Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cinq:

Lần viết thư thứ nhất.

Lee Sanghyeok không sành việc tình cảm, đặc biệt là trong tình trạng cậu chỉ có người mình ghét (Jeong Jihoon) chứ không có người mình thương. Cậu cảm thấy tình yêu quá vi diệu, vì vậy khi bắt đầu vào việc viết thư tình hộ, cậu có chút khó khăn để tiếp nhận một thứ tình yêu "không thật lòng" lắm.

Cậu chuyên tâm viết, dựa trên những gì Jaehyuk cung cấp về tính cách, thói quen, sở thích của người tên Siwoo kia. Sanghyeok rất nhanh đã có trong tay mình một bức thư tình hoàn chỉnh.

Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, thấy cũng không có sạn, chụp ảnh gửi cho Jihoon, bởi vì cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ kiêm luôn người kiểm duyệt những bức thư cậu viết.

Chó điên: Mày có hiểu tình yêu là gì không?

Jihoon tự tin có kinh nghiệm, biết đâu là bức thư tình "lấy đi nước mắt người đọc nhất", bởi vì những năm này, cậu luôn nhận được rất nhiều thư tình. Trung bình một ngày Jihoon sẽ đọc từ hai đến ba bức thư tình. Và số lượng bao nhiêu lần như vậy tích góp lên thành một đống. Như vậy, Park Jaehyuk cũng không hề nghi ngờ trình độ năng lực của cậu.

Cánh cụt: Thì là người này thích người kia thôi.

Chó điên: *tình yêu tuổi học trò.audio.full*

Chó điên: Mời mày xem.

Sau khi dành ra 2 tiếng để nghe hết cái audio xàm chó của Jihoon gửi, Sanghyeok kết luận lại là như thế này:

Cánh cụt: Chó chê mèo lắm lông!

Jihoon chỉ hay được mấy bạn gái viết thư tình cho, chứ thật ra chưa thực sự nếm trải cái gọi là yêu ai đó thật lòng và sâu sắc tới nỗi u mê như Park Jaehyuk được. Sanghyeok cười khinh, cũng hay nghe được Jihoon xin liên hệ của vài hoa khôi này gái đẹp nọ, nhưng cũng chỉ là bị nhan sắc thu hút tới có chút cảm hứng nhất thời, có số xong, nhắn một vài tin liền lại trở về như ban đầu, chẳng có tiến triển.

Đôi khi Sanghyeok rất thương cho người đối thủ này của mình, dù sao tình duyên của cậu ta lận đận vậy, thì toàn là do lỗi của cậu ta chứ trách ai được. Ai kêu mã đẹp lắm làm chi.

Chó điên: Không được, mày tính cầm thư tình chém người ta hay gì.

Cánh cụt: Là Park Jaehyuk tỏ tình, không phải tôi!

Chó điên: Ừm Park Jaehyuk.

Jihoon thật phát điên với cái kiểu viết thư tình của Sanghyeok. Học sinh giỏi văn trải đời cái gì chứ, lâm vào thế bí cũng chỉ viết được cái câu "Mình rất thích cậu, làm người yêu mình nha" như mấy đứa trẻ con chơi trò tình cảm ấy. Nó có cái gì gọi là văn phong của kẻ cầm bút không vậy?

Chó điên: Nhàm chán quá, viết lại cái mới đi.

Sanghyeok cắn răng ngậm nước mất, lấy một tờ giấy mới, viết tiếp. Nhưng đang cầm bút chuẩn bị viết thì đèn trong nhà vụt tắt. Mất điện. Xung quanh tối thui, cậu mò xuống dưới nhà, thấy mẹ chưa về, trong lòng lo lắng hơn. Thật may mắn vì máy có 4G nếu không thì bây giờ không gọi cầu cứu ai được nữa cả. Vậy là Sanghyeok tạm gác lại bức thư tình đó, ở trên nhóm chat kêu cứu các bạn.

