Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duex:

Buổi sáng ngày kế tiếp, Jihoon lên trường với tâm trạng mệt mỏi, uể oải. Không ai nghĩ rằng cả đêm hôm qua, cậu gần như phát điên khi gọi không được cho Park Jaehyuk, cứ như thể anh ta bốc hơi khỏi thế giới vậy. Còn có, lúc hai mắt nhắm lại, Jihoon còn suy ngẫm xem sẽ mặt đối mặt với Lee Sanghyeok như thế nào.

Nên chào như thế nào nhỉ? Mặc dù vẫn luôn thường xuyên thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta ở trường, nhưng Jihoon nghĩ lại cũng thật xa vời quá đi.

Thế nên gương mặt cậu cứ như đang nói lên hôm nay là thận tế.

Dohyeon cầm bánh mỳ ăn, vừa nhai vừa cười lớn vào mặt Jihoon khi thấy đôi mắt gấu trúc của cậu. Hyeonjoon thì khỏi nói đi, hôm qua chơi ở sân bóng, bởi vì ra vẻ với vài bạn nữ lớp bên mà nhảy quá đà hơn mọi ngày, kết quả là ngã trật chân, đang ở nhà nằm tĩnh dưỡng, không có khoảnh khắc nhìn thấy kiệt tác vũ trụ này.

"Im mồm đi Park Dohyeon! Hôm nay tao còn có chuyện quan trọng. Phải nằm một lúc cho tỉnh người đã." Nói rồi cậu uể oải ngáp dài một cái, khoanh hai tay trước ngực, cúi người nhắm mắt. Bộ dạng là chuẩn bị ngủ.

Dohyeon không để ý, "Ờ gặp Lee Sanghyeok chứ gì? Vậy mong mày nối lại tình xưa với cậu ta nhé! Đừng cãi yêu nữa!" nói xong vỗ vai cậu hai cái, rồi quay đi về lớp.

Cãi yêu cái chó má gì? Cậu và Lee Sanghyeok trong sáng nhất cũng chỉ là đối thủ một mất một còn. Một sự xa lạ không có khoảng cách giữa cả hai bên nhưng nhìn đối phương lại thấy được một sự thân quen đến không ngờ.

Hôm nay hiệp hội mất ngủ hai thành viên thiếu đi một, dù Jihoon có cố nhưng mắt vẫn không ngủ ngon nổi. Chỉ mơ mơ nghe thấy lời giảng văn như ru người vào mộng của giáo viên. Sau đó cũng ép bản thân yên vị trong mơ.

Lúc cậu tỉnh dậy đã qua 2 tiết. Ngồi dậy vươn vai cho cơ giãn đã thấy các bạn học đã không còn ở trên lớp quá nhiều. Có vẻ là giở giải lao, các bạn học chắc xuống căn-tin hết cả rồi.

Cậu mệt lả người ngồi đờ trên ghế, cảm giác đầu đeo thêm một chiếc búa, vừa nặng vừa đau, lại vô cùng choáng.

Ngồi mãi không thấy Park Dohyeon đến tìm, cậu quyết định đi gặp cậu ta.

Lớp 2-4 ở cuối dãy hành lang tầng 3, lúc đi tới sẽ phải đi qua lớp 2-3 và lớp 2-1, cách xếp lớp này nghe chẳng hợp lý nhưng thôi, Jihoon không muốn tìm hiểu sâu thêm.

Lúc bước chân vừa trong phạm vi trước cửa lớp chính của lớp 2-1, Jihoon bỗng nhiên bị một vật thể hình người, nhỏ hơn cậu một cái đầu tông trúng.

Tác động lên không mạnh, chưa khiến cậu ngã chổng mông ở giữa hành lang nhưng thành công khiến cậu say sẩm mặt mày, lùi lại vài bước.

Người đâm vào cậu kia có mái đầu tròn tròn, tóc tai gọn gàng bóng mượt. Trước khi ngoảnh lên còn phải vuốt lại mái cho chỉn chu. Vì thế mà Jihoon cảm thấy có chút khó chịu. Đầu đã đau từ nãy lại càng gửi tín hiệu hơn.

