un:
Như thường lệ, Jeong Jihoon sẽ cố gắng thức dậy sớm nhất có thể - dù cho cậu vẫn luôn muộn giờ để đến trường. Cùng với mái tóc xù lên như ổ quạ và miệng kẹp một cái bánh mỳ lấy vội từ trong tủ.
Cái dáng vẻ vừa đẹp trai vừa nhếch nhác bước lững thững vào trường, khi mà không còn một học sinh nào ở sân trường, khi mà trống trường đã vang lên từ đời nào.
Mấy người thuộc ban kỷ luật của hội học sinh nhìn thấy cái bóng người cao cao đi từ ngoài vào, biết thảy là ai nên không chạy với tới hỏi tên ghi sổ. Chỉ châm biếm đợi cậu ta đi lên tầng trên.
Jeong Jihoon cũng nhìn thấy mấy người đấy, cậu không có ý gì đâu nhưng cái đám ban kỷ luật này có vẻ sẽ trừ nặng tay điểm của cậu, cậu cũng chẳng biết làm sao được, lỗi là do cái đồng hồ nó không kêu nên cậu mới dậy muộn thôi - dẫu đây là lần thứ ba trong tuần rồi.
Ngồi vào trên ghế thì cũng chính là lúc giáo viên từ văn phòng lên lớp. Jihoon may mắn thoát kiếp sẽ bị mấy người lớn đó hỏi việc, rồi sau đó có thể bị đưa lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Tự cậu cũng thấy điều đấy thật phiền phức, nhưng thay vì những người làm giáo chăm chăm vào việc dạy học và giúp học sinh phát triển bản thân thì lại cứ phải lôi cái đứa cứng đầu như cậu lên một cái phòng nào đó, tốn vài phút nào đó, chỉ để viết ra những dòng cam kết sơ sài.
"Jihoon lại đi muộn à? Đồng hồ nhà mày còn ổn không tao mua cho một cái mới nhé?"
Giọng nói từ thằng nhóc Moon Hyeonjoon đằng sau làm cậu chú ý tới. Đây là thằng bé hơn cậu một tuổi nhưng nó đã nhảy lớp từ lớp 10 lên lớp 11, một sự nhảy lớp không dài nhưng vi diệu vãi chưởng vì không ai nghĩ cái mặt xấc láo kia có thể học giỏi đến vậy.
Jihoon cố nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc trong miệng để trả lời thằng nhóc đó. "Vẫn kịp. Mà tao lớn hơn mày một tuổi đó Hyeonjoon!" Nó có vẻ không để ý lời nói, mắt hướng lên bảng một cách lười biếng, xong lại như thiếu ngủ mà gục đầu xuống bàn. Chẳng hay quan tâm đến lời dạy dỗ của cậu.
Cậu ăn xong bánh mỳ rồi thì "chăm chỉ" học tập. Đấy là cậu tưởng ở 30 phút đầu thôi. Chứ còn sang tiết hai là cậu gia nhập câu lạc bộ mất ngủ với thằng nhóc Hyeonjoon đằng sau rồi.
Lý do để cậu cứ lên lớp, ánh mắt thì như có mở như không, trông cả người rệu rã mệt mỏi chính là do cậu thức trắng cả đêm hôm qua để suy nghĩ đến một việc rất quan trọng trong đời người của đàn anh chơi thân với cậu. Đời người này có hai thứ quan trọng mà con người không thể bỏ lỡ, một là người mình yêu và hai là đĩa tteokbokki nóng hổi nghi ngút khói của xe bán hàng bên lề đường cổng trường. Và người đàn anh Park Jaehyuk kia thì đang ở giai đoạn, tình tới không biết nắm bắt ra sao.
Thật sự quá đau đầu. Mấy đêm liền cậu toàn ngồi lỳ nghe anh ấy gọi điện, than thở về chiếc thuyền tình yêu chưa biết đã xuất phát chưa của mình với crush, rồi lại luyên thuyên rất nhiều thứ, nhưng tóm gọn là anh ấy thích người kia nhiều quá nên quyết định tỏ tình.
