trois:
Jihoon đơ người trong chốc lát, cảm nhận cái nóng rát bên má trái. Lee Sanghyeok vừa mới tát cậu đấy à?
Được rồi hôm nay không có án mạng thì Jihoon cậu chính là con mèo cam đen đủi tủi nhục nhất thế giới!
Sau khi một loạt những thứ như một thước phim tua nhanh lướt qua, Sanghyeok mới tỉnh hoàn toàn. Cậu ta nhìn bên vai còn được nắm giữ bởi Jeong Jihoon - cái người đáng ra không nên ở đây bây giờ, rồi lại nghi ngờ nhìn lên một góc mặt đỏ ửng của cậu.
Thôi rồi, Sanghyeok thực sự động phải ổ rắn lửa rồi. Phải biết rằng dù Sanghyeok từng đối đầu vô số lần với Jeong Jihoon, nhưng thực tế cậu phải công nhận, tên này khoẻ như một con bò đỏ bị điên, hở ra là có thể động thủ.
Nhưng Sanghyeok không thấy lo sợ lắm. Tuy vậy vẫn theo bản năng lùi lại về đằng sau, cảnh giác, giọng hơi khàn run:
"Xin lỗi cậu... Tôi, tôi không biết cậu đứng ở đây...nên mới.."
Đồ tồi Lee Sanghyeok, hồi xưa dám gọi tôi là đồ chó điên, sao bây giờ lại là một câu gọi cậu xưng tôi, hai câu xưng tôi gọi cậu! A điên mất thôi!
Bất đắc dĩ còn phải cúi đầu xin người ta viết thư tình hộ nên việc này tạm thời Jeong Jihoon không truy cứu đến. Nhưng ngẫm lại, cậu thấy bản thân mới là đứa sai ấy chứ. Người ta ngủ mà kéo cơ thể người ta như vậy, hoảng loạn là phản xạ tự nhiên thôi.
"Ờ thật ra là tao sai trước, xin lỗi mày. Có chuyện này tao muốn nhờ mày giúp. Một chút chuyện nhỏ thôi.." Jihoon ái ngại gãi bên tai, ánh mắt lảng tránh nhưng cũng không hoàn toàn muốn bỏ chạy. Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc, sau đó bên tai nghe thấy một tiếng dứt khoát.
Xí, Lee Sanghyeok mới không thèm muốn làm thân với cái loại đa nhân cách như này. Rõ ràng ở trên sân bóng thì lơ đẹp người ta, ra đây thì lấy cớ nói chuyện như kiểu tình bạn tri kỉ lắm ấy. Nực cười!
"Viết giúp tao một bức thư tình, không phải, cho người anh của tao á. Được không 'cánh cụt cháy'? Dù sao chúng ta cũng từng là 'bạn' mà."
Được rồi, Jihoon không thể đánh được cậu ta.
Meow, meow, meow..- tiếng kêu rất trung bình của loài mèo cam đen đủi tủi nhục nhất thế giới.
Sanghyeok ngơ người. Thứ cần nghe dĩ nhiên bị lảng tránh. Chỉ chăm chú ý tới việc tên điên kia gọi cậu là cánh cụt cháy - biệt danh mà cậu ghét cay ghét đắng trong cuộc đời. Và bây giờ nó có thể là công cụ để tên này ép buộc người trái phép làm theo ý cậu ta. Thật là dã man QAQ.
Lee Sanghyeok cắn răng, nặn ra một chữ, "Tiền!"
Jihoon tưởng chuyện gì to lớn, thì ra là vấn đề tiền bạc, cái này cậu lo được. "Không thành vấn đề. Tôi sẽ trả cậu hậu hĩnh! 100,000 won nhé?"
Ai mà chẳng ham mê vật chất, đúng không? Với danh nghĩa là đối thủ từng quen biết nhau, đánh nhau chung một cái công viên, cãi nhau vì một cái xích đu, chửi nhau vì một miếng bánh gạo, Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy cậu muốn viết cho ai?" Dù không thích lắm kiểu gọi xa cách của Sanghyeok, Jihoon cũng chỉ cắn răng nói ra tên của đối tượng được nhận thư tình.
"Tên là Siwoo."
Sanghyeok ghi nhớ trong đầu, gật gù hỏi thêm, "Còn có thêm cái gì không? Sở thích hay đặc điểm tính cách chẳng hạn."
Cậu lắc đầu, đến chịu cái ông Park Jaehyuk giữ của, tên còn mãi mới nói ra cho cậu thì lấy đâu ra anh ta nói thêm. Này nhé, ba đêm trước anh ta chỉ thao thao bất tuyệt kể rằng anh ta đã yêu người ta như thế nào, người ta đối tốt với anh ra sao, chứ cũng có nói thêm cái gì.
