Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sept:

Lần viết thư thứ ba

Sau nhiều ngày tiếp đó miệt mài với giấy bút mà không nhận lại thành quả xứng đáng, Lee Sanghyeok thực sự muốn từ bỏ trên con đường làm một nhà tình yêu học này rồi. Viết ra bức nào cũng toàn là những điều nhạt nhoà. Cậu chẳng hiểu sao bản thân lại không thể đưa chất văn thơ của mình vào mấy cái thư tình này, nghe nó cứ nghiêm trọng thế nào.

Lần gặp lại Sanghyeok ở hành lang, Jihoon xém thì không nhận ra "người bạn chí cốt" đã tranh bát mỳ ngày hôm đó với cậu. Sanghyeok cứ vậy mà sút đi mấy cân, vì tình mà đâm đầu vào phòng gần như không ra ngoài. Dù vậy thì thành tích học tập vẫn rất tốt, ok, không có biểu hiện của việc yêu vào sinh ngu.

"Mày nghĩ xem nếu căng thẳng quá thì nên đi đâu?"

Jihoon ngồi trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm kem, ánh mắt cậu hướng xa xăm không rõ ý tứ là gì, hỏi với Park Dohyeon. Y đang hút mỳ sồn sột cũng phải ngả đũa chịu thua trước cái thói dở hơi của bạn mình.

"Đi ăn nè còn đi đâu. Nãy ở nhà tao mày kêu dạo này áp lực cuộc sống quá nên kéo tao ra đây ngồi ăn còn gì??"

Ừ ha, cậu mới kéo tên này ra đây giãi bày tâm sự mà. Jihoon quay đầu lên, mắt long lanh với Dohyeon, giọng cũng nhẹ đi vài phần, "Này Dohyeon, hôm trước mày nói mới được tặng hai vé đi chơi công viên giải trí mà không biết dùng gì đúng không? Cho tao đi."

Dohyeon cắm đũa suy nghĩ, lúc đó đúng thật y không biết cầm hai cái vé đấy để làm gì, dù sao Hyeonjoon hay Jihoon đều là người không thích những nơi náo nhiệt ồn ào như vậy, còn y thì lại đang chuẩn bị cho vài việc quan trọng nên cũng chẳng muốn đi, vậy nên hai tấm vé đó Dohyeon tính tìm người tặng lại, tại vì sợ phí.

Nhưng hôm qua, cháu gái nhỏ lâu lắm mới về thăm y, vậy nên y tính dẫn con bé tới công viên giải trí bằng hai tấm vé đó, nên bây giờ liền từ chối Jeong Jihoon.

"Ây không được rồi, tuần trước thì đúng là không dùng đến, bây giờ lại có việc cần rồi. Cắn răng bỏ tiền túi ra tự mua đi."

Jihoon xị mặt, cảm thấy kem dưa hấu trên tay cũng hết ngon rồi. Nếu biết trước được tình trạng bây giờ của Lee Sanghyeok, cậu cũng đâu có phải kham khổ mà đi tìm niềm vui cho cậu ta.

Dohyeon chú ý tới nét mặt cậu lại co rồi giãn, bèn trêu chọc: "Muốn đi date với Lee Sanghyeok mà không có cơ hội à? Ài vậy có phải tao đang gián tiếp tách cơ hội của chúng mày ra không? Tội nghiệp quá."

"Date đủng gì hả thằng điên này? Học toán nhiều lú đầu rồi. Tao chỉ lo nó không viết được thư tình thôi."

Dohyeon còn thèm để ý tới bọn họ? Y vứt ly mì đã cạn nước qua một bên, kéo Jeong Jihoon đi về. Ăn vậy là đủ để xua tan nỗi buồn phiền muộn sầu rồi.

Ở trên phòng, qua điện thoại Jihoon thấy Park Jaehyuk kia lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Có vẻ anh ta dần tăng độ simp crush của mình lên một đẳng cấp còn xa hơn nhà vô địch nên số lượt tin nhắn khen người yêu xinh cũng bắt đầu nhiều lên.

Thước: Viết thư tình như thế nào rồi?

