six:
Lần viết thư thứ hai.
Vài ngày sau không có quá nhiều tiến triển, mỗi đêm Sanghyeok vẫn đối mặt với việc viết rồi lại xoá đi, xé giấy ném vào sọt rác. Cậu vẫn không tài nào viết nổi thêm được một chữ.
"Sao chuyện tình yêu thôi mà khó quá vậy?" Lee Sanghyeok ngồi than vãn với Kim Hyukkyu. Nhưng trong trường hợp này thì cậu ta chẳng có được lời an ủi nào cả, "Viết đại cái câu 'anh yêu em' là xong."
Hyukkyu cũng là một tên mù tình yêu, cậu ta cũng chưa từng thích thầm ai, đối với cậu ta, tình yêu là một điều xa xỉ mà đứa nhóc đang học cấp ba như cậu ta không muốn dính líu tới bởi cậu ta sợ yêu lầm người. Dẫu sao thì, đến cả đáp án trong bài kiểm tra còn khoanh sai thì làm sao mà khi yêu chọn đúng người.
Nhưng Sanghyeok đã nhận tiền của người ta, đâu thể nói bỏ là bỏ. Bây giờ có trả lại số tiền đó rồi dừng việc viết thư tình thì cũng quá mất uy tín của cậu. Là một người đã nhận thì phải làm cho đến khi không làm được nữa thì thôi. Huống chi, tay còn viết được, não còn nghĩ được thì ngại gì không.
Buổi sáng thứ bảy hôm đó mát trời được nghỉ ở nhà, còn là ngày lễ nên Lee Sanghyeok rất có tâm trạng làm việc. Cộng hưởng thêm việc tối hôm qua đã cùng mẹ xem hết 12 tập phim thanh xuân vườn trường tẩm đường ngọt lịm nên Sanghyeok khẳng định bản thân thật sự hiểu tình yêu là gì rồi.
Vậy nên ngay sáng đó, cậu đã lập tức ngồi nghiêm túc viết lá thư tình thứ hai để đưa cho Jeong Jihoon đọc.
2 tiếng sau.
Sanghyeok tự hào với bức thư dày chữ trong tay mình, đưa lên ngắm nghía, thực sự cảm thấy bản thân mình là một thiên tài xuất sắc, giáo sư nghiên cứu bộ môn tình yêu học.
Ngay khi chuẩn bị chụp ảnh gửi cho Jihoon xem thì bên ngoài cửa có tiếng chuông, Sanghyeok đành gác lại sứ mệnh hiện tại, chạy ra mở cửa.
Thật không may mắn rằng thần tình yêu không phải thần phù hộ, vậy nên Sanghyeok hoàn toàn có thể gặp điều xui ngay bây giờ. Điển hình ngay chính thời khắc hiện tại là cậu bị vấp chân vào chiếc tủ để giày ngay cửa, theo quán tính cả người ngã nhào về phía trước.
Lúc nhận thức được chuyện gì thì cái chân của cậu đã nhói lên không ngừng. Tiếng động trong nhà lớn tới nỗi làm kích động vị khách đứng chờ ở ngoài cửa. Cánh cửa nhà vốn đóng đã vội vàng bật mở ra.
Jihoon tiện đường đưa cháu trai về lại nhà bố mẹ nó thì đi ngang nhà Sanghyeok, ban đầu cậu không định tiến vào hỏi thăm tình hình đâu, nhưng cũng một tuần rồi chẳng thấy tin tức gì từ cậu ta nên Jihoon bấm bụng tiến tới bấm chuông. Ai ngờ bên trong truyền đến một loạt động tĩnh không mấy nhẹ nhàng, cậu vội vàng mở cửa thì thấy cửa không khoá.
Và trước mắt Jihoon là một Lee Sanghyeok ôm mắt cá chân khóc tu tu như đứa trẻ. Nước mắt rơi hai hàng làm bẩn cả gương mặt sáng bừng của cậu.
"Sao vậy?" Jihoon vội tới kiểm tra, thấy Sanghyeok nghẹn nước mắt trả lời, "H..hình như bị trật chân rồi.."
Sau đó nghe tiếng khóc toáng của Sanghyeok, Jihoon chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực. Cậu lấy điện thoại, định gọi bệnh viện mang cáng cứu hộ tới nâng thốc con cánh cụt mít ướt này đi thì bị cậu ta giữ tay lại, "Không..không muốn, đi..đi viện đâu..hu hu.."
Nhìn tình trạng của Lee Sanghyeok mà không đi viện thì không được, nhưng bây giờ biết làm sao được, phải để cậu ta bình tĩnh lại rồi mới ném vô phòng khám được. Vậy nên không kiêng nể gì, Jihoon vươn tay tới, luồn qua người Sanghyeok, bế thốc cậu ta lên trong sự ngỡ ngàng không thể giấu dưới lớp mắt đọng nước kia.
