l,
20.
"ủa jeong jihoon đâu?"
"không biết!"
hwang eunbi cau có trước câu hỏi của moon hyeonjoon.
thực tế thì, nguyên do mà cô cau có chính xác là jeong jihoon.
hắn ta làm gì mà mấy bữa nay liên tục đi trễ, kèo nào của anh em cũng sủi, hơn hết là hiếm khi về nhà và không còn nghe bất kì cuộc điện thoại nào của cô ta.
cô biết là hắn có một căn trọ ở ngoài nhưng mà, với tần suất này thì thật đáng nghi.
"nó kìa!"
21.
"làm gì mấy nay đi trễ quài mày?!" họ moon hỏi.
"có bồ rồi hả?!" một số bạn bè nam nữ trong lớp thân thiết với jeong jihoon cũng hùa theo.
"nói gì vậy mấy bro" hắn thì cười hì hì, gãi đầu.
vừa dứt câu, tiếng thông báo điện thoại reo lên, hắn liền không suy nghĩ mà cầm lên xem, chỉ là tin nhắn nhóm bóng rổ.
"rõ ràng có bồ rồi, định giấu anh em hả?!"
"haha"
hwang eunbi ngồi bên cạnh, nhìn hắn cười đùa chứ cũng chẳng có dấu hiệu phủ nhận.
nhưng rõ ràng là với những biểu hiện gần đây thì khả năng rất cao..
22.
23.
"ê jihoon."
"..."
"... jeong jihoon!"
hwang eunbi lớn tiếng gọi, nhiều lần vẫn là một jeong jihoon mê mang.
tên này tửu lượng kém mà hay bị ép rượu.
"haiz.."
cô mở điện thoại, chuẩn bị đặt một chiếc taxi đưa cả hai đứa về.
tiếng chuông thông báo tin nhắn tới lại reo lên,
điẹn thoại của jeong jihoon.
hwang eunbi dừng lại mọi động tác, mọi suy nghĩ, sự chú ý đều dồn lên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
cô ta chần chừ vài giây, cuối cùng cũng vươn tay đến cấm lấy thứ hấp dẫn tột độ kia, đầu ngón tay hơi run run, nếu không thay đổi thì mật khẩu vẫn là ngày sinh của jihoon.
chỉ cần qua bước này thôi, mọi thắc mắc, tò mò của cô thời gian qua sẽ được giải đáp.
24.
25.
từ lần đầu gặp mặt, khi tìm hiểu, đến tận lúc tới bên nhau chính thức, tại sao hwang eunbi vẫn dính lấy kè kè với jeong jihoon chứ?
sanghyeok không muốn công khai, jihoon cũng tôn trọng cậu, nhưng ai cũng biết họ đều không còn độc thân nữa.
vậy tại sao?
tại sao hwang eunbi kia vẫn cứ dính lấy người yêu của cậu?
thậm chí tần suất thấy bản mặt chị ta ở cạnh jihoon còn nhiều hơn ngừoi yêu của hắn ta đây nữa?
jeong jihoon là ngừoi yêu của cậu mà?
đâu phải của hwang eunbi?
26.
"jihun à.."
"jihun của em đây bé.."
hắn ôm người nhỏ trong lòng, cả hai cứ nằm ôm ấp nhau cả ngày mà chẳng cần phải làm gì, lúc nào đói thì đặt đồ ăn về, nói đủ thứ chuyện chán chê rồi thì lăn ra ngủ.
hôm nay sanghyeok của hắn có gì khó nói hay sao ấy mà cứ một chặp lại gọi tên hắn ỉ ôi, hắn đáp lại thì không nói, nhưng mà không trả lời thì ẻm sẽ đấm vào ngực hắn rồi hỏi sao hắn không đáp lại ẻm.
dễ thương giống con mèo biết bao nhiêu?
"em muốn gì cứ nói đi cưng"
"..." cậu hưởng thụ mấy cái chụt chụt lên mặt, xong mới mở lời.
"em mượn điện thoại của anh một chút được hong?"
câu nói với chiếc môi bĩu ra, kèm theo đôi mắt mèo cố gắng mở to, ngước lên nhìn hắn.
làm jeong jihoon phải đè em nhỏ ra dụi dụi hôn hôn một trận nữa, tay ôm eo còn tay đưa điện thoại cho em.
"em cảm ơn nhaa.."
vừa đạt được mục đích, sanghyeok liền đẩy mặt bạn trai ra, nằm sấp xuống, mắt sáng rỡ dán vào màn hình điện thoại của hắn.