Chó điên: Chưa xong chứ còn như thế nào? Lee Sanghyeok ấy, nó điên luôn rồi, chắc nhìn vào tình yêu màu hồng của anh với crush quá chói loá đi.

Thước: Hí hí, này anh chuyển tiền.

Chó điên: Gì đấy? Sao lại tiền?

Jaehyuk không còn nhắn nữa. Chắc qua bên kia nhắn tin với crush rồi.

Jihoon nhìn tiền trong tài khoản, khoé môi không kiềm được nhếch lên một cái nhẹ tênh. Rồi sau đó ngoe nguẩy cái mông chạy xuống nhà, xoay vài vòng mở tủ lạnh lấy sữa dâu uống.

Mẹ Jeong: Cái chai sữa dâu đó hết hạn rồi còn chưa bỏ ra nữa..

Cuối tuần, Jihoon hẹn Sanghyeok đi công viên giải trí chơi.

Chó điên: Mày đi chơi với tao không?

Cánh cụt: Không.

Dù Lee Sanghyeok có từ chối thế nào thì Jihoon cũng tìm cách ép cậu đi cho bằng được. Vì vậy để tránh cậu ta phiền phức tới lui trước câu lạc bộ văn tìm cậu, Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu, cùng Jihoon tới nơi nhàm chán đó.

Cả hai người trong số họ đều đã quá quen với khung cảnh công viên giải trí đông nghịt người, tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy hoà với âm thanh chói tai của mấy bà chị yếu bóng vía nhưng thích chơi tàu lượn. Nhiều khi không cần phải lên cái khoang ngồi của tàu đó để bị say, chỉ cần đứng im lắng nghe hết tất cả mọi thứ tiếng tạp âm xung quanh đã đủ khiến Sanghyeok nhức đầu.

Nói vậy chứ cũng lâu rồi Sanghyeok chưa được tới đó, vậy nên lần này đi có chút đặc biệt, cùng với một người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy ra, trong cái hoàn cảnh mà mình nghĩ sẽ không tới lượt mình.

Jihoon và Sanghyeok rất nhanh đã tới được khu công viên. Từ bên ngoài thôi đã thấy được sự nô nức bên trong, một khu công viên rộng lớn bao trọn bởi lòng Seoul. Sanghyeok ở bên ngoài mua (bằng tiền của Jihoon) một cái quạt điện nhỏ cầm tay để tránh nóng, còn Jihoon thì (bất đắc dĩ bị bắt) cầm hai túi đồ của Lee Sanghyeok.

"Vậy, cậu kêu tôi đi chơi công viên giải trí với cậu là để giúp tôi có thêm trải nghiệm yêu đương, viết thư tình không bị khô khan sao?"

"Ưm, chỗ này đông vậy, kiểu gì cũng có rất nhiều cặp đôi yêu nhau tới lui."

Sanghyeok hướng ánh mắt thăm dò tới Jihoon, nửa đùa nửa thật hỏi, "Không phải là muốn đi chơi với tôi đấy chứ?"

Cậu ấp úng quay mặt đi, hai bên tai đỏ ửng đáp: "Thần kinh, làm gì có chuyện như vậy!"

Sanghyeok cười hì hì, không còn hỏi tới nữa. Cậu đi trước, Jihoon đi đằng sau, một đoạn đường cả hai người không nói nhau câu nào.

"Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc trước đi!"

Sanghyeok sau một khoảng thời gian dạo quanh công viên đã dần trở nên hứng thú. Cậu đứng ở bên dưới, chỉ tay lên đoàn tàu siêu tốc ở trên cao đang uốn lượn kia, mặt vẻ rất thích thú muốn chơi thử.

Jihoon nhìn lên cái đường ray cao ngút kia mà nuốt khan, lại nhìn vào đôi mắt sáng rực như trẻ con chờ được thưởng kẹo của Sanghyeok. Cuối cùng cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu.

Hai người mua vé, lần lượt lên khoang tàu. Sanghyeok rất nhanh thành thạo cài chặt dây an toàn, chỉ có Jihoon là đang hoảng sợ, tay chân cứ lúng túng.

"Ày để tôi giúp cậu. Đừng sợ, có đại ca ở đây, cậu sẽ không bị văng khỏi tàu đâu."

