huit:
Nhiều ngày sau, Jihoon bất ngờ nhận được một tin tức đến từ Sanghyeok rằng cậu ta muốn từ bỏ việc viết thư tình hộ này. Lúc đó cậu rất ngỡ ngàng, không nghĩ đối với một nhà văn thơ lai láng như Lee Sanghyeok lại có thể chịu thua chỉ một bức thư tình như vậy.
"Cái đấy cũng bình thường mà. Đến cả nam nữ chính trong truyện cũng đành để mặc tác giả cho mèo vờn chuột mấy trăm chương rồi cuối cùng là cái kết bi phẫn rất vô cùng thiếu logic."
Hyeonjoon cầm cây kem chỉ còn sót lại cái que gỗ mà cảm thấy nực cười. Bởi vì vốn dĩ tình yêu là cái người ta không thấy được, ví dụ nhé, mấy thằng dính vào tình yêu thường sẽ không biết mình yêu.
"Hay mày khuyên cậu ta tìm hiểu ai đó đi. Dù sao thì tình yêu cũng chỉ có tình yêu hiểu được."
Điều Park Dohyeon nói rất có lý, nhưng Jihoon nghe rồi lại thấy không lọt tai lắm. Bảo cậu ta yêu ai bây giờ? Cậu ta còn viết thư tình cho Park Jaehyuk nữa đâu. Yêu đương bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nhưng nói đến vấn đề yêu đương của cậu ta, Jeong - khó chịu - Jihoon không đành lòng nhìn tên đối thủ kia tình chàng ý thiếp với đứa khác.
Ể?
Là sao?
Nhưng mà..cậu ta có yêu ai không thì liên quan gì tới cậu?
Jihoon liên tục lắc đầu hòng xoá bay cái ý nghĩ đáng sợ kia của mình.
Bán cầu não trái: Tình yêu đơn giản, con người thì đơn côi~
Bán cầu não phải: Cảm thấy đó chắc chỉ là cảm xúc của bác nông dân đứng nhìn củ cải trắng bị ủn đi mất...Không quá thất vọng đấy chứ?
Nhờ câu nói như vô tình như có tính toán của Park Dohyeon, Jihoon thành công biến mình trở thành bà chúa của overthinking, trung bình một ngày hai bán cầu não sẽ tranh luận không dưới 100 lần ý định Sanghyeok có phải người muốn yêu đương hay không.
Não trái: Nghĩ tới lúc cậu ta tay trong tay với người khác lại càng không cam tâm!!!
Não phải: Nhưng mình cũng chẳng là cái thá gì để mà nói.
Cứ như vậy, đã trôi qua ba ngày. Ba ngày cứ thế như địa ngục với Jihoon. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là địa ngục, cậu cảm tưởng trong đầu như nổ lên một luận ý kiến từ hai bên bán cầu não. Tại sao lại bi át khi Sanghyeok có người thương? Tại sao phải bi át khi Sanghyeok có người thương?
Nhưng, có một thứ cảm xúc còn xâm chiếm lấy trái tim Jihoon hơn cả việc nghĩ tới Sanghyeok có người thương, đó chính là cảm giác chống vắng Sanghyeok đến tận cùng.
Dạo này Sanghyeok không viết thư tình tiếp nữa, cậu cũng chẳng còn cớ để tới lui với cậu ta.
Lúc mới nhận ra bản thân thực sự nhớ tới mức nhìn hình học loằng ngoằng trên giấy cũng nghĩ ra được mặt cậu ta, Jihoon ôm tim ngồi thở dốc trên lớp học, chẳng thể tin được vào chính mình. Cứ như cái tên Jihoon đang nhớ Sanghyeok là phiên bản nào khác của cậu ở vũ trụ khác vậy đó.
"Ấy nhớ người ta thì đi gặp mau, còn ngồi đó chần chừ gì?" Hyeonjoon xua tay đuổi cậu đi. Dĩ nhiên làm sao cậu dám đi gặp Sanghyeok trong bộ dạng vật vờ xác xơ thế này? Hyeonjoon lại cười trộm, thì thầm hỏi, "Mày thích anh Sanghyeok à?"