Sanghyeok gần như muốn kiểu sẽ lập tức cầm cây bút trên bàn mổ não tên điên Jihoon, yêu đương mà không biết sở thích của nhau thì gọi gì là yêu đương nữa.
"..Được rồi, khi nào câu biết thêm nhiều hơn hãy đến nói cho tôi nhé," tiếp sau đó liền nằm lại xuống bàn ngủ. Jihoon cũng chẳng biết làm gì, cười trừ một cái, "Uhm ngủ ngon," rồi rời đi.
Vãi, thằng chó điên kia vừa chúc Sanghyeok ngủ ngon đấy!
Chắc mơ cmn thấy ác mộng quá.
Về lớp, Jihoon cảm thấy thật ra đối diện lại với Sanghyeok cũng không khó như những gì cậu tưởng, bản thân là lo lắng đến mức sinh ra cảm giác sợ hãi quá đà rồi. Ngược lại, Lee Sanghyeok cũng đâu phải vô tình không lương tâm đến thế, cũng..cũng rất đáng yêu..
Lee Sanghyeok không biết do bẩm sinh hay như thế nào nhưng tai cậu rất biết chọn lọc thông tin đầu vào. Khi nghe thấy đối thủ cũ muốn nhờ viết thư tình, trong đầu cậu đã bắt đầu phân tích số liệu. (và Lee Sanghyeok hoàn toàn không nghe thấy người cần viết thư tình là một người khác..)
Và câu hỏi quan trọng là, "Jihoon đang thích thầm Siwoo sao?", trong khi giữa một rừng hoa khôi xung quanh cậu ta, cái người tên Siwoo kia lại được tên chó điên này để vào mắt.
Thật là một chủ đề thú vị, Sanghyeok vội vàng mở máy, dù sao trong giờ nghỉ vẫn được dùng, cậu nhắn một tin với nhóm của cậu.
Cánh cụt: Các tình yêu à! Tôi có tin nóng cho các yêu đây!
Cún bếu: Tự dưng biến đâu mất rồi?
Đậu: Đáng ghét! Không lên tôi liền kêu liên hợp quốc bắt cậu!
Lệ hằng: @cánh cụt
Sanghyeok sảng khoái nhìn một loạt tin nhắn thúc dục cậu mau kể chuyện, sau đó ánh mắt quét qua một lượt lớp học, thấy bản thân không gây chú ý, liền cười nham hiểm. Thả một tin tức chấn động vào nhóm: Jeong Jihoon có người thương rồi! Nhờ tôi viết thư tình cho cậu ta đó!
Hai ba giây trầm lặng, nhóm chat gần như bùng nổ. Người nhiều chuyện Han Wangho uống sữa tới sặc, nhắn lại.
Đậu: Tin chuẩn chưa? Tôi đi đồn không sao chứ?
Cánh cụt: Cũng không phải...Cậu ta không đề cập tới. Ơ nhưng mà, người cậu ta thích là Siwoo đó!
Lệ hằng: Gì? Tôi á? Xui xẻo quá vậy..
Ai bảo là cậu hả? Sanghyeok phủ nhận giả định vô cùng khó thuyết phục của "Lệ hằng". Tiếp đó hàn huyên thêm nhiều câu về chủ đề này.
Tiếng chuông vào lớp mới hài lòng cất máy, cảm thấy thật tự hào về bản thân.
Đúng là con cánh cụt có đầu óc!
Còn bên phía kia còn là bộ dạng yên bình, Jihoon vẫn tranh giành tteokbokki với Dohyeon, rồi lại nhận ra trễ giờ trung tâm thì xách dò chạy thục mạng.
Tối đó, confession trường của bọn họ nổ lên một tin đồn to lớn đầy bất ngờ.
"Jeong Jihoon đang thầm thương một cô gái! Nhờ học sinh giỏi văn viết thư tình hộ!"
Chủ confession cũng rất tốt tình, tuyệt nhiên không nói ra đó là người nào, chỉ để úp mở, dành không gian cho các con vợ khác của Jihoon tranh đấu mãnh liệt.
Sanghyeok được mấy người bạn khác tình báo trong group chat của lớp nên mới biết đến sự việc trên confession, và điều đầu tiên cậu làm là,
Cánh cụt: @đậu, @cún bếu, là ai trong hai người lan tin?
Không ai lên tiếng. Thật tức chết cậu mà.
Nhưng còn thứ đáng lo hơn nữa là, Jeong Jihoon, người hiếm khi tới lui trên trang confession bởi cảm thấy nó không có gì đáng nói, lại dùng đúng acc chính của mình, đã tim bài viết.
Confession thứ hai lại lên ngay trong đêm đó, tiêu đề là "Jeong Jihoon gián tiếp thừa nhận có người thương trong lòng qua hành động thả tim bài confession vừa nãy!!"
Không phải, thật sự đoán sai hết rồi.