Có lẽ Sanghyeok tưởng điều làm Jihoon sợ khi chơi trò này là bản thân lơ lửng trên không rồi vô tình sẽ bị bay ra khỏi ghế ngồi nên mới bấn loạn như thế. Nhưng thực ra Jihoon chỉ lo mình sợ quá tới nỗi ôm chặt cứng người bên cạnh rồi hét toáng lên thôi. Mấy lần trước ôm Hyeonjoon làm cậu ta còn hoảng luôn ấy mà.

Hai đứa vừa ngồi yên một lúc tàu đã lăn bánh, đoạn đầu không quá nhanh, đi rất từ từ, sau đó tàu lên cao, tốc độ cũng tăng dần. Sanghyeok thích thú hét lên cùng với mọi người, tóc được bay theo gió, trông đến là hưởng thụ. Còn Jihoon nhắm chặt mắt, không dám để bản thân nhìn khung cảnh xung quanh thêm một phút giây nào nữa cả.

Tàu đi được một vòng rồi lại tới vòng số hai. Lần này tốc độ gấp đôi lần trước. Jihoon vì nhắm mắt lâu tới mỏi nhừ, nên mở mắt ra giãn cơ một chút, không ngờ đúng lúc tàu đang lên cao chuẩn bị trượt xuống, cậu như vứt bay lý trí, dịch người sang ôm chặt Sanghyeok, miệng bắt đầu gào thét dữ dội.

Sanghyeok đang tận hưởng thế giới muôn màu muôn vẻ riêng thì bị Jihoon làm phiền, cậu đẩy đẩy cậu ta ra nhưng càng kéo giãn khoảng cách, Jihoon lại càng ôm chặt, mắt cậu ta thì nhắm tịt mà mồm miệng thì hét toáng lên. Cảm tưởng còn to hơn cả mấy đứa nhóc đang ngồi ở đầu tàu kia nữa.

Sau hai vòng lượn thừa sống thiếu chết, Jihoon xuống tàu với tình trạng chân mềm nhũn, đi đứng loạng choạng va đập lung tung. Sanghyeok thương bạn ngồi tàu đến say, chạy đi mua nước, còn cậu thì ngồi ở một cái ghế gần đó, mặt mày tái mịt, đầu óc choáng váng.

"Yếu vía lại còn ra vẻ. Ngay từ đầu nói không chơi được thì không chơi, còn cố ép lên ngồi với tôi. Cậu đúng là..cái tính hơn thua không bỏ được."

Jihoon mệt nhiều lời với cậu ta, cầm lấy chai nước, tu một lần đã hết tới nửa chai. Sau đó thần sắc mới hồng hào sức sống lên một chút, lúc này mới có sức đáp trả: "Im ngay con cánh cụt cháy này. Mày còn nói nữa là tao ném cho cá mập ăn đấy!"

Sanghyeok nhún vai chịu thua, lại tung tăng chạy đi chơi khắp nơi trong công viên này. Cậu lấy tiền (của Jihoon) mua hai cái kẹo bông gòn ngọt lịm, cùng với một quả bóng bay hình con mèo đội nón hình sinh nhật, lon ton chạy về khoe với Jihoon.

"Cậu xem con mèo này rất giống cậu! Nó cứ ngu ngu kiểu gì!"

Dứt lời, Jihoon giựt phắt cái bóng bay trên tay Sanghyeok, tiện đưa cho một em nhỏ chạy ngang qua đó, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém ép buộc, như kiểu nếu con bé đó không cầm lấy cái bóng bay đó mà chạy đi chỗ khác thì cậu sẽ lập tức hoá chó điên cắt nát hết bóng bay chỗ này.

Em bé đó dù được người lạ cho đồ cũng rất vui vẻ nhận lấy, còn cảm thán một câu, "Anh trai này mua cho anh mà anh lại cho em, có phải anh hết thương anh ấy rồi không?"

Trẻ con không biết nói dối, chúng cũng không biết gọi tên những tình huống trớ trêu trong đời chúng bằng từ ngữ gì, vì vậy khi nghe cô bé tóc bím hai bên nói vậy Jihoon đỏ lựng mặt, lại tiếp tục rơi vào trạng thái khó kiểm soát bản thân mà lắp bắp nói:

"Nói bậy là không có kẹo ăn đâu đấy!"