Nhận định này nhanh chóng dập tan mọi nhận thức ban đầu của Jihoon về những "triệu chứng" lạ của mình dạo gần đây. Ban đầu cậu nghĩ đó có lẽ chỉ đơn giản là lòng man mác buồn vì người mình coi là đối thủ cũng (sẽ) có người yêu, và chắc mẩm như bao người mẹ khác, chẳng muốn con mình rơi vào tay của sói bụng không đáy.
Nhưng tuyệt nhiên Jihoon chưa từng nghĩ tới khả năng bản thân đã nảy sinh cảm xúc khác lạ với người nọ, không chỉ còn là tình anh em thuần khiết nữa, mà có lẽ sắp bùng nổ hơn rồi.
"Lảm nhảm cái chó gì? Tao có thích cậu ta hay không mày còn không thấy hay sao?" Jihoon trừng mắt sắc láo. Nhưng sự thách thức này không làm Hyeonjoon thấy yếu thế.
"Nhìn ra rồi, là nhìn ra chân tướng rồi mới nói mày đó! Không phải nói rồi sao? Quân sư tình yêu không sợ tình yêu đè cho bẹp dí!" Hyeonjoon dơ tay cao như đang hô khẩu hiệu.
Jihoon: "..." Có nói sao?
"Bảo rồi, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon tốt nhất đừng nên biết khái niệm tình yêu là gì thì sẽ sống một cuộc đời cực kỳ tươi sáng."
"Hay Jihoon tìm hiểu Sanghyeok thử?"
Cậu và Sanghyeok, không có nhiệm vụ viết thư tình kết nối, hoàn toàn chặt đứt liên lạc với nhau. Tin nhắn gần nhất cũng là của ngày nào rồi. Mà cậu cũng không chắc Sanghyeok có phải người muốn mở lòng với tình yêu. Nhưng chuyện cậu thích cậu ta...thì đừng nói đến đi. Khả năng xảy ra chỉ có thể là...
Hyeonjoon: Tôi không nói điêu với hội đồng xét xử, chỉ có thể là 100% rồi. Tôi yêu rồi tôi biết, toà thì biết cái gì!
Toà: Chúng tôi chưa nói gì cả..
Khi nào Mặt Trời nổ tung, Trái Đất bị huỷ diệt hoàn toàn, có lẽ Jihoon sẽ cắn răng, trong dòng lửa nóng rực đó mà nói rằng cậu thực sự, thực sự đã yêu Sanghyeok rồi.
Jihoon: Mơ đẹp nhỉ?!
Hyeonjoon và Dohyeon ngồi suy diễn nhiều kịch bản sau này giữa Jihoon và Sanghyeok. Ngược tràn bờ đê, mất luôn nước mắt và thanh giọng cũng có, mà hạnh phúc ngọt ngào tình cảm gia đình một vợ hai con ba lầu bốn bánh cũng có. Nói chung, cái nào có thể thử đều đã thử hết rồi.
Kết luận: Rất hợp để trở thành một đôi!
-
Sanghyeok cũng đang vô cùng bấn loạn hai việc này trong thời điểm hiện tại.
Thứ nhất là cậu vẫn chưa thể viết lên bức thư có thể đưa người ta thân xác ở Trái Đất nhưng tâm hồn bay lên vũ trụ, tóm gọn là hay tới độ người không yêu đọc vào cũng phải đòi yêu.
Thứ hai là Sanghyeok phân vân không biết nên ăn gì cho bữa sáng này. Bánh bao nhân thịt hay bánh mì kẹp nhân gà. Ẩm thực luôn khó chọn như vậy sao?
Cộng thêm thời gian này đang là thời kì ôn thi, cậu không thể còn toàn tâm toàn lực hướng tới viết thư tình nữa, chỉ đành gác lại một bên, quay lại với những bài văn thơ cổ học đầy tính mê người kia. Và Sanghyeok thực sự dành 5 tiếng một buổi ôn tập chiều từ 1 giờ tới 6 giờ để nghiên cứu cuốn sách viết về thứ tình cảm đơn phương khó nói.
