xước cả lưng của Sói Xám, cơ bắp của hắn bị em cấu đến hiện mười dấu ấn chặt.
Bên dưới bím non là cảnh tượng dâm dục vô cùng. Ma sát quá nhiều làm cho bên trong bị thương, nói đúng hơn là rách nhẹ vách thịt làm cho máu chảy ra cùng tinh dịch trắng đục đặc sệt. Yêu Hồ nằm sấp trên giường, uất ức khóc thút thít trông thật đáng thương. Sói Xám chẳng thèm dỗ dành thì thôi đi! Còn đang loay hoay làm gì đó nữa.
- Hyeokie nắm chắc ga giường nhé! Sẽ hơi đau một chút!
Vừa dứt lời em lập tức giật bắn người. Sao thế này? Thứ ánh sáng màu xanh lục đó là gì vậy? Bụng dưới của em xót lắm cứ như bị một vật nặng đè ép, hai chân mềm nhũn không thể đạp Jihoon ra. Sanghyeok nắm chặt ga giường, rên rỉ vì đau.
- Hic...a...đau quá...Jihoon!!! Anh...hức...anh làm gì vậy? Ức...hic...đau em~~~
Tinh dịch còn sót lại bên trong đều đang đi ra ngoài tất cả. Đây là biện pháp gia truyền của Sói Xám để tránh việc khiến bạn đời bị tổn hại sức khỏe vì thuốc tránh thai. Tuy nhiên không trừ trường hợp xui rủi nhưng phần lớn là đều thành công.
- Ah!!! Hic...em ghét anh! Không sinh con cho anh đâu!!!!
Hắn lại hoảng quá mà ôm em dỗ dành. Yêu Hồ nức nở như muốn sát muối vào trái tim của Sói Xám. Hắn đã xót vì phải ra tay với em rồi, em còn khóc, còn nói ra ời đau lòng nữa thôi thì giết hắn đi còn hơn.
Cơ mà sáng hôm sau em tỉnh dậy là lại vui vẻ ngay thôi. Sói Xám thường xuyên dẫn Yêu Hồ đi khám sức khỏe định kì để xem em có bị thay đổi tiết tố gì hay không. Vì khi được sự cho phép của Sói Xám, Yêu Hồ sẽ phải chấp nhận bị cắn vào cổ một vết mạnh để truyền một ít sinh lực của bạn tình sang. Và vết cắn đó là chìa khóa để em có thể mang thai con của hắn.
Tương đối lần nào cũng ổn thỏa nên họ cứ thong thả thôi hẹ hẹ.
Sói Xám đợi cho Yêu Hồ lớn hơn một chút liền rước em về dinh ngay. Trước khi kết hôn em đã nhìn thấy họ hàng của Jeong Jihoon, hóa ra cũng có những người mang màu lông trắng muốt của Yêu Hồ, chứng tỏ là em không phải người con dâu đầu tiên ngoại tộc. Và thứ em bất ngờ hơn, mẹ chồng của em là Yêu Hồ giống em.
- Hyeokie~ trời ơi mẹ nhớ con lắm! Cuối cùng con cũng về nhà mình rồi!
Mẹ chồng em rất mê các bé Hồ Ly giống mình vì vậy khi nhìn thấy em lần đầu tiên, mẹ đã bắt Sói Xám cưới em ngay và luôn. Ba của Jihoon cũng rất thích việc hắn nối nghiệp mình kết hôn cùng Yêu Hồ. Xem ra hắn trở thành con ghẻ rồi.
Kết hôn được hai năm, hậu tốt nghiệp đại học, em lại trở thành thủ khoa toàn Quốc. Thế là lại cùng Sói Xám hú hí tận sáu giờ đồng hồ, hôm đó em làm xong liền chạy vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại vì sợ bị ép lấy tinh dịch ra khỏi cơ thể. Em lớn rồi mà, em muốn sinh con chứ bộ!
- A!!! Anh bắt nạt em!!!! Không mà...hic...
Jeong Jihoon cứ sao ấy! Hắn không cho em giữ lại tinh mà cứ ép lấy sạch ra hết. Lee Sanghyeok uất ức giận dỗi Sói Xám cũng đã ba tháng hơn rồi. Em cấm dục hắn! Không cho đụng vào người, em còn mách ba mẹ nữa làm cho Sói Xám vô phương tìm cách.
- Hyeokie~~~ không thương anh hả?