Bé gái cười hì hì, híp mắt nói, "Anh đang giận anh ấy hả? Đừng giận nữa, người đẹp là để yêu thương mà."

Càng nghe Jihoon càng thấy chóng mặt hơn, mặt mày đỏ rồi xanh rồi lại hồng, sắc thái chuyển màu vi diệu như tắc kè hoa. Sanghyeok đứng ở bên cười phì, cuối cùng kéo con bé đi ra xa, tốt nhất là trao trả cho phụ huynh của bé, nếu không thì Jeong Jihoon thực sự diệu kỳ mà hoá thành thằng nhóc bé tí lao vào cùng bé con kia đánh nhau.

"Con bé chỉ nói vậy thôi cậu đừng để tâm quá, bình tĩnh đi!"

Jihoon làm sao bình tĩnh nổi, tim cậu chạy còn nhanh hơn mấy tay đua chuyên nghiệp, mặt cậu thì không nhìn cũng biết đỏ tới mức nào. Biểu hiện như vậy còn bình thường cái gì chứ? Cái cơ thể này điên thật rồi.

Sau đó Jihoon luôn rất cảnh giác với những tiếp xúc của mình và Sanghyeok, vì cậu nhận ra nhịp tim cậu sẽ đập nhanh hơn mức bình thường khi cậu có khoảng cách quá gần với Sanghyeok.

"Sao vậy?"

"...Tạm thời đừng nói chuyện với tao."

Vậy là Sanghyeok không nói gì với Jihoon thật, cậu cứ thế tiếp tục chạy đi chơi hết cái này tới cái kia. Chơi trò ném phi tiêu cũng thu về mấy chiến lợi phẩm là vài con gấu bông dễ thương, cậu thấy Jihoon đứng thù lù ở đằng sau, mặt thì chẳng tươi tỉnh lên tí nào, thương tình cậu mới nói:

"Cho cậu một con thỏ nè, thấy tội ghê á đi chơi mà mặt cứ xị ra."

Jihoon thuận tiện bị Sanghyeok nhét con thỏ bông cậu ta mới hết sức ném phi tiêu trúng được vào tay, lớp biểu bì da trên tay như có dòng điện, chạy dọng lên toàn thân, chỗ nào trên người cậu cũng như nằm trên sa mạc, nóng không xác định.

Sanghyeok để ý đây đã lần thứ ba Jihoon đỏ mặt vì một cái gì đó. Không phải cậu ta bị ốm đấy chứ? Người cứ như con tôm luộc.

Jihoon chẳng nói gì, nhét con thỏ vào cái cặp nhỏ đang đeo hờ trên vai (rõ là của Lee Sanghyeok), mặt trở về vẻ đờ đẫn. Đột nhiên bên cơ mặt căng cứng bị một lực véo mạnh, cái má của cậu bị ai đó chạm vào.

Một lúc sau cậu mới hoàn thần lại, nhận ra cái tên cánh cụt cháy kia vừa mới véo má mình, cậu vội lấy tay chà mặt tới đỏ, Sanghyeok thì đứng đó cười.

Dù vậy, điều đó cũng chẳng làm cậu ta buồn, lại tiếp tục chơi ở công viên. Lung tung một vài vòng tới khi trời ửng ánh mặt trời lặn, Sanghyeok mới mỏi nhừ chân dừng lại, hài lòng nói:

"Hôm nay như vậy đã tích đủ năng lượng tình yêu rồi, tôi đảm bảo sẽ viết ra bức thư tình tuyệt vời nhất thế giới cho coi!"

Ngẩng cao đầu tự tin, Sanghyeok hạ quyết tâm lần này thư tình mà viết không được thì cậu làm con cánh cụt nuôi trong nhà cho Jeong Jihoon.

Jihoon: "..." Tôi từ chối nhận!

Tối đó về nhà, Jihoon u uất ngồi một góc sofa, tay cầm điện thoại, điên cuồng nhắn nhắn làm cho ba mẹ rất sợ hãi, họ tưởng con trai của mình thực sự vì học hành quá áp lực mà ảnh hưởng lên não bộ rồi.