Một phần cậu cảm thấy nó sẽ có thể giúp ích trong việc viết thư tình, giúp cậu hiểu được tình yêu một cách thụ động chứ chẳng cần chủ động đi tìm tình yêu.
"Sắp thi rồi mày đừng có đọc cái đấy nữa. Có thời gian thì học lại công thức toán đi này."
Hyukkyu cáu kỉnh ném cuốn ghi chép chằng chịt công thức toán của y lên chỗ Sanghyeok đang ngồi đọc sách - hay chính xác hơn là cuốn tình yêu đơn phương cậu ta vừa tìm được ở thư viện.
"Cũng còn bao nhiêu đâu, vài trang nữa là xong rồi. Toán để tối làm đi." Sanghyeok hoàn toàn gạt bỏ môn toán sang một bên, chuyên tâm đọc hết cuốn sách kia nhằm dứt điểm nó luôn trong buổi chiều này. Hyukkyu thì quá là nhàm chán, chẳng hiểu sao bạn mình có thể tốn nhiều tâm tư để làm một thứ vô ích như thế.
Y cũng vô cùng thắc mắc, thư tình như thế nào mới được coi là hoàn hảo khi Sanghyeok là đứa đã đoạt giải ba quốc gia cũng chưa thể viết cho hài lòng người ta.
"Khó hơn toán luôn à?" Hyukkyu thắc mắc, luôn luôn thắc mắc thứ bạn mình nghĩ trong đầu, về tình yêu rốt cuộc là gì? Và liệu rằng việc dành toàn bộ tâm can để viết một bức thư tình thì sẽ được đền đáp xứng đáng chứ?
Sanghyeok cũng không hiểu, không hiểu bản thân hiện tại đang làm gì? Có phải cậu đang mông lung, có phải cậu đang gặp rắc rối với tình yêu của người khác? Cậu không có yêu mà...
Đọc xong cuốn sách dày cộm kia, Sanghyeok như bị cho hoá đá, ngồi thẫn thờ một chỗ trong thư viện, còn Hyukkyu đã nhanh chân chạy đi ăn trưa ở căn-tin rồi.
"Tao sẽ đi bảo với Jihoon.."
"Bảo cái gì?"
"Tao không viết nữa."
Sau đó Sanghyeok đã không ngồi trước mặt y nữa. Để lại một cuốn sách tình yêu đã đóng kín. Hyukkyu cầm lên, "Tổng tài đơn phương yêu tiểu kiều thê". Dm, cái thể loại này cũng dám nhét vào thư viện học tập của bọn họ sao? Mà cái tên Sanghyeok kia cũng dám đọc nữa hả?
Vì vậy, vì vậy cậu hiểu ra rồi. Tình yêu là cái thứ chó má, khó hiểu muốn chết. Cậu thực sự đã cầm giải thưởng cấp quốc gia cùng quỳ xuống vái lạy tình yêu rồi. Jeong Jihoon có lẽ cậu phải để cậu ta thất vọng một phen rồi, cậu không hiểu tình yêu, tình yêu không hiểu cậu.
Nói xong với Jihoon, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình nhẹ đi một phần, cảm thấy như cưỡi mây bay qua trời, một luồng không khí mát lạnh xộc vào mũi như trước kia chưa từng được hít thở như vậy. Sanghyeok thật con mẹ nó trân trọng cái khoảnh khắc này chết mất.
Không hiểu sao lúc cậu rời đi, cậu có cảm giác Jeong Jihoon kia có cái gì đó không được vui lắm, nhưnng cái buồn của cậu ta không phải thất vọng, là cái gì đó mà..khó nói lắm. Thôi thì bây giờ cậu đi đường cậu tôi đi đường tôi, chúng ta coi như thật tuyệt tình rồi.
Dẫu bao ngày cùng nhau cống hiến để viết thư tình nhưng Sanghyeok vẫn mãi chưa có thêm mở lòng với Jihoon. Cậu vẫn coi Jeong Jihoon là đối thủ không quan trọng số một trong cuộc đời, bọn họ không cắt nhau được đâu, chứng minh thế nào cũng song song!