Suy nghĩ một hồi, Jihoon cảm thấy tình trạng này không quá nghiêm trọng để đưa tới bệnh viện, cậu nghĩ mình có thể tự giải quyết được nên hỏi Sanghyeok hẵng còn mắt ướt:
"Có đồ cứu thương ở nhà không?"
"Không.." Sanghyeok lại vì đau mà khóc tiếp. Jihoon chẳng hiểu cậu ta lấy nước mắt ở đâu ra mà lăn dài như thế.
"Khóc lóc cái đéo gì. Im đi!" Jihoon không kiên nhẫn hơi quát lên, chả hiểu sao nhìn Sanghyeok mà cậu cũng có chút nhoi nhói lòng, à thì chắc là do tình thương em trai trỗi dậy..
"Đau thế này mà cậu còn cấm tôi khóc." Nói rồi Sanghyeok lại khóc càng to hơn. Và âm lượng như chưa từng được giảm đó đã thực sự chạm tới giới hạn của Jeong Jihoon. Cậu cầm cái tờ giấy gì đó cứng cứng đại trên bàn nhét vào miệng Lee Sanghyeok, làm cậu ta suýt thì bị sặc. Rốt cuộc sau đó Sanghyeok đành phải bình tĩnh lại, nhìn vào thứ vừa được nhét vào miệng mình mà run người.
"Đồ chó điên Jihoon, đây là thư tình tôi vừa mới viết xong đó!!"
Jihoon đang cầm điện thoại gọi Dohyeon mang vài đồ nghề cứu thương tới nhà Lee Sanghyeok (vì cậu không tiện đi ra ngoài mua) thì ánh mắt di chuyển sang cái thứ hơi âm ẩm do dính nước bọt trên tay Sanghyeok. Cậu lập tức cầm tay vào chỗ chân bị trật của cậu ta, dù không mạnh nhưng như vậy đủ để Sanghyeok tiếp tục gào mồm lên khóc.
"Nít quỷ lắm lời, ướt rồi thì thay cái mới. Mà chưa chắc mày đã viết ổn."
Yêu toán: Khoan đã, hai người có coi tôi là thực thể còn tồn tại trong cuộc hội thoại này không?
Lee - đau thấu xương với cái chân bị trật - Sanghyeok gào lên: "Im điiii!!"
Thút thít lâu như vậy cũng biết mệt, vậy nên Sanghyeok đành để lại sức lực đó để cho những lần sau còn khóc tiếp. Cậu ngồi co ro ở sofa suýt xoa cái chân đau nhói của mình.
"Tại ra mở cửa cho cậu mà tôi bị ngã trật chân, bắt đền đấy!"
"Đói chưa? Tao bắt nước nấu mỳ cho mày."
"Xí không thèm ăn đồ của nhà cậu nấu!"
Jihoon cũng không bắt ép Sanghyeok phải nuốt mỳ cậu nấu vào bụng. Vì thế trong lúc chờ Dohyeon vác hộp sơ cứu qua thì cậu ngồi ở dưới thảm đọc bức thư tình mà Lee Sanghyeok đã viết lại kia.
Cảm xúc duy nhất sau khi đọc những dòng tâm tình đầy cảm động đó là. Mình có nên bẻ nốt cái chân còn lại của cậu ta không nhỉ?
"Này, bạn Sanghyeok đã từng yêu ai chưa?"
"Có ghét bạn Jihoon rồi á."
Mặt cậu lạnh đi hẳn một tông, đưa tay lại, véo cái má của người đang ngồi trên sofa. Cái má bánh bao tròn tròn trắng nõn bị đỏ một góc, lại cộng thêm hốc mắt ửng đỏ sẵn từ nãy, nhìn từ góc độ của Jihoon càng khiến Sanghyeok trở nên rực rỡ bất thường.
Bất chợt, cảm giác như bốn mùa xuân hạ thu đông vừa chạy vụt qua trái tim Jihoon, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều khoái cảm không thể nói tên, như hàng nghìn chú bươm bướm nho nhỏ bao quanh người cậu.
Jihoon vội quay người đi, lời trách mắng Sanghyeok cũng vô tình biến mất tiêu trong cuống họng. Cậu chỉ để lại một câu ú ớ vụn vặt: "Ừm.."
Sanghyeok thấy trạng thái có chút bất thường của Jihoon, kéo người lên, mặt đối mặt với cậu, hỏi nhỏ, "Sao vậy? Cậu đang cảm thấy bạn Sanghyeok này đúng quả thật là nhà tình yêu học nên không cam tâm đúng không?"
Jihoon trợn mắt đáp: "Ừm, là bé ngơ trong chuyện tình trường thì đúng hơn."