"Xin lỗi, không sao chứ?" cái người kia chưng ra một ánh mắt rất lóng lánh nước và sáng bừng, Jihoon nhìn mãi không chán (và cũng tự thấy bản thân điên mẹ rồi).

Lúc nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai, cậu bừng tỉnh khỏi sự hấp dẫn vô hình kia. Nhìn lại bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn, lại nhìn cái bạn học trước mặt.

"Ơ...Lee Sanghyeok?" Jihoon buột miệng nói ra thứ trong lòng đang nghĩ tới. Điều này làm Sanghyeok thêm bất ngờ. Cậu ấy đẩy gọng kính, dứt khoát mà xa lạ đáp lại.

"Xin lỗi, tôi có việc bận nên đi trước." Sau đó vụt qua đám đông biến mất nhanh chóng. Trong một chốc, Jeong Jihoon cảm tưởng bản thân bị nhốt vào hầm băng, bởi vì thái độ của Sanghyeok quá xa cách đi.

Trước khi bọn họ cũng chưa từng thân, nhưng đối mặt với nhau thì cũng có lời để nói (dù toàn móc mỉa nhau). Hồi đấy còn bé tí, tưởng như thế là ngầu, giờ thì Jeong Jihoon nhận ra hậu quả rồi.

Thở dài một hơi, Jihoon trực tiếp đi tới lớp 2-4, trùng hợp Dohyeon kia cũng đang cầm áo khoác bước ra khỏi cửa. Hai người đi ra sân bóng, lúc đi cậu kể lại chuyện ở hành lang. Cái ánh mắt nửa trêu chọc nửa thương hại của Dohyeon làm cậu thấy ngứa mắt.

"Người cũ đúng là làm người ta day dứt, đồ Lee Sanghyeok tệ bạc."

"Cãi nhau như hai đứa trẻ trâu, người ta muốn chôn vùi đi còn khó lại gặp mày muốn đào lên!"

Jeong Jihoon - Nói nghe cứ như mày bạn nó!

Trong khi ở sân bóng xem mấy thằng con trai đi qua chạy lại để tranh nhau quả bóng thì ánh mắt lười nhác của Jihoon lia đi chỗ khác, lại dừng ngay ở dáng người nhỏ bé ngồi ở gốc cây bên kia rào chắn của sân. Mái tóc được gió vuốt ve bay nhẹ, tay thì cầm sách chăm chú đọc, bên cạnh cũng thêm một chai nước chưa được vặn nắp.

Jihoon soi rất kỹ, kỹ tới mức biết được người kia ngồi bên đó đọc cái gì. Cậu huých mạnh vào tay Dohyeon đang gào thét cổ vũ nhiệt tình bên cạnh, nói: "Lee Sanghyeok kìa. Cậu ta làm gì bên đấy nhỉ? Đọc sách sao không vào trong thư viện?"

Dohyeon ngưng ồn ào, nhìn theo tầm mắt cậu tới chỗ gốc cây, sau đó nhún vai bất lực trả lời.

"Việc nhà mình à? Mà này, tập trung vào trận đấu đi, trên mặt Lee Sanghyeok là cái sân bóng rổ chắc?" Lúc Dohyeon nói còn chẳng thấy Jihoon chú tâm nghe, cứ bên gốc cây kia mà nhìn chằm chằm người ta. Cái ánh mắt nó..rất là khó nói. Khiến cho Park Dohyeon rùng mình, cầm áo khoác chạy ra xuống sân ăn mừng cùng các anh em.

Nhìn đến đần cả người thì Jihoon mới sực tỉnh, nhận ra hành động quá đỗi ngốc của bản thân, hai má ửng lên chút đỏ quay mặt đi. Một bạn học nam ở dưới chú ý tới dáng vẻ thẹn thùng của cậu có chút hoảng người, gọi lớn với, "Này Jihoon, mày còn ngồi ở đấy ngắm người đẹp nào hả? Mau xuống đây ăn mừng với anh em nào!"