Chó điên: Này Jaehyuk!! Anh xem em có phải bị bệnh tim rồi không? Cả một buổi hôm nay tim cứ bùm bụp như đánh trống!

Thước: Không phải chứ? Chắc là do chạy nhảy nhiều quá rồi, nghỉ ngơi đi em.

Chó điên: Không phải!! Là do..là do ở gần Lee Sanghyeok ấy! Có khi nào em bị dị ứng với Lee Sanghyeok không?

Thước: Em có bị dị ứng với tình yêu không?

Chó điên: Em không?

Thôi rồi, không chỉ đứng gần Lee Sanghyeok nhịp tim cậu mới loạn xạ vậy mà bây giờ nghĩ tới cậu ta là tim cũng không ổn, chẳng biết nó nhảy xập xình cái gì nữa. Lúc cơn nguy kịch trong tim bùng phát, điện thoại hiện thông báo tin nhắn tới. Là của cái người cậu không muốn nhắc tới hay nghĩ tới thêm bất cứ lần nào nữa - Lee Sanghyeok.

Cánh cụt: Tôi viết xong thư rồi nè *+1000 biểu cảm hạnh phúc*

Chó điên: *+1000 biểu cảm sợ hãi* được rồi...gửi qua đây đi..

Tấm ảnh bức thư tình được chụp gọn gàng, bố trí rất đẹp đẽ, có vẻ Sanghyeok trân trọng bức thư này và dành rất nhiều tâm tư cả một buổi đi chơi vào nó. Còn Jihoon thì làm gì có tâm trí gì, cậu đọc nó xong, tiện tay gửi cho Park Jaehyuk, anh ta trả lời rất nhanh,

Thước: Ấy cái này nghe sến súa quá, cậu bảo Sanghyeok viết lại cái khác đi.

Chó điên: Đừng nhắc tới Lee Sanghyeok nữa được không?

Thước: Nhưng nó là người viết hộ tao thư tình mà?

Mãi không thấy Jihoon trả lời, Sanghyeok có chút gấp gáp, gửi tin nhắn thúc dục. Chả nhẽ lại thấy không hay nữa rồi? Chẳng phải hôm nay cậu hấp thụ nhiều năng lượng tình yêu vậy vẫn không viết ra bức thư hoàn hảo nhất hay sao? Hay do cảm nhận cá nhân mỗi người khác nhau nên hai con người Jihoon và Jaehyuk kia luôn cảm thấy những bức thư tình cậu viết trông rất trẻ con? Nhưng cũng không hẳn, đối với chuyện thư tình này, Jihoon cũng được coi như là giáo sư nghiên cứu chuyên sâu, bởi vì cậu ta nhận được rất rất nhiều thư tình, chưa tính từ hồi năm cấp 2 đã là một con số không đếm được rồi.

Rối não một hồi với đống tin nhắn, Jihoon cuối cùng cũng trả lời cậu,

Chó điên: Jaehyuk bảo mày viết lại cái nữa đi, nhân đôi tiền.

Đôi lời yêu thương gửi tới Jeong Jihoon được Sanghyeok yêu chiều giữ lại trong lòng, nở một nụ cười công nghiệp, như thể bản thân có khả năng chịu cú sốc này nhưng sự thật đúng là quá khó chấp nhận.

Tiền bạc là gì chứ, toàn là mấy cái thứ để mua lòng người. Mua luôn lòng Sanghyeok. Nếu có gấp thêm ba lần thì cậu có thể dành phần đời còn lại để nghiên cứu tình yêu tiếp luôn. Chỉ sợ Park Jaehyuk bỏ yêu người chứ không bao giờ sợ cậu bỏ viết thư.

Cánh cụt: Tiền bạc làm gì chứ, tôi viết vì đam mê nghề nghiệp thôi. Nhưng nếu cậu gấp ba cũng được

Chó điên:....Được, gấp ba gấp bốn cho mày

Sanghyeok như trẻ con được cho kẹo, vui vẻ tắt máy đi ngủ, mặc dù trong lòng vẫn rất buồn tủi vì bức thư tình mình dứt gan dứt ruột viết ra vẫn chưa qua được "cổng an ninh". 





bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com