Em không quan tâm có một con Sói nào đó đang chui từ trong chăn lên để nũng với mình. Sanghyeok tiếp tục đọc sách thậm chí liếc nhìn cũng không dành cho Jihoon. Hắn bĩu môi, mắt khẽ híp lại suy nghĩ cách để em cho hắn đụng vào người mới được. Chẳng lẽ Sói Xám đây không dám làm gì Yêu Hồ sao!?
Ừ...Hắn là không dám đó!
- Hyeokie~~~~~
- Phiền quá! Anh đi ra đi.
Jeong Jihoon cảm thấy tổn thương trầm trọng. Sao Lee Sanghyeok lại bảo hắn phiền chứ? Sao đó giờ em không nói phiền đi để hắn không làm như vậy nữa, sao cứ để hắn dỗ dành là bảo hắn phiền mà không dỗ lại bảo hết yêu. Dạo này tính tình của em thay đổi như chong chóng, hắn dù là Sói Xám uyên bác nhất cũng không thể hiểu được.
"bụp"
- Jihoonie~~~ ưm buông em ra~~~
Cuốn sách rơi xuống mặt đất. Jeong Jihoon chịu hết nổi rồi liền mọc cả tai và đuôi ra để đe dọa Lee Sanghyeok. Hắn cắn vào cổ của em một cái đau khiến em bị động không thể phản kháng được. Yêu Hồ nhạy cảm lộ tai và đuôi, chín chiếc đuôi nghe lời chủ nhân liền trở nên sắc nhọn chỉa thẳng vào người Sói Xám. Em ra tay cho hắn biết thế nào là lễ độ!
- Ah!! Thả đuôi của em ra!!! Hic...
Một chiếc đuôi bị nắm chặt nhanh chống làm tám chiếc đuôi còn lại yểu xìu xuống. Sói Xám còn cầm kéo lên dọa sẽ cắt đuôi của Yêu Hồ làm em sợ hãi khóc òa lên. Tranh thủ lúc đó, hắn liền dành thế thượng phong đè em ra ăn sạch sẽ cặn kẽ.
- Ức...hic...
Sanghyeok uất ức nằm trên giường. Em thật đáng thương với những vết hôn trên cơ thể, ắt là bị cưỡng ép dữ dội lắm.
- Hyeokie giúp anh với~~
Hả? Sao mặt Jeong Jihoon bầm tím thế này? Máu mũi còn đang chảy ròng ròng. Lee Sanghyeok mò dậy đi để giúp Jeong Jihoon sơ cứu vết thương. Ban nãy hắn không cho em giữ tinh lại nên em đạp hắn một cái bay xuống giường, đập người vào cạnh bàn cái mạnh ngã ra sàn và cái bàn đè lên người hắn... Em không có tình đầu mà.
- Hyeokie! Cảm thấy người có chuyện gì phải nói cho anh đấy nhé!
Em nghĩ là do hắn thái quá nên cũng chỉ gật đầu cho qua. Nhưng mà Sanghyeok vui lắm. Cuối cùng, cuối cùng em cũng có thể mang thai Sói con rồi.
------
Nhưng có lẽ may mắn chưa đến với Sanghyeok. Đã hai năm từ ngày Jihoon, chồng em, không còn dùng biện pháp an toàn với em nữa. Năm nay em đã hai mươi lăm tuổi, hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có một bé Sói con nào. Em không khỏi thất vọng, bên cạnh sự kì vọng của ba mẹ Sói còn là vì em chưa thật sự cho Sói Xám một gia đình hoàn hảo.
Vì lẽ đó mà tinh thần của Yêu Hồ suy giảm không ít. Công việc thì chất núi ở Gen Alpha còn chưa giải quyết xong. Lee Sanghyeok luôn ở trong trạng thái buồn bã, bơ phờ, chỉ khi chồng em xuất hiện em mới vờ gượng cười thôi.
"cốc cốc cốc"
Lee Sanghyeok ngủ quên trên bàn làm việc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Jeong Jihoon sốt ruột đi vào trong tạo ra âm thanh mở cửa vô cùng lớn tuy vậy Hồ Ly nhỏ vẫn đang yên giấc nồng. Hắn nhìn đống giấy tờ trên bàn của em lại khẽ khép mắt đau lòng, nếu biết em đi làm vất vả như thế thì hắn đã không cho em đi rồi. Ở nhà hắn nuôi đâu có sao chứ!
Jeong Jihoon dọn dẹp lại đống giấy tờ giúp vợ yêu của mình. Lee Sanghyeok vốn là người gọn gàng, có lẽ do em quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Sói Xám nhìn vào đồng hồ đeo tay, đến giờ nghỉ trưa rồi, em có quyền rời khỏi phòng làm việc.