Người đẹp cái mông! Đấy chính là đồ máu lạnh, vô tình, không có lương tâm Lee Sanghyeok mà cậu ghét nhất trên đời này!

Jihoon thẹn quá hoá giận, dồn hết oan ức hai bước gộp một nhảy xuống khán đài, đến bên những người anh em. Lúc bước đến bậc cuối cùng thì điều không may xảy ra, hai chân cậu bị hụt trước thềm, động tác ngã lộn lăn một vòng đáp xuống bên dưới nền cỏ xanh.

Trong đám nam sinh đứng ăn mừng, Park Dohyeon là người phản ứng đầu tiên, chạy lại định đỡ Jihoon thì thấy đã có một bóng người nhỏ nhỏ ngay đó chạy tới. Y bất ngờ vì cái người trong lời trách móc ban nãy của Jihoon - Lee Sanghyeok cũng biết tốt bụng là gì với đối thủ của mình như vậy.

Lee Sanghyeok đang tính đưa nước cho cho người bạn bè thân thiết - Kim Hyukkyu - người mà lấm tấm mồ hôi sau khi ghi pha rất nhiều bóng vào rổ đối thủ và đang thở phì phò bên kia.

Nước chưa giao tới tay người nhận thì Sanghyeok vô tình bị một thân người cao lớn lăn lông lốc từ trên xuống làm cản bước. Mà người đó không ai khác là Jeong Jihoon - tên đối thủ mắt chột mắt lé của cậu.

Bởi vì thấy cậu ta cũng tội nên cậu đành gác lại sứ mệnh đưa nước cho Hyukkyu, quay qua đỡ người nằm chật vật bên kia dậy.

Jihoon cảm thấy có năm ngôi sao xoay tròn trên đầu, mà bản thân thì xước xác từ trên xuống dưới, tóc cũng vì thế mà cuốn theo nhiều bụi bặm, trông bộ dạng đến là thảm hại.

"Cậu không sao chứ?" Sanghyeok hỏi cậu.

"Không, không sao...". Dù vẫn đang giận dỗi vô cớ Lee Sanghyeok, nhưng vì chóng mặt do cú xoay quá điệu nghệ, Jihoon không còn cách nào phải dựa vào bên vai của người kia để có thể đứng vững.

Nhìn thấy Jihoon "say rượu" bám vào người Lee Sanghyeok như ký sinh, Dohyeon có chút ngứa mắt nhưng không nói ra được lời nào. Y quay đầu đi, chạm được cái ánh mắt đen ngòm tràn ngập sát khí cảnh cáo thâm sâu của người bạn học Kim Hyukkyu thì giật mình.

"Cảm ơn.." Cậu nói rồi đẩy Sanghyeok ra, chân đi cà nhích tới chỗ Park Dohyeon. Lee Sanghyeok chỉ thấy cậu trông khổ tới nỗi buồn cười nhưng không làm gì thêm được, qua đưa chai nước cho bạn thân.

Kim Hyukkyu nhận lấy chai nước hẵng còn mát lạnh từ tay bạn, hỏi nhỏ, "Mày..tốt nhất là, đứng xa cái tên Jeong kia một chút đi."

Sanghyeok không hiểu ý nghĩa, cười trừ cho qua, cũng chỉ nghĩ rằng Hyukkyu chưa biết nhiều chuyện nên mới nói vậy. Nếu như biết được chiến tích chửi nhau cả một buổi chiều của cậu và Jihoon, có lẽ sẽ lập tức phải cần thở oxy gấp ấy.

Sanghyeok nhận thấy ở sân bóng này chẳng làm gì nên vội vàng cuỗm về lớp, bản thân không có tâm tình để xem một đám nam sinh ngồi ăn mừng chiến thắng với nhau.

Nhưng mà..

Cậu lại có tâm tình để tâm xem Jeong Jihoon có ổn không, cậu ta đã đi xuống phòng y tế chưa...

Dĩ nhiên là Jihoon đã phải đi xuống phòng y tế để kiểm tra xem bản thân có bị nặng nhẹ gì ở đâu không. Người bình thường lăn như vậy chắc đã không chịu nổi đau rồi, nhưng may mắn thật là cậu có thể chất rất tốt, có thể chịu đựng được tới khi lê thân lên phòng y tế là một phước lành.