Tiếng chuông bên ngoài chỉ mới vang lên hai cái Jihoon đã lắc lư như con lật đật chạy ra mở cửa, mặt cũng đỏ lên bất thường. Park Dohyeon đứng ở cửa đưa cho cậu hộp y tế, thấy gương mặt như tôm hấp sả thì không khỏi thắc mắc mà hỏi: "Ơ mày bị làm sao đây? Ốm à? Có cần tao mang luôn thuốc cả-"
"Được rồi cảm ơn nhé, giờ mày về được rồi," nói rồi đóng rầm cửa khi Dohyeon chưa kịp hỏi han nốt thêm câu nào. Nhưng vì y là người rộng lượng, rất nhanh không còn muốn ngó xem bên trong sự thật là đang xảy ra chuyện gì, vậy nên Park Dohyeon nhanh chóng phóng xe rời đi.
Sanghyeok chân không tiện để ra xem bên ngoài là ai đến, nghiêng người ngó ra cửa cũng chẳng thấy được cái gì vì riêng cái bóng lưng của Jeong Jihoon đã chắn luôn cái cửa nhà cậu, không có cơ hội cho người ở ngoài lọt vào tầm mắt người bên trong.
"Này, ra đây tao băng chân cho." Jihoon rất thuần thục kéo bàn chân sưng vù của Sanghyeok tới gần, lấy băng quấn vào, từ vòng quanh cổ chân, rồi lại kéo tới mu bàn chân, cứ vậy lặp lại vài lần rồi kết thúc bằng một cái siết.
Lý do cậu có thể làm việc này như một thói quen là vì trước kia Jihoon từng có một khoảng thời gian "trò chuyện" với cái cẳng chân bị băng như xác ướp của mình bởi một lý do rất ngốc nghếch.
Hôm đó trời gió lộng bay cả lá trên khe cửa, Jihoon vẫn cầm tteokbokki trên tay hí hửng trên đường về, thế nào lại vừa ăn vừa cười vui quá híp cả mắt, vậy nên hai chân cứ như gắn tự động, đi đứng chẳng chừa cái gì. Và rồi sau đó, cậu bất cẩn thọt chân xuống một cái hố nhỏ trên đường, cả người ngã lăn ra đấy. Nếu chỉ dừng ở thế thì còn gì hay. Người của Jihoon còn biết lăn lộn thêm một vòng nữa, thành công lăn qua bên vệ đường dốc xuống dưới bờ sông, vậy là Jihoon lại tiếp tục lăn lăn trên con dốc đấy.
Lúc cả người đáp đất thì chân đã bị va chạm vào đá tới chấn thương rồi. Sau đó là được một ông bạn chơi bóng chày ở dưới nhìn thấy, mang đi tới bệnh viện và gọi về cho phụ huynh.
Jihoon còn nhớ hôm đó tên Sanghyeok này đi chơi ở Busan, không tiện ở nhà cười vào mặt cậu, nhưng cậu ta qua cuộc điện thoại của mẹ mà cười rất lớn, còn nói trêu: "Thật tội nghiệp quá đi, Jihoon à, sau này đừng đá cái chân gãy của cậu vào tôi nhé. Tôi sợ tôi cũng thực sự lăn lăn như cậu, lăn luôn xuống biển mất!"
Vậy nên từ sau vụ đó, Jihoon đã bị bắt đi học một khoá kỹ năng sơ cứu cấp tốc.
Bây giờ nhìn bàn chân như cái bánh bao bị cuốn lá chuối, trông thật buồn cười, Jihoon trêu lại: "Mày cũng đừng có đá cái chân bị trật của mày vào tao nhé, không khéo tao lại 'ngã' luôn trên đường tình thì toang cả đời trai."
Sanghyeok khịt mũi, dù không cam tâm nhưng cũng nói một câu cảm ơn. Sau đó bụng cậu đưa tới tín hiệu đòi ăn, nó cứ kêu ộp ộp. Sanghyeok ngại đỏ mặt, quay đầu đi. Còn Jihoon thì cất đồ băng vào hộp y tế, bình thản nói.
"Ăn mì không tao nấu?"
"Ừm."
Sau 30 phút chờ đợi, bát mì nóng hổi đã được Jihoon bưng ra trước mặt Sanghyeok.
"Ăn được không đấy?"
"Đéo ăn thì để tao, đang đói."
Meanwhile..Park Dohyeon đang đi trên đường thì đột nhiên nhớ ra có chuyện cần nói với Jihoon nên ngoành xe lại, trở về nhà của Lee Sanghyeok. Y không biết cửa nhà khi mở thì có tạo tiếng động lắm lắm không nhưng nhìn vào khung cảnh hạnh phúc tràn ngập trái tim trước mắt thì Dohyeon biết được mình đi lầm rồi.
Vãi chúng nó đút mì cho nhau á?!
À không, giờ thì tranh giành cái sợi mỳ cuối cùng rồi.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com