- Ưm~~ Jihoonie!? - Em mơ ngủ giật mình. - A bỏ em xuống. Ở công ty mà!!!
Jeong Jihoon nào quan tâm. Hắn bế vợ nhỏ trên tay đi đến khu vực VIP của Gen Alpha để Lee Sanghyeok có thể nghỉ ngơi cho thỏa mãn. Sẵn cả hai sẽ dùng bữa trưa cùng nhau.
Em ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai người nọ. Trời ơi mặt Yêu Hồ đã đỏ ửng cả lên rồi! Sói Xám lại nhẹ mỉm cười, ánh mắt yêu chiều tuyệt đối đó lại dán lên người của Hồ Ly nhỏ, dẫu bao năm vẫn chưa hề thay đổi.
Bữa trưa thịnh soạn được nhân viên phục vụ mang đến. Lee Sanghyeok dạo này có vẻ ăn uống nhiều hơn một chút. Bình thường em ăn uống cứ như mèo liếm thôi, ăn cực ít, Jeong Jihoon phải đút từng muỗng mới có thể khiến em ăn nhiều hơn. Trông thấy vợ nhỏ ăn uống ngon miệng hơn, người làm chồng như Sói Xám cũng được an ủi và vui vẻ hơn rất nhiều.
- Dạo gần đây công việc nhiều quá em hả? - Hắn vừa ăn vừa hỏi em. - Hay là em nghỉ đi, anh nuôi.
Sanghyeok lắc đầu từ chối. Em muốn đi làm mà.
- Hong!!! Em hong nghỉ.
- Nhìn thấy em cực làm anh xót lắm. Ngoan nghe lời anh đi. Em nghỉ một thời gian đi để phục hồi sức khỏe.
- Anh không muốn em đi làm để anh không bị theo dõi chứ gì!
Ơ? Jeong Jihoon nào có ý đó? Lee Sanghyeok rưng rưng nắm chặt thìa suýt thì nó cong đến biến dạng luôn. Em tức giận đứng dậy tạo ra âm thanh của ghế rất to. Sói Xám cảm thấy Yêu Hồ dường như đang thay đổi rất lạ, phải chăng...em mang thai rồi!?
Jeong Jihoon đứng dậy đi theo Lee Sanghyeok. Em chưa kịp mở cửa rời đi đã bị khống chế ép vào tường. Sói Xám dùng đôi mắt của loài sói để nhìn em. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, em lại cảm thấy cơ thể mình đang cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào nào đó bên trong.
- Ưm...ức!
Kì quá! Em lại biến thành dạng có tai và đuôi rồi. Đồng tử của em như bị ai đó điều khiển liền hóa thành màu đỏ cam của Yêu Hồ, cơ thể càng ngày càng cảm nhận được năng lượng kia đang phát triển dữ dội.
- Hyeokie! Chịu đau một chút nhé!
Em chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chồng em đã ra tay. Jeong Jihoon đặt một tay ở bụng Lee Sanghyeok, thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt hiện lên. Yêu Hồ rên rỉ một tiếng vì cảm giác quá đổi khó chịu mà cơ thể đang gặp phải.
- Ah~~~ Jihoonie...ức...khó chịu quá...
Tai em đã cụp xuống rồi. Sói Xám hôn lên môi của Yêu Hồ tựa như một lời an ủi ngọt ngào. Sau năm phút cắn răng dày vò vợ yêu, Jeong Jihoon có thể khẳng định ít cũng bảy mươi lăm phần rằng vợ hắn đang mang thai. Năng lượng dồi dào giữa máu mũ phụ tử rất lớn, chứng tỏ em đang mang thai một Sói con vô cùng mạnh mẽ.
- Hyeokie! Chiều nay đi khám sức khỏe cùng anh nhé!
Em ngơ ngác chớp chớp mắt.
- Sao vậy ạ?
- Chỉ là anh cũng muốn đưa em đi khám. Đi nha, rồi anh thưởng kèo Haidilao cho bé!
Lee Sanghyeok bình thường nghe đến Haidilao thì mắt sáng rực lên, sao hôm nay lại như chẳng còn ưa thích vậy nhỉ? Hay em không thèm cay mà thèm chua ta.
- Em muốn ăn xoài lắc cơ. Không thèm Haidilao~
Ôi thôi xong. Sói là con trai nữa hả? Bao nhiêu thế hệ rồi? Jeong Jihoon gượng cười xoa gò má của Lee Sanghyeok, giữ mặt em để hôn lên trán của Yêu Hồ. Ngọt ngào tuyệt đối nhé!