"Chắc là ngắm Sanghyeok tới ngu người rồi nên mới trượt chân ngã lộn như xiếc vậy." Dohyeon ngồi cảm thán cú xoay như siêu sao của bạn thân rồi cười lớn, tay đưa thuốc sát trùng cho Jihoon xử lý mấy cái vết xước trầy dài của cậu ta.

Jihoon không phục trả lời, chỉ là trong lòng còn nhen nhóm thêm một phần khó chịu.

"Chà nhưng mà, cũng đâu thể nói Lee Sanghyeok là loại vô cùng vô tâm? Cậu ta còn giúp đỡ mày dậy." Nếu là Dohyeon chắc cười trước rồi đỡ sau.

Jihoon chẳng để ý. Suýt xoa cho cánh tay trầy đỏ của mình.

Giờ ăn trưa, Dohyeon rủ Jihoon xuống căn-tin ăn cùng với mấy người anh em nữa. Nhưng có vẻ cậu đang mắc việc bận và quan trọng lắm nên từ chối thẳng.

Không cần nói Dohyeon cũng hiểu là đang chuẩn bị làm gì, nên cậu ta chỉ lượn đi trước, còn không quên thủ tục mà nói một câu "Đừng có lăn ra đánh nhau như hồi xưa nhé!".

Nhảm nhí! Xã hội văn minh không được tung nắm đấm bậy bạ, đây còn là môi trường học tập đầy tri thức, hành động đó là không thể.

Hai ba bước, Jihoon đã ở ngay ngắn trước cửa lớp 2-1. Cậu hít một bụng không khí lớn, mở cửa bước vào. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cậu vẫn có chút hồi hộp khi lần đầu sau nhiều năm lại nói chuyện lại với Lee Sanghyeok.

Ở trong lớp là một không gian vắng vẻ, chỉ lác đác vài bạn học sinh ngồi trên ghế. Một cảm giác thoải mái chạy qua thân cậu. Dù sao đi gặp đồ tồi kia mà xung quanh toàn những "anh em nối gót" (điển hình như cái cậu bạn Son Siwoo lùn lùn nhưng mồm chửi máu) thì cũng sợ đấy. Cái kiểu mà, người mới đánh người cũ liền thua.

Lee Sanghyeok đang tựa đầu lên đống sách để ngủ chẳng hay biết tới có người đến gần. Jihoon thấy cậu ta đang ngủ rất ngon, nhất thời im lặng, ánh mắt say mê nhìn người ta ngủ. Sau một hồi, Jihoon cuối cùng cũng chốt lôi đầu cái đồ tồi kia dậy.

Tay Jeong Jihoon có rất nhiều cơ, tạm thời mặc đồng phục thì không thấy, nhưng lực tay (dù là vô tình) cũng mạnh thấy rõ. Vì vậy khi cậu dùng bàn tay to lớn của mình kéo người Lee Sanghyeok khỏi mặt bàn, vô tình làm cậu ta như văng luôn ra đằng sau.

Sanghyeok hôm nay rất mệt. Buổi sáng ở sân bóng vì phải chờ Hyukkyu có chút mỏi đã sinh ra cảm giác lười biếng, sau khi về lớp thì bị bắt tới câu lạc bộ giải quyết vài việc nội bộ, dĩ nhiên càng oải hơn. Bây giờ hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, chỉ mới nằm xuống bàn đã miên man ngủ.

Đột nhiên cảm thấy bên vai có một vật lạ, rồi sau đó, cảm giác cả người ngả về sau, cơ thể mất trọng lượng, như sắp đổ từ một vực đá cao. Đầu trống rỗng quay mòng mòng. Sanghyeok theo phản xạ đưa tay lên định bám vào thứ gì đó để giữ vững cơ thể, cuối cùng một nắm cỏ dại cũng không nằm trong tay, mà tay thì quệt mạnh qua chỗ nào đó, tiếng như va chạm mạnh vang lên trong căn phòng lớp học.





bboo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com