Hyeonjoon: "..." Thế thằng con trai ngu ngốc của tôi thì phải làm sao đây QAQ!
Mà trong khi đó, lúc nghe thấy lời muốn "từ chức" của nhà nghiên cứu tình yêu Lee Sanghyeok, Jihoon lại không thể nói ra lời níu kéo cậu ta ở lại. Vì sao thế nhỉ?
Jaehyuk:...
Bởi vì Park Jaehyuk - người thuê viết thư tình hộ, đã không muốn tỏ tình bằng thư tình nữa. Nguyên văn lời anh ta nói, "Anh nghĩ anh sẽ thẳng thắn một lần, nói với cậu ấy rằng anh thích cậu ấy. Thư tình gì đó..thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng còn mấy thời gian."
Đúng thật, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học, nơi mà mọi con đường tình yêu bị chia rẽ không thương tiếc.
Hình như Jihoon hiểu được rồi, lá thư tình hoàn hảo nhất vẫn không thể có được qua thời gian ngắn như thế, có lẽ phải được gửi đi bằng lời nói. Park Jaehyuk hiện tại thật lòng muốn nói lên bằng lời rồi.
Vậy nên, con số 300,000 won chính là lời số tiền thay lời xin lỗi Sanghyeok. Không nhiều, nhưng Jaehyuk muốn gửi thêm lời cảm ơn vì Lee Sanghyeok rất có tâm giúp hắn viết nên bức thư tình hoàn hảo.
Khổ nỗi việc Jaehyuk gửi tiền muốn trả ơn Sanghyeok đã là chuyện của hai ngày sau nữa, bây giờ thì Jihoon còn chẳng dám vác mặt đi gặp cậu ta. Bởi vì nhiều lý do cảm xúc của cậu bên trong.
"Chuyển khoản cho cậu ta rồi bảo là phí trả ơn là được mà, làm gì cầu kì cho khổ ra."
Hyeonjoon hồn nhiên nói, sau đó lắc lắc đầu, "Không được, mày nhất định phải đi gặp mặt cậu ta để trả tiền, nhất định!"
Nhưng Jihoon nào có dám, con chó điên cáu kỉnh kiêu ngạo năm nào bây giờ đã xẹp lép như cái bánh bao ỉu rồi. Bây giờ chính là thời đại Jihoon bị quỷ tình yêu quật.
"Jihoon."
"Hửm?"
"Có thích Lee Sanghyeok không?"
"..."
Câu hỏi này không còn là lời trêu đùa như những lần trước nữa. Hyeonjoon và Dohyeon có thể hài hước nói về việc này, nhưng thấy Jihoon thần sắc thẫn thờ, da mặt lệch đi mấy tông vì thiếu sức sống, và đặc biệt là sẽ có một lúc nào đấy, cậu ta không hiểu vì sao mà vô tình nói như thế này, "Món mỳ này ai làm mà lạnh ngắt thế? Chẳng bằng lần đấy tao nấu cho Sanghyeok ăn", hay như thế này: "Sữa dâu à? Sanghyeok thích chứ tao đam mê gì cái loại này," cũng có khi là như này, "Đi chơi với chúng mày chả bằng tao đi ngồi tàu lượn với Lee Sanghyeok."
Vậy nên, kết luận Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok đã không còn là lời trêu đùa nữa, mà có lẽ, bọn họ phải nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này.
Dạo đầu, Jeong Jihoon luôn phủ nhận mọi điều liên quan giữa cậu và Sanghyeok và chỉ cho rằng đó vốn dĩ là bản năng dĩ nhiên khi cậu gặp lại những điều đã làm mình cảm thấy thân thuộc đến lạ.
Nhưng Dohyeon biết chẳng có cái vẹo gì là thân hay không thân cả, làm meo gì có con mèo cam nào nấu mỳ một bữa mà dám đánh giá cả cửa hàng? Còn nữa nhé, tại sao không phải nhắc tới Hyeonjoon hay Dohyeon gì đi, cứ chăm chăm đi nhắm tới Lee Sanghyeok ở phương nào mà thao thao bất tuyệt.