Lee Sanghyeok vẫn chưa biết rằng có một sinh linh đang dần hình thành trong bụng của mình. Em chỉ nghĩ rằng do em thèm chua nên em ăn thôi. Không phải lần đầu tiên nên em cũng chẳng còn quá trông chờ nữa, lần trước em cũng thèm cay chua lẫn lộn, cứ tưởng Sói con đã đến với gia đình thì lại nhận lại kết quả khám bệnh là bình thường. Bây giờ cũng sẽ như thế thôi, em cũng không còn quá hi vọng.
- Chúc mừng gia đình. Có một em bé nhân thú đã đến với gia đình mình rồi.
Lee Sanghyeok vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ nói như thế. Em còn chưa tin thì màn hình siêu âm đã cho em thấy hình hài của con mình. Là Sói con! Là Sói con thật rồi! Yêu Hồ vui lắm, sự hạnh phúc to lớn này khiến em không kiềm được cảm xúc mà vỡ òa trong vòng tay của Jeong Jihoon.
Hắn mỉm cười với bác sĩ khi bác sĩ cảm thấy vui lây vì chứng kiến em hạnh phúc như thế. Lee Sanghyeok vui lắm đó! Cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi, em đã thật sự mang thai Sói con rồi!!!
- U chu chu yêu thế! Thưởng lớn cho bé Hyeok nha!
Mẹ Sói mua toàn đồ bổ cho em thôi. Cua hoàng đế, tôm hùm, hải sâm, hàng tá thứ bồi bổ cho mẹ bầu. Lee Sanghyeok không biết có ăn hết nổi không nữa đây.
Ba Sói nhận tin từ con trai rằng Hyeokie mang thai Sói con thì cũng hiểu ra vấn đề. Thêm một thằng con trai xuất hiện trong phả hệ nhà Sói này.
- Mày ráng phấn đấu đi con. Còn trẻ mà, mày ráng nặng ra một cô cháu gái cho mẹ đi. Hồi xưa tao khờ tao không đẻ, giờ mày đẻ đi.
- Không! Ba thương mẹ thì con cũng thương Hyeokie chứ! Sinh con đâu phải chuyện dễ dàng.
- Ô nay giỏi thế? Ba tự hào nha con. Ba nói thế thôi chứ con cái là lộc trời cho. Ráng con nhé!
- Nae.
Thật ra tiếp theo là kiếp nạn của Sói Xám đây. Yêu Hồ khi mang thai tuy ăn uống được nhưng lại dành hết cho bé Sói con, Hyeokie càng ngày càng ốm đi, xanh xao thấy rõ.
Sói Xám là giống loài mạnh nhất trong nhóm nhân thú hiện giờ. Mỗi khi kết hôn cùng loài khác và sinh con, thường thì sẽ gặp tình trạng Sói con mạnh mẽ kí sinh khiến mẹ bị suy kiệt sức khỏe. Lee Sanghyeok hiện tại chính là đang bị con của mình bào mòn nhưng em biết làm sao ngoài việc phải ăn thật nhiều để nuôi Sói con đây.
Yêu Hồ trước giờ rất quý trọng vóc dáng của mình. Nay em chỉ biết tủi thân nhìn mình trước gương với cơ thể bị tàn phai theo năm tháng. Vòng eo em hằng yêu thích bây giờ đã chẳng còn nữa, những vết rạn trên bụng chi chít, hằn đỏ vừa là niềm vui cũng vừa là nỗi buồn sâu thẫm bên trong Hyeokie. Em phải chấp nhận rằng...sau này tất cả sẽ vì Sói con, em không được phép ích kỉ cho bản thân mình nữa.
- Hyeokie...
Em ngoảnh mặt lại nhìn Jeong Jihoon. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh tàn phai của em rồi, có lẽ trong lòng Sói Xám cũng có chút thất vọng và hụt hẫng. Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười sau đó lại nhìn bản thân trong gương. Yêu Hồ quyến rũ năm xưa nay chỉ còn là quá khứ. Hiện tại chỉ là một Yêu Hồ không còn xinh đẹp nữa.
- Đừng ôm em. - Em nhẹ đảo mắt nhìn xuống khi nhìn thấy hắn đã đứng phía sau mình trong gương. - Em không muốn khiến anh thất vọng. Em không còn là Yêu Hồ xinh đẹp nữa.