"né ra i!" xong còn điệu cười khà khà.
jeong jihoon bày ra vẻ mặt luyến tiếc dù cho em yêu không mảy may quan tâm tới. hắn cũng nằm sấp xuống đè lên người nhỏ, chĩa mặt vào nhiều chuyện xem cậu nghịch gì điện thoại mình.
không ngờ lee sanghyeok lại vào phần tin nhắn đếm mấy cô người yêu cũ, mập mờ cũ, mấy cô gái hắn từng nhắn tin cùng trên ig.
"ồ, cũng nhiều phết.."
"..." jeong jihoon không dám hó hé gì, hắn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của em vừa liếc qua mình, sợ cái miệng hại cái thân.
cũng may là hắn đã bỏ theo dõi mấy cô nàng trên đấy từ khi bắt đầu quen chính thức rồi.
sang kakaotalk, không có cô nàng nào nữa hết, chỉ có hwang eunbi,
tên người con gái duy nhất đập vào mắt, thậm chí còn được ghim lên ngay phía trên tên cậu.
sắc mặt sanghyeok tối đi trông thấy.
"anh... ghim cả chị eunbi lên à?"
"hả, à ừ, eunbi tự lấy máy anh ghim lên"
"...bộ điện thoại anh là điện thoại công cộng à? ai anh cũng để họ biết pass hết hả?" cậu nhướn mày khó chịu, trong lời nói cũng mang hàm ý mỉa mai.
nhưng dường như jeong jihoon không để ý, lại càng không biết nhìn sắc mặt, thản nhiên đáp:
"đâu có đâu, eunbi là người đầu tiên được sờ vào điện thoại anh đó, giờ có thêm em bé nữa nè"
bây giờ mới thật sự là cái miệng hại cái thân này.
jeong jihoon vừa nói vừa cúi xuống muốn hôn lại bị cậu dùng tay hất mặt ra một cách mạnh bạo.
"cái đồ... tch! tôi chán anh rồi, về đây!" nói xong sanghyeok đứng lên lụm đồ đạc rồi bỏ ra cửa thật, bỏ lại một jeong jihoon ngơ ngác ôm một bên má.
ủa mình vừa nói gì sai hả?
" sao tự nhiên về?!"
"chán!"
"ủa là sao? em chán anh rồi hả?!"
"thả ra cho tui về!"
"không, em nói tại sao chán đi rồi anh thả!"
"tch! do anh không cho tui về!"
"để anh chở em về!"
"không cần! tui không có què, tự về được!"
"im lặng đi, anh cho em què luôn giờ?"
"..."
27.
rốt cuộc là, lee sanghyeok vẫn ngồi sau xe jeong jihoon để hắn ta chở về, trên đường còn tạt vào hadilao dỗ cậu.
"..."
"sao không ăn?"
"không đói." xạo đó.
"giận cái gì tự nhiên bỏ về?"
"..."
"nhất quyết không nói à?"
"..."
jeong jihoon nhìn vẻ mặt kiên định ngậm chặt miệng không hé một lời. bình thường thích ăn lẩu là thế mà nay một bàn trước mặt còn chẳng thèm nhìn lấy một lần.
giận dữ lắm rồi.
"vậy anh đi đây."
vừa nói jihoon vừa nhìn sắc mặt cậu, lee sanghyeok vẫn không chịu liếc mắt một cái. hắn thở dài một hơi, rồi đứng lên đi mất.
sau khi người nọ đi được một lúc, sanghyeok mới cẩn thận quay đầu lại thăm dò, không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu mới an tâm cầm đũa lên gắp đồ ăn.
"bắt quả tang nha!!"
thậm chí sanghyeok còn chưa kịp nhai, jihoon đã bất ngờ xuất hiện doạ cậu đến nhảy dựng lên.
"vậy mà bảo không đói ha, rốt cuộc cũng có cưỡng lại được sức hút của hadilao đâu?" hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, vẻ mặt đắc thắng.
bị bắt trọn khoảnh khắc vụng trộm, lee sanghyeok xấu hổ đến cứng ngắc cả người không nói nên lời, miếng thịt trong miệng cũng không dám nhai.
"cứ phải cứng miệng làm gì, không thì giờ có phải xấu hổ thế này đâu?"
"..." cậu vẫn cúi gầm mặt, không chút động tĩnh.
"ăn xong rồi nói lí do sao giận nha?"
vừa dứt câu, jeong jihoon đã nghe tiếng nước rơi tí tách.
em người yêu của hắn vừa phồng má nhai vừa nước mắt rơi lã chã xuống chén ăn.