Cánh cụt: Huhu hoàng tử bị nuốt chửng bởi bóng tối rồi!! Cứu!

Đậu: Chỗ tao cũng không có điện đâu, đừng mò tới.

Lệ hằng: Trạng thái đang ở quê ăn dưa hấu rồi nhé!

Sanghyeok sắp khóc tới nơi rồi. Rõ là nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất, cậu chỉ sợ mỗi trời mưa mà mất điện. Ngoài trời gió lớn hơn, cây cối lay động theo từng cơn gió mạnh. Thoáng chốc bầu trời trong vắt đêm đầy sao đã bị mây đen bao phủ, mưa cũng bắt đầu rơi.

Cầm cái điện thoại bật flash, ngồi khúm núm như con cún con bị bỏ rơi ở góc sofa, Sanghyeok sụt sịt mũi cầu cứu sang người anh em thân thiết.

Cánh cụt: Cho người anh em ở tạm một đêm đi, mất điện rồi, mama không có nhà.

Lạc đà: Ra ngoại ô chơi rồi..

Tuyệt vọng thật rồi, Sanghyeok chỉ còn một người duy nhất, người mà cậu thực sự không có muốn nhờ vả tí nào. Sợ sấm vậy sao cậu dám ở nhà một mình, lại còn mất điện, tốt nhất là bám nhà ai được thì bám.

Cánh cụt:...Người anh em, chỗ cậu có điện không?

Chó điên: Rất ổn, làm sao?

Cánh cụt: Xin đại ca thu nhận em, mưa quá mà nhà em mất điện rồi ╯︿╰

Chó điên: Mày là trẻ con à mà còn sợ mấy cái này?

Thì người ta là em bé mà!

Nếu như bây giờ không nhận được lời đồng ý của Jeong Jihoon, Sanghyeok sẽ lập tức ngồi đấy khóc một trận thi với ông trời luôn ấy. Khi nước mắt sắp rơi, cậu thấy Jihoon nhắn tới,

Chó điên: Thôi được rồi. Tao qua đón mày, không lại ngồi đấy khóc thi với ông trời thì khổ người ta ra.

Xem xong tin nhắn, Sanghyeok vội vàng chạy lên lại phòng, dùng đèn flash trong bóng tối, nhét mấy thứ quan trọng như sách bài tập, bút viết, thêm cả đống thư tình kia nữa. Phòng ngừa sang nhà Jeong Jihoon chán quá cậu còn có thứ để mà làm giết thời gian.

Sanghyeok xuống lại dưới nhà, ngồi ở cửa đợi Jihoon tới đón. Trời thì vẫn mưa, nhưng bây giờ Sanghyeok cảm thấy an tâm thêm một chút rồi.

Jihoon đang ngồi ở sofa thì bật dậy, lấy chìa khoá xe, mặc áo mưa, phóng đi không một lời báo trước. Ông bà Jeong ở nhà chuẩn bị đi ngủ cũng bất ngờ, muốn gọi cậu lại mà cậu chạy đi mất rồi.

Sau 20 phút ngâm mình dưới mưa, vượt gió để tới đón cái tên đối thủ đáng ghét, Jihoon cũng đáp xe an toàn trước cửa nhà cậu ta. Cậu cùng chiếc áo mưa đi vào bên trong, nhấn chuông.

Sanghyeok đã ngồi ở cửa từ trước, thấy có tiếng chuông, vội vàng ra mở cửa, thấy một Jihoon ướt như chuột lột đứng đó, miệng cười như không cười.

"Oa đại ca thật có lòng thương người!"

Jihoon không tính toán tới lời nói như trêu chọc của cậu ta, kéo Sanghyeok vào trong áo mưa, dắt cậu ra xe.

Không biết là do sợ hãi hay do bản thân Jihoon phóng xe quá nhanh trong thời tiết bất lợi này mà khiến Lee Sanghyeok bám vào góc áo cậu càng chặt hơn.