Mắt em rưng rưng dường như đã sắp khóc. Lee Sanghyeok vô tình để lộ tai và đuôi, chứng tỏ cảm xúc hiện tại của em vô cùng rối bời. Jeong Jihoon đau lòng, vì em mà rơi nước mắt, xót xa đến tận cùng mọi cảm giác buồn bã nhất. Sao em lại nghĩ hắn không cần em nữa khi em không còn vóc dáng? Sao lại nghĩ hắn yêu em vì nhan sắc của em? Sao lại không nghĩ rằng hắn yêu em vì em là Lee Sanghyeok, là chính bản thân em, là người mà Jeong Jihoon sẵn sàng bảo vệ và che chở? Sao em lại tiêu cực như vậy...?
- Hyeokie...đừng suy nghĩ như thế nữa nhé! Anh yêu em, vì em là em, là người anh yêu thôi.
Hắn ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của em. Sanghyeok nhìn thẳng lên đối diện với Jihoon, mắt em long lanh như có những hạt sương buổi sớm mai đọng lại. Trong đôi mắt ấy hiện lên một sự lo lắng, thất vọng, sợ hãi và còn có cả hạnh phúc.
- Th- Thật không ạ?...
- Thật! Nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé! Anh sẽ không để em phải cô đơn buồn bã nữa. Anh yêu em, Hồ Ly nhỏ!
- Em cũng yêu anh, Sói Xám của em.
Sói con đã ổn định thai kì nên có vẻ ba mẹ của em cũng không chờ đợi thêm giây phút nào để gần gũi với nhau nữa. Thì ra khi yêu nhau, quan hệ không phải là hình thức, mà là một sự âu yếm ngọt ngào bằng hành động dành cho bạn đời của mình. Khi hòa làm một, dường như mọi nỗi buồn, lo lắng đều được vơi đi một cách âm thầm nhất và trả lại cho người ta sự vỗ về, dỗ dành chân thật từ người mình yêu.
Một liều thuốc chữa lành vô cùng hoàn hảo! Yêu Hồ rất thích!
Hành trình mang thai của em gian nan vô cùng. Sói con mạnh mẽ phát triển lại càng rút hết chất dinh dưỡng của Yêu Hồ. Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon tẩm bổ hàng tá thứ quý giá nhất cho các mẹ bầu, còn tuyển các pt yoga nhẹ nhàng thai kì cho em thư giãn, việc nhà em cũng không động vào dù chỉ là một việc nhỏ nhất chính là đi xuống bếp.
Hiển nhiên rồi, Sói Xám cũng không có tâm trạng đi làm cho lắm. Hắn mặc dù vui vẻ với mọi người trong Gen Alpha chứ thật chất lòng lúc nào cũng nóng như lửa thiêu. Càng nhớ đến hình ảnh Lee Sanghyeok gầy nhom với chiếc bụng ngày một to ra, Jeong Jihoon lại càng đau lòng, xót tận ruột gan. Yêu Hồ chẳng than vãn điều gì cả, ngược lại mỗi lần chồng yêu lo lắng mà yếu đuối trước mặt em, Hyeokie sẽ luôn dỗ dành Hoonie một cách dịu dàng nhất. Các ba luôn sẽ thương mẹ và con, Sói Xám như thế là thương em mà, sao em trách hắn được đây. Ngược lại Hyeokie còn phải biết ơn Hoonie rất nhiều! Vì tất cả những gì hắn đã và đang hi sinh vì em.
------
- Mau gọi cho Jihoon đi anh ơi!
Mẹ Sói ra sức hối thúc ba Sói hãy mau gọi cho Jihoon bởi vì Sanghyeok đã chuyển dạ rồi. Em nằm trên giường bệnh được đẩy vào khu vực khoa sản, nước ối đã vỡ chảy xuống hai đùi và thấm vào ga giường. Yêu Hồ không thở nổi song khi nghe thấy mẹ khăng khăng muốn gọi cho chồng mình, em đã lập tức ngăn cản.
- Mẹ ơi anh ấy đang có cuộc họp quan trọng. Mẹ đừng gọi anh ấy mà...
- Không được con à! - Mẹ nắm tay em động viên. - Quan trọng cách mấy sao có thể bằng con với con của hai đứa được. Mẹ phải gọi cho Jihoon.
- Mẹ ơi con xin mẹ mà. Mẹ đừng gọi cho anh ấy...ức...đau quá...