"..." chị đơ cái mặt chị ra.
"hức-jeong jihun, cái nhồ nhầu gỗ... nhọc cho nhỏi ào cũng nhể àm gì... ức..." jeong jihoon, cái đồ đầu gỗ, học cho giỏi vào cũng để làm gì.
"h-hyeok à, anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên chọc em" người lớn kế bên liền cuống cuồng, tay chân loạn xạ, ôm mặt lau nước mắt cho người nhỏ.
"đừng khóc, jeong jihun xin lỗi em.." hắn khom người, đau lòng nhìn vành mắt đỏ hoe.
"anh..."
"anh nghe"
"em-ức... em không muốn... jihun dành sự đặc biệt cho ai khác ngoài em đâu.." sanghyeok nức nở kể ra ấm ức bấy lâu. "em là... người yêu của anh mà... tại sao lại có người khác-hức... thân mật với anh hơn cả em chứ..."
"... kể cả hwang eunbi sao?"
"..." cậu mím môi không đáp.
"nói jihun nghe, em không thích eunbi à?" hắn dịu giọng hỏi.
"ưm..." người yêu nhỏ phát ra giọng mũi kèm thêm cái gật đầu.
"... jihun biết rồi, từ giờ anh sẽ hạn chế tiếp xúc với hwang eunbi nhé?"
"... thật không?"
"thật mà, giờ ăn nhé?"
28.
"em có hứng thú với jeong jihoon hả? chơi chơi thì cũng được đó!" ngày đó, khi được hỏi về thằng bạn, moon hyeonjoon cười đến tít mắt trả lời. lúc đấy, sanghyeok cứ ngỡ anh ta đang đùa.
29.
"cái thằng này, nó nghiêm túc thì có đó, nhưng mà, nó hơi vô tư với mối quan hệ xung quanh, nên có thể sẽ làm mày buồn vì vậy, có phải mày cũng cảm thấy không an toàn nên mới muốn hỏi tao đúng không?" bae runa xem bài, nói thêm: "có một người bạn thân thiết của thằng đó, muốn chia rẽ tụi mày."
30.
"sanghyeok, mày chơi sao chơi, tao khuyên không nên là jeong jihoon." lời của kim hyukkyu từ lúc ban đầu khi nhận thấy có nguy cơ từ họ.
31.
"chú quen jeong jihoon thật hả?" minhyung đến tìm chú mình ngay sau khi phát hiện mối quan hệ yêu đương này. "... chú có biết hwang eunbi đã khiến cho bao nhiêu mối tình của jeong jihoon phải dừng lại không?"
32.
một ngày kia, lee minhyung phè phởn nằm dài, còn chú nó cứ mãi chôn đầu vào đống bài luận. buồn chán, thằng cháu vu vơ hỏi một câu:
"chú à, sao hồi đó chú bỏ lại cái móc khoá vậy?"
"móc khoá nào?"
"mèo đen ấy."
"có à?"
"giả ngu nữa, cố tình chứ gì?"
"nít nôi" sanghyeok liếc cái thằng đang nằm cười khà khà kia, xong vẫn quay lại tập trung vào đống tập vở trước mắt.
"à mà, nhắc mới nhớ."
"?"
"chú chấp nhận cho ngừoi yêu mình chở bạn thân khác giới cũng hay đó chớ."
"gì? hồi nào?"
lee minhyung đã thành công kéo sự chú ý của của chú mình ra khỏi đống bài luận.
"ủa là sao?"
"tự nhiên hỏi lại, jihun chở gái đó, là hồi nào?"
"vậy là chú không biết hả?"
"không biết, mày biết cái gì rồi?"
"hồi cỡ hơn tháng trước, hwang eunbi bị té bong gân, xong nhờ thằng jihun chở đi chở về miết 3 tuần."
"..." sanghyeok trầm tư, biểu cảm khó coi.
lần đó là khoảng thời gian mà jeong jihoon bảo hắn không thể gặp cậu vì lí do việc gia đình, chính xác 3 tuần rưỡi. lúc đấy sanghyeok cũng bị deadline dí tối mày tối mặt không có đầu óc đâu mà mổ sẻ lí do qua loa mập mờ của ngừoi yêu. một phần cũng vì jeong jihoon luôn tỏ ra rằng hắn nhớ cậu biết bao, cứ một chặp là lo cậu đói chưa để hắn đặt đồ ăn cho, khiến cảm giác an toàn trong sanghyeok dâng lên cực cao, phòng bị thì giảm xuống.