Dù đã mặc áo mưa nhưng với tốc độ di chuyển của Jihoon, Sanghyeok về tới nhà cậu cũng không quá là khô ráo, góc giày bị ướt một mảng, chiếc cặp sau lưng cũng bị nước mưa bắn lên, cả người lấm tấm nước.

Cậu ta trề môi như con cá trê rồi trách cậu, "Đi đứng dưới trời mưa mà cậu phóng như vậy không sợ cả hai cùng ngã ra đường luôn sao?"

Jihoon thay giày, lấy khăn trên tủ lau sơ qua người rồi đi vào nhà, vứt khăn lại cho Lee Sanghyeok đang đứng ôm cặp sách ủ ruột ở kia, cũng không thèm trả lời cậu ta. Cứ vậy mà đi tới phòng bếp, lấy nước trong tủ lạnh uống.

Còn Sanghyeok thì đỡ lấy khăn xong, chẳng lấy nó lau nước trên tóc, để ngay ngắn lại kệ, tháo giày đi dép trong nhà rồi bước vào theo hướng Jihoon.

"Uống không?" Jihoon lấy trong tủ một hộp sữa dâu đưa tới trước mặt cậu ta hỏi. Thuở còn nhỏ, Sanghyeok rất thích uống sữa dâu, vì vậy dù cũng có chút đam mê với thứ sữa ngọt ngào đó nhưng Jihoon vẫn rất tốt mà nhường bạn sữa dâu, còn bản thân thì uống vị nguyên bản nhạt nhẽo.

Sanghyeok thấy được là nước uống yêu thích, lập tức mất đi vẻ bí xị, đưa tay tới nhận sữa, còn nói cảm ơn. Jihoon chờ Sanghyeok uống sữa xong mới dẫn cậu lên phòng. Nhìn qua phòng của bố mẹ đã tắt đèn, cậu chắc họ đã ngủ nên không còn rón rén nữa.

Dù sao đưa người khác vào nhà lúc tối muộn vậy mà không nói họ cũng là điều không phải. Nhưng thôi kệ đi, dù sao Lee Sanghyeok cũng được họ coi là "con ruột" mà, họ hồi xưa còn cưng Sanghyeok hơn cả cậu.

Sanghyeok được Jihoon bắt đi thay đồ, bởi vì không chỉ cái cặp của cậu bị vấy nước, mà quần áo cũng âm ẩm. Mà Jihoon là chúa ở sạch, sẽ không để bất kì ai bụi bặm bước lên giường của mình.

Vậy là cậu ta đành ngậm ngùi cầm quần áo của Jihoon đi vào phòng tắm thay, dù không cam tâm lắm vì ở nhà Sanghyeok cũng mới tắm không có quá lâu.

Jihoon trải nệm xuống góc phòng còn trống duy nhất, rồi thuận tiện nằm xuống, gọi Sanghyeok đang đứng tẩn ngẩn ở kia ném cho mình một cái gối và cái chăn mỏng để đắp, đương nhiên là không thể quên được chiếc gấu ôm hình con mèo yêu thích của mình rồi.

"Như vậy có ổn không? Cậu là chủ mà lại để tôi nằm trên giường...Hay là cứ để tôi nằm dưới đất đi, cũng chỉ là một đêm thôi mà."

Jihoon từ chối thẳng, "Nằm im trên đấy ngủ đi, đừng có lăn xuống đây rồi đè lên người tao đấy," sau đó nhắm mắt, gần như ngủ và không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Nhìn vào đồng hồ ở nhà Jihoon, Sanghyeok thấy thời gian còn sớm, không tiện phản biện với cậu ta, cậu xin phép mượn bàn học Jihoon để làm bài tập. Không có tiếng đáp lại, chắc là ngủ thật rồi. Cậu chỉ đành thở dài, đặt cặp sách lên bàn học, lấy vở ra, cố hoàn thành nốt số bài tập toán còn sót lại hôm qua.