Các y tá không thể chờ đợi thêm nữa liền đẩy Sanghyeok vào phòng sinh. Điều cuối cùng trước khi cánh cửa ấy đóng lại em nói với mẹ vẫn là không được gọi cho hắn. Đây là một hợp đồng quan trọng với Gen Alpha, nếu Jeong Jihoon mà bỏ đi thì sẽ gây thiệt hại nặng cho công ty và hệ sinh thái của tập đoàn.
Hãy để em thiệt thòi đi. Em không muốn Sói Xám phải vất vả vì em nữa...
- Thai quá lớn không thể sinh thường được. Đẩy sang phòng phẫu thuật ngay!
- Rõ!
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba mẹ Sói đứng dậy ngay đi về phía các nữ hộ sinh, gương mặt cả hai đầy sự lo lắng và hồi hộp. Nữ hộ sinh nghiêm trọng thông báo.
- Em bé phát triển quá lớn vì vậy không thể sinh thường. Chúng tôi đã đẩy sản phụ sang phòng phẫu thuật, hi vọng người nhà đi theo tôi để làm thủ tục.
Ba Sói ôm lấy mẹ Sói khi mẹ đã thất thần khuỵu gối, che miệng bật khóc vì nỗi thất vọng dành cho Jihoon. Cuối cùng con của họ đã tiêm nhiễm điều gì vào suy nghĩ của Sanghyeok, lại khiến cho em hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy? Mẹ Jeong liền gọi điện cho Jeong Jihoon, mẹ không thể để Hyeokie thiệt thòi được.
- Jihoon! Sanghyeok chuyển dạ rồi...
Hắn bỏ cả hợp đồng chạy bán mạng đến bệnh viện. Trên đường đi không ngừng vò đầu bức tóc, còn đau lòng cho Yêu Hồ đến mức rưng rưng nước mắt. Jeong Jihoon biết chắc thế nào Lee Sanghyeok cũng nói với ba mẹ rằng đừng gọi cho hắn. Em lúc nào cũng hiểu chuyện như thế! Càng làm người làm chồng như hắn áy náy biết nhường nào. Yêu Hồ thật ngốc mà!
Đỗ xe vào bãi, Jeong Jihoon lao như bay đến khu vực sinh. Nhìn thấy ánh đèn màu đỏ vẫn sáng lên, hắn thất thần thở gấp vì vội vã. Mẹ Sói đứng dậy đi đến trước mặt Jihoon, không nói gì trực tiếp tát con trai mình một cái vang vọng cả dãy hành lang.
"chát"
Ba Sói che chở cho con trai. Mẹ hít một hơi sâu để cố bình tĩnh lại. Bao nhiêu lời trách mốc, giận dữ đã dồn nén vào một cú tát trời giáng rồi. Đánh con, mẹ Sói đau chứ! Nhưng sao mẹ có thể chấp nhận? Rằng con mình lại coi trọng đồng tiền hơn cả mạng sống của vợ con nó? Mẹ Sói đã dạy dỗ Jihoon thất bại rồi. Người làm mẹ như mẹ đây vô cùng hổ thẹn với gia tộc Sói Xám, rằng người thừa kế là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, đi ngược lại với lời dạy của tổ tiên.
Cánh cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra. Nữ hộ sinh mang theo một bìa kẹp giấy cố định, buồn bã thông báo với ba người họ.
- Hiện tại sản phụ đang rơi vào tình trạng thiếu máu. Không biết người nhà có ai là nhân thú Yêu Hồ không ạ?
- Có tôi! - Mẹ Sói lên tiếng.
- Mời cô đi cùng cháu đi xét nghiệm máu.
Mẹ Sói cho đi một lượng máu nhất định để truyền cho Lee Sanghyeok bên trong phòng phẫu thuật. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có chuyển biến gì thêm, Jeong Jihoon ngồi tại hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, cúi mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu biết trước như thế, hắn đã không cho em sinh con rồi. Yêu Hồ của hắn đang phải chống chọi với Tử thần một mình trong kia, còn hắn thì chỉ biết cầu nguyện sự bình an cho em và con. Hắn đúng là tồi tệ mà!
Ba Sói ngồi xuống cạnh con trai, buồn bã đưa tay đặt lên vai Jihoon như một lời động viên thầm lặng. Ba cũng đã từng trải qua cảm giác này, sao mà ba không hiểu cho được.
- Jihoon con đừng nghĩ như thế nhé! Hyeokie thật lòng muốn sinh con cho con. Đừng tự trách mình khi con đã không bỏ mặc vợ con của mình.