"..." minhyung nhìn gương mặt đen như đít nồi của chú mình, thầm mặc niệm trong lòng.
rồi xong, xin lỗi mày nha jihun.
33.
cuối cùng,
vào một chiều seoul mưa.
"mình dừng lại thôi"
lee sanghyeok một thân ướt đẫm, đứng đối diện với jeong jihoon, cậu buông ra một câu nhẹ tênh, như thể đã chuẩn bị từ trước.
"tại sao?"
"... em mệt rồi"
"vì điều gì?"
"... vì điều gì anh còn không rõ sao?"
giọng điệu bình thản, nhưng cả người nặng trĩu, ký ức thời gian qua bên nhau như những cuộn phim, dòng mưa sối xả, liên tục chảy vào đầu cậu khiến nó đau đớn đến tê dại.
sanghyeok xoay người , đưa lưng về phía jihoon, tầm mắt nhoè dần, cậu chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt buồn bã thương tổn kia nữa.
cậu muốn tiến tới ôm lấy bóng hình đó, muốn nuông chiều trái tim đang gào thét hướng về người nọ.
nhưng điều đó như thể mầm mống, nuôi dưỡng hi vọng trong cậu, để rồi lại một lần nữa đâm chồi không phải là một cái cây tràn đầu tình yêu mà là một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim đã trải qua thương tích quá nhiều lần.
cùng một mũi dao, một vết thương, một vị trí đó,
chỉ là ngày một lớn, một sâu thêm, đến khi không thể chữa lành, cứ mãi rỉ máu không ngừng.
cuộn băng mang dáng dấp của người cậu xem là cả thế giới,
chứa đựng cả tháng ngày họ yêu nhau,
những món quà họ cẩn thận gói gém,
tới những lần gặp mặt và câu nói yêu thương kèm cái tên họ trân trọng nhất mỗi khi cất lên.
giờ đây cuộn băng ấy chỉ càng thêm siết chặt, bóp nghẹt lồng ngực cậu mỗi khi nghĩ tới, khó thở đến phát dại.
"tại sao... chúng ta lại ra nông nỗi này chứ.." sanghyeok ôm mặt, cậu không thể ngăn cản những giọt nước mắt trào ra, ủ rũ hoà vào làn mưa lạnh lẽo.
bao nhiêu lời muốn nói cứ thể nghẹn vào cổ họng không thể thốt ra.
jeong jihoon từ đằng sau, mạnh bạo ôm lấy bờ vai gầy run rẩy dưới mưa.
nhưng run vẫn chẳng phải vì sự lạnh lẽo của tiết trời.
có lẽ căn bệnh nan y đau đớn nhất là mang trong mình một trái tim bị đục khoét trống rỗng nhưng lại luôn muốn được sưởi ấm bởi một trái tim đầy kẽ hở.
có lẽ đấy chính là tình yêu,
khi mà ta xa nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa,
mà là vì những vấn đề nói mãi không dẫn tới hồi kết nào.
"sanghyeok, đừng đi"
"anh yêu em"
"anh xin lỗi"
"anh sai rồi"
"đừng bỏ anh đi"
những câu này, cậu đã nghe bao nhiêu lần rồi chứ?
anh luôn giữ cậu lại, nhưng chẳng bao giờ giải quyết điều đã khiến cậu rời đi.
"anh thực sự sai rồi"
"hwang eunbi gì đó, anh sẽ thay đổi, anh sẽ không để cậu ta xen vào chuyện tụi mình nữa!"
jeong jihoon kích động như muốn hét lên, giọng nghẹn ngào, cố gắng nói ra những gì hiện lên trong đầu để có thể cứu vãn đoạn tình cảm quan trọng nhất.
hai vai lee sanghyeok run càng mãnh liệt, nước mắt cùng nước mưa chẳng thể phân biệt được.
tới bây giờ, anh nói thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
qua hai kẽ tay nhoè nước mắt, lee sanghyeok dường như lại được thấy cậu và người cậu yêu nhất.
lần một khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 3, cả hai cùng trú dưới một mái hiên.
lần hai khi họ đi chung một chiếc ô nhỏ bé chẳng thể che nổi đôi bờ vai.
lần cuối cùng, cũng là ngày hôm nay.
trời mưa nặng hạt, trước tiệm tạp hoá cũ kỹ giữa lòng seoul,
nơi đầu tiên gặp mặt cũng là nơi nói lời chia tay.
cứ như vậy, tiếng mưa như tiếng gào khóc,
khóc cho chuyện tình của họ,
chuyện tình đẹp dang dở dưới bầu trời seoul u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com