Lúc tắt đèn học cũng là gần 12 giờ. Jihoon vẫn một mực ngủ say không có động tĩnh gì. Trời đêm như vậy càng lạnh hơn, gió qua một khe cửa nhỏ ở trong phòng luồn vào lạnh ngắt cả một căn phòng. Ngoài trời thì vẫn đổ giông bão, gió rít vào cây cối va chạm, sấm xé ngang trời. Sanghyeok rùng mình, quay qua thì thấy Jihoon ngủ tốc hết chăn lên, gối đầu và gối ôm cũng bị đá cho văng ra xa.

Thở dài, Sanghyeok thấy trên giường cậu ta cũng có hai cái chăn dày, bèn ném một cái xuống dưới, che đi cái tư thế ngủ xấu cực kì của cậu ta, còn ân cần chỉnh lại gối đầu dưới đầu cậu ta, cầm con mèo đặt lại vào lòng cậu ta.

Xong xuôi cũng không dám gọi Jihoon lên đổi chỗ nằm, thôi thì Sanghyeok chỉ đành tắt đèn phòng, rồi lên giường của cậu ta nằm ngủ một giấc, như thế nào thì mai tính sau đi.

Sáng hôm sau trời hửng nắng đẹp, Jihoon và Sanghyeok bận ngủ chui đầu vào gối nên không tiện thấy được cảnh đẹp đó, nên tầm gần 8 rưỡi, hai cái thân mới chịu ló đầu lên chào đón bình minh.

Ba mẹ Jeong thường ra ngoài sớm, không có thì giờ lên xem con trai như thế nào, vậy nên bữa sáng cũng chỉ chuẩn bị rất đơn sơ gồm bánh mì và mứt. Jihoon mới tỉnh, nhìn bữa sáng nhai không nổi, giọng ngái ngủ nói với Sanghyeok - người đang ngồi thờ thẫn ở góc sofa:

"Mày biết nấu mì mà đúng không? Ra nấu cho tao đi."

Bị sai khiến bất ngờ vậy Sanghyeok không có cách phản kháng. Dù gì cậu cũng là đi ngủ nhờ nhà người ta.

Sanghyeok vào bếp, lục lọi một lúc, sau đó lại ngoái đầu ra ngoài nói, "Hình như là hết mì rồi...Nếu không ăn bánh mì với mứt thì tôi làm sandwich cho nhé."

Jihoon xua tay, ý bảo tuỳ ý chọn lựa, món gì cũng được, ăn được là được. Vậy là Lee Sanghyeok thành đầu bếp bất đắc dĩ, lấy chảo bắt lên bếp, chuẩn bị chiên trứng, cầm dao cắt một ít cà chua và xà lách. Cậu thấy trong tủ lạnh có dưa leo, định bụng sẽ cho vào nhưng đột nhiên nhớ tới, tên Jeong Jihoon kia là chúa ghét dưa leo, vậy nên cậu cũng không động tới dưa leo nữa.

Jihoon được một bữa sáng ngon nên tâm trạng rất tốt, lúc đèo Sanghyeok về nhà cũng đi đứng thoải mái hơn mà không phóng vù như hôm qua. Cậu còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu cho Sanghyeok, coi như cảm ơn bữa sáng tuyệt vời cậu ta nấu cho mình.

Sanghyeok có sữa dâu và Jihoon có bánh sandwich, cả hai người đều rất thoải mái với bữa sáng này.

Khi tạm biệt Sanghyeok, Jihoon nghĩ tới bức thư tình rồi nói, "Viết lại tấm thư tình khác đi, cái kia đúng là thảm hoạ. Lần này mày viết không ổn, tao trực tiếp ném mày làm mồi câu cá, đồ văn chương nhiều chữ không trải tình yêu!" sau đó phóng xe đi mất, để lại một Lee Sanghyeok sặc sữa, xém thì cầm hộp rỗng đó ném bay vào đầu tên chó điên chết tiệt kia.





bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com