- Nhưng ba à...con đã đến trễ! Nếu em ấy có chuyện gì sao con sống nổi đây? Rồi lỡ như phải lựa chọn giữa cả hai, sao con dám bỏ một trong hai đây ba? Ba ơi bây giờ con phải làm sao?
Hắn nức nở như một đứa trẻ lên ba. Sói Xám trở lại là đứa con trai ngây ngô từng chút một của ba Sói, cầu xin ba hãy soi sáng con đường mịt mù trước mắt của mình. Jeong Jihoon đang không có được sự bình yên trong cõi lòng, hắn đang vật lộn với thời gian, với trái tim và tình yêu thương, với cả Tử thần luôn có thể mang con hoặc vợ của hắn đi bất cứ lúc nào.
Ba Sói ôm lấy con trai động viên hắn. Mẹ Sói chuẩn bị đồ dùng sau sinh cho Yêu Hồ nhỏ bé đã quay trở lại nơi hai ba con đang tâm sự. Mẹ ngồi xuống cạnh Jihoon, cùng chồng xoa dịu đi đứa trẻ đang rối bời của họ. Trong vòng tay của ba và mẹ, Sói Xám bỗng trở thành một bé Sói con chập chững bước vào những ngã rẽ mới của cuộc đời, nơi mà có lẽ ba mẹ không thể đi cùng hắn được nữa nhưng vẫn có thể dùng kinh nghiệm và trải nghiệm dẫn dắt từng bước chân đầu tiên.
Giờ đây mọi ngã rẽ trong cuộc đời hắn chỉ còn có Lee Sanghyeok ở bên cạnh, người sẽ nắm tay hắn đi hết quãng đời còn lại. Vì lẽ đó, hắn sẽ không thể đánh mất em như vậy được. Jeong Jihoon phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để bảo vệ em.
Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Đội ngũ bác sĩ bước ra ngoài, các nữ hộ sinh trên tay bế ra một bé Sói con trắng trẻo, kháu khỉnh, đáng yêu đến với gia đình Sói. Jeong Jihoon được cho phép thì liền lao như bay vào trong cùng Lee Sanghyeok. Cảm giác của hắn hiện tại là vô cùng hạnh phúc, nước mắt rơi tượng trưng cho sự mừng rỡ tột cùng.
Hắn dùng khăn che chắn cho thân dưới của em. Lee Sanghyeok đã mê man tỉnh lại khi thuốc mê an thần đã dần hết tác dụng, chỉ còn thuốc gây tê ở vùng bụng là còn duy trì. Em nhìn thấy Jeong Jihoon, nhìn thấy Sói Xám của mình liền mừng rỡ rơi lệ. Một vòng truyền oxi đặt ngang vị trí giữa mũi và miệng của em, cảm giác vượt qua cửa tử để sinh ra Sói con quả là một trải nghiệm rất đáng nhớ với Yêu Hồ.
Khi chìm sâu vào giấc ngủ mê man ấy. Hình ảnh cuộc đời của em như một thước phim tua chậm từng giai đoạn. Hình ảnh khi là vật thí nghiệm của Gen Alpha cố vùng vẫy chống lại số phận nghiệt ngã, hình ảnh được Jeong Jihoon nhận nuôi và chăm sóc như gia đình, hình ảnh em trao đi lần đầu tiên cho hắn, hình ảnh cả hai bước vào lễ đường, có cả khoảnh khắc hay tin có Sói con nữa. Tất cả đều hiện lại trong tâm trí em, có vẻ muốn nhắc nhở em rằng dù có ra sao đi nữa, Jeong Jihoon vẫn sẽ ở bên cạnh em đầu tiên. Và rồi điều đó đã trở thành sự thật, em đã nhìn thấy sự vỡ òa nức nở của Sói Xám khi vừa tỉnh dậy.
- Hyeokie...anh xin lỗi...Hyeokie ơi anh xin lỗi em...
Em cười không nổi nữa rồi chỉ biết dịu dàng nhìn hắn thôi. Jihoon nắm tay Sanghyeok bằng cả hai tay, đang không ngừng hôn lên tay, lên má và trán của em. Em đã sinh cho hắn một bé Sói con vô cùng mạnh khỏe song với hắn, em an toàn mới là điều quan trọng nhất. Sói Xám vẫn còn lân lân trong niềm hân hoan hạnh phúc, chưa dám tin mình đã lên chức Sói ba.
- Jihoonie...hợp đồng...
Hắn khẽ cau mày nhìn em. Sanghyeok có chút thất vọng và tự trách. Em rút tay ra khỏi tay Jihoon cơ mà hắn lại nắm chặt tay em hơn, phụng phịu trách yêu vợ nhỏ.