Rất nhiều buổi tối sau đó Jihoon nằm ngắm trần nhà suy ngẫm. Rằng sự thật con tim cậu đang bị cuốn theo cái gì vậy? Là bị Sanghyeok hớp hồn đi thật sao? Hay chỉ là cảm xúc vô tình chớm nở rồi dần nó sẽ tan. Nhưng cậu cũng biết được rằng, cái thứ tình cảm này mà tàn được thì mấy đêm rồi cậu không phải chật vật vào giấc như vậy.
Rồi sau đó sẽ là nhiều buổi sáng, Hyeonjoon và Dohyeon như được người bạn mình trình diễn cho hai đôi mắt thâm như bôi than lên, trông đến là thảm hại. Nhưng bọn họ cũng hết cách, lời nên nói cũng đã nói, chỉ có Jihoon đơn phương tự từ chối chính mình.
Một ngày đang ngồi yên ổn dưới gốc cây ở sân bóng ăn bữa trưa, đột nhiên Jihoon hỏi tới Sanghyeok làm Dohyeon hết hồn, xém đổ hết nước lên đầu của Hyeonjoon ngồi dưới đó.
"Mày hỏi Sanghyeok có khoẻ không á? Nó có mà khoẻ hơn mày gấp trăm ấy chứ."
"Không tự nhìn lại bản thân đang là cái bộ dạng thảm hại gì mà nói việc đó ở đây hả?"
Hyeonjoon cũng đột nhiên trở nên cáu kỉnh, nó cầm chai sữa được khui sẵn, một hơi nửa hộp rồi lắc đầu, coi như chịu thua mà nói, "Thế này đi, nếu như không chịu thừa nhận, thì để đấy tao đi tán Lee Sanghyeok cho đỡ phí."
Nói rồi cứ như nó nghiêm túc làm thật. Bật dậy khỏi gốc cây, chân loạng choạng chạy đi. Cử chỉ cứ như thật như không muốn đi gặp Sanghyeok. Jihoon không hiểu sao tức giận chạy với theo phía sau đuổi cậu ta. Làm sao để cái thứ cặn bã này cùng Sanghyeok chứ!! Tuyệt đối là không!!
Dohyeon nhìn màn tình anh em cảm lạnh phía trước mà lắc đầu ngao ngán, chả lẽ cái lời của Hyeonjoon nói thực sự vận vào người Jeong Jihoon của bọn họ rồi?
Mấy thằng dính vào tình yêu thường sẽ không biết mình yêu...
Còn Sanghyeok, như những gì Dohyeon kể với Jihoon, cậu chính là khoẻ re không một biến cố nào. Chỉ là đang mắc kẹt với toán và vật lý, điều mà đứa nào chuẩn bị thi rồi cũng phải cảm thấy khiếp sợ.
Trung bình một ngày của Lee Sanghyeok rất khác với Jeong Jihoon. Cậu thì chuyên tâm ôn thi, còn cậu ta thì chuyên tâm nghĩ về cậu. Điều này Sanghyeok không biết. Cậu cùng Jihoon đã chấm dứt, mọi liên lạc giờ chỉ còn là con số trên điện thoại, cũng chẳng nhắn nhau lấy một câu. Vậy nên, Sanghyeok gần như quên mất có một Jeong Jihoon tồn tại trên thế giới này.
Jihoon đang nắm tóc kéo Hyeonjoon về lớp vì dám thách thức cậu rằng nó sẽ biến cái việc "tỏ tình Lee Sanghyeok" của nó thành hiện thực ngay bây giờ. Hyeonjoon kêu oai oái, cảm giác da đầu tê rần, một mảng tóc trên đầu nó có vẻ bị Jihoon giựt phăng đi luôn rồi. Đúng là trêu đùa người có tình yêu nó thú vị mà nó cũng đau khổ nữa.
Như nhớ ra gì đó, Jihoon lại kéo Hyeonjoon sát lại gần, giọng đe doạ, "Im mồm ngồi trong lớp, tao mà thấy mày gần thằng Sanghyeok thì tao cho nổ cả đôi!"
Hyeonjoon: Chúng tôi chưa hề làm gì QAQ!
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com