Jeong jihoon trực tiếp cảnh cáo Lee Sanghyeok về chuyện này.
Đã đối đầu với Jihoon nhiều năm, cậu hiểu rõ tính tình cậu ta, ngang ngược và rất lý lẽ, dù cứng miệng nhưng nếu như cậu ta bực mình thật sự vì một việc gì đó, hành động im lặng chấp nhận của cậu ta làm cho người khác cảm thấy ngạt thở.
Cánh cụt tới nhóm chat "gia đình": Con xin lỗi bố mẹ, là con phụ hai người (T_T)
Bố, mẹ: ??
Tối đó, cánh cụt mơ thấy một ác mộng, bản thân bị một con mèo cam to lớn cắn cạp cạp cho thật đau, thật đáng sợ quá đi..
Sáng hôm sau, nửa số gái trong trường rơi vào tình trạng thất tình. Và Jihoon - kẻ mây mưa ong bướm đó, đang nổi đoá muốn tìm Lee Sanghyeok - nạn nhân xấu số của cậu ấy để tính sổ.
"Cũng chỉ là một cái tin đồn, mày lên đính chính là còn độc thân không phải được rồi sao? Còn quằn quại cái chó gì ở chỗ tao hả?"
Park Dohyeon - nạn nhân cũng không có số tử vi đẹp lắm, đứng bên cạnh một con mèo cam bốc hoả, vừa phải canh me cậu ta không đánh người, vừa phải canh me chiếc bánh mỳ trên tay bén lửa mà cháy mất. Số khổ quá đi mà.
Một số bạn học đi quá liếc nhìn Jihoon tức tới mặt mày hiện cả dấu tích "lửa hận thù" thì rụt cổ đi nhanh chóng, sợ bản thân đang ngồi không cũng trúng tia lửa.
Tiếng cửa vang rầm của lớp 2-1, Lee Sanghyeok vội nhét hết nửa cái bánh bao còn lại vào miệng, ăn cho bằng sạch, sợ rằng khi cậu đi đời lại thành một con ma đói lang thang.
"LEE SANGHYEOK!"
"Có chuyện gì sa-"
"Im ngay cho tao!"
Dohyeon đứng ở bên ngoài, vội vàng xoa tay đuổi những bạn học hóng hớt đi về lớp, xong xuôi thì quay vào xem kịch vui.
"..Chuyện trên confession là sao?" Jihoon đưa điện thoại hiển thị đúng cái bài viết tin đồn yêu đương của cậu cho Sanghyeok thấy. Cậu ta tái mặt mũi, lắp bắp, "Không như cậu nghĩ đâu, bài viết này không phải của tôi."
Một dòng sông nước mắt chảy dài trong lòng Sanghyeok, làm sao để lấy hết số kiến thức 11 năm đèn sách đầy đủ đổ lên đầu để rửa trôi đi nỗi oan ức này.
"Ồ vậy sao? Sanghyeok coi mình là trẻ con hả? Mày là bị điếc hay lãng tai, ai nói là tao thích người ta, tìm mày viết thư tình hộ cho?" Jihoon nghiêm giọng đi thấy rõ. Có vẻ động tới thanh danh của cậu thì là chuyện không thể tha thứ được.
Sanghyeok không hiểu, mặt như cục đá, hỏi lại, "Thế không phải Jihoon thì là ai?"
"Tao nói là đàn anh của tao. Sanghyeok, mày thực ra đã nghe thành cái gì thế hả!"
Jihoon gần như bùng phát, chuyện trên confession là một chuyện, chuyện Lee Sanghyeok dám nghĩ nhầm thành cậu đi xin cậu ta viết thư tình hộ cho cái nữ thần trong lòng nào đó không có thật, càng khiến Jihoon muốn cầm 100 cái bánh bao, nhét chật miệng tên cánh cụt cháy này thì mới tha.
"Tôi..tôi xin lỗi cậu..vậy để tôi bảo người ta gỡ con-"
"Không cần đâu," Jihoon xua tay, cậu mở điện thoại lên, đăng một bài đăng bản thân chụp chiếc bánh bao mà mình cướp được của Lee Sanghyeok, caption là "Tôi chỉ yêu mỗi bánh bao thôi, bánh bao dì Kim là ngon nhất!"
Bài đăng chỉ mới qua vài phút đã nhận lại lượt tương tác khủng, lập tức các nữ sinh như hồi xuân, ai cũng mặt mày rạng rỡ tươi tỉnh.
Trước khi rời đi còn lườm cho Sanghyeok cháy xém mặt.
Sanghyeok thắc mắc vì sao cậu ta lại chụp cái bánh bao của cậu, mở máy ra thì thấy bài đăng với dòng caption như nói lên tất cả, lặng thinh bố thí cho một trái tim. Rồi sau đó lại vội vàng rút lại, đổi thành một nụ cười haha tiêu chuẩn.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com