- Em đừng có hiểu chuyện như thế nữa! Cái hợp đồng đó sao quan trọng bằng em hả? Gen Alpha không có nghèo khổ như thế mà đánh đổi.
- Anh đã rất tức giận khi em nói với mẹ đừng gọi cho anh đó! Em có yêu anh không hả? Sao lại khiến anh đau lòng như thế!?
Yêu Hồ nhẹ cụp mắt hối lỗi.
- Em xin lỗi...
- Aiss Lee Sanghyeok!!! - Sói Xám giữ mặt em thơm hít đủ kiểu. - Đừng có làm anh đau lòng nữa! Đã nói lỗi của anh mà!!!!! Anh không cho em sinh con nữa đâu!!!!!
Em đưa tay xoa gò má của hắn, mỉm cười hỏi.
- Vậy không muốn có Hồ Ly xám ạ?
- Cái đó... - Hắn ấp úng. - Cái đó..sau này tính. Em đừng có quyến rũ anh, anh không có dính bẫy nữa đâu.
- Được! Để em xem.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã của đôi vợ chồng trẻ. Trùng hợp thay đối tác hôm đó đã chứng kiến được hình ảnh hạnh phúc đó mà đồng ý chấp nhận kí hợp đồng với Gen Alpha một lần nữa.
Gen Alpha đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp khoa học và trí tuệ nhân tạo sau này. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ chủ tịch Jeong Jihoon tài ba và hậu phương vững chắc của ngài Sói Xám là một Yêu Hồ Lee Sanghyeok tinh tế, yêu thương chồng và cả con của họ. Quả thực phía sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người vợ đầy tài giỏi.
Lần sinh Hồ Ly xám có lẽ đỡ căng thẳng hơn vì đôi vợ chồng nọ đã có kinh nghiệm hơn. Nhưng thế nào mà Yêu Hồ không xám hoàn toàn mà chỉ nhẹ xám thôi. Còn Sói con thì càng lớn càng sẫm màu lông lại, gene di truyền đấy à? Cuối cùng chẳng bé nào màu trắng hoàn toàn cả.
- Phù! Hai bé làm mẹ mệt chết đi được!
Bé Sói con đã tự ngủ một giường riêng, bên cạnh là chiếc nôi của bé Hồ Ly nhỏ. Hai anh em nhà Sói ngủ cùng nhau trộm vía là rất ngoan ngoãn, Hồ Ly nhỏ cũng ít khi khóc đêm, em ngủ rất ngon.
Lee Sanghyeok quay về phòng thì giật mình khi nhìn thấy căn phòng toàn là cánh hoa hồng thôi. Còn có đèn led màu tím huyền ảo, vừa hay em còn đang mặc đầm ngủ mỏng tang nữa. Sao cái kịch bản này quen thế nhỉ?
"cạch"
Sói Xám đóng cửa ôm lấy Yêu Hồ từ phía sau. Jeong Jihoon ghen tị với hai con nhiều lắm, sao Lee Sanghyeok cứ dành thời gian cho hai con nhiều hơn hắn vậy? Hắn cũng biết buồn mà.
- Hyeokie~~~ cho anh~~~
Cũng đã lâu rồi không gần gũi với Sói Xám làm cho Yêu Hồ cũng rất nhớ mỗi lần ân ái mặn nồng. Căn phòng trở nên ám muội hơn khi tấm rèm giường được thả xuống, âm thanh rên rỉ cùng tiếng va chạm mặn nồng, hơi thở được đẩy lên cao trào và cả những lời tâm sự đã được nói ra.
Yêu Hồ sau khi được phục vụ tận tình từ Sói Xám liền nằm ngoan trong vòng tay của người nọ. Em chẳng thèm giấu tai và đuôi đâu, hắn cũng không giấu. Đuôi của cả hai cứ vờn qua lại, quấn lấy nhau rồi lại trêu chọc đối phương. Nhưng Hyeokie tận chín đuôi đó, đừng có mà chọc em giận, em giận là em dùng chín cái đuôi này trói Hoonie lại để phạt đó nha.
- Hoonie~ cảm ơn anh.
- Hửm? Vì sao?
Em ngẩn mặt lên nhìn hắn.
- Bởi vì tất cả những gì anh đã làm. Em yêu anh, Sói Xám của em.
Hắn bật cười ôm lấy em.
- Anh cũng yêu em, Hồ Ly nhỏ của anh!
------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com