Jeong Jihoon - tên con trai được mọi người gọi là sát gái, bởi vốn nhan sắc không đi theo giới hạn của mình mà thu hút rất nhiều ánh nhìn và lượt thích. Vậy nên cậu hay nhận được những bức thư tình màu mè, và cậu bất đắc dĩ phải đọc chúng. Do đó, Park Jaehyuk rất yên tâm tin tưởng, nhờ cậu với nhiệm vụ tìm hộ anh ta một người biết viết thư tình thật hay.
Có vài lý do mà anh ta không dám tự tay viết chiếc thư tình của mình - dù việc đấy thể hiện nhiều hơn tấm lòng to bự của anh ta, nhưng vì, thứ nhất là chữ không được đẹp. Con chữ thể hiện một mặt của người viết, nếu qua con chữ như giun như sán của anh ta mà đưa tới tay cái người kia, có khi bức thư bị xé nát trăm mảnh vì lý do xúc phạm con mắt người nhìn quá. Thứ hai là không biết viết gì, viết làm sao cho nó nhiều nhiều dài dài, mà nó cũng phải ngắn gọn vừa đủ tấm lòng mình, cái này người học toán khô khan không làm được, vì vốn dĩ đến cả viết một cái kết luận vài con chữ bọn họ còn chẳng thèm viết.
Và có thể thấy, ba ngày qua Jihoon đi muộn do thức khuya là vì đau đáu suy nghĩ tìm người trong cái vòng bạn bè mở quá rộng của cậu, cẩn thận lọc ra vài thanh niên thiếu nữ viết thư hay, bao trùm hơn thì là viết văn hay.
Nhưng là thành viên câu lạc bộ toán học, vốn dĩ mối quan hệ của cậu với vài người bên câu lạc bộ văn là quá mờ nhạt, chỉ có mỗi Park Dohyeon lớp 2-4 là có mối quan hệ anh em thân thiết với cậu, người duy nhất trong câu lạc bộ văn học có được cảm tình từ người học toán khô khan.
Đêm qua đã chốt được người, sáng nay lên lớp, Jihoon chỉ chờ thời điểm ăn trưa để đi ra nói chuyện với Park Dohyeon về mission kia.
Cậu gắp một miếng đậu hũ, cho vào miệng. Khi ngập thức ăn thì bắt đầu nói nói, thói quen này làm hai đứa bạn lãng tai cảm thấy khó chịu.
"Này Dohyeon, mày giúp tao chuyện này chút được không?"
Dohyeon cắn cắn miếng thịt, híp mắt lại tỏ vẻ đầy thắc mắc với "nam thần trường học" Jeong Jihoon.
"Sao vậy? Đừng hỏi tao xin số điện thoại em hoa khôi nào nhé?" nói xong liền bị cái đũa inox của cậu đưa tới trước mặt đe doạ, đành im lặng ăn nốt miếng thịt.
"Đừng nói bậy, tao đá mày bay ra mười dặm còn được. Chỉ là vài chuyện hơi rối rắm của anh Jaehyuk thôi, có giúp không?" thái độ thể hiện rất rõ. Cậu không có thời gian lòng vòng với người này, nếu Park Dohyeon từ chối, có lẽ cậu sẽ phải cố tìm thêm người khác.
"Ờ thì...nhưng cụ thể là giúp Park Jaehyuk làm gì cơ?"
Hyeonjoon ngồi bên cũng hóng chuyện, dù mồm miệng thì đầy dầu ớt cay xé của món thịt xào, nhưng tâm hồn thì trôi dạt sang bên này. Nó mở to mắt thắc mắc, cũng hỏi theo, "Ừ, anh Jaehyuk có chuyện gì sao?"
Jihoon mém tí thì ném luôn cái khay cơm đã trống của cậu vào đầu thằng nhóc Hyeonjoon kia, đối với Park Jaehyuk thì một câu "anh Jaehyuk" hai câu "anh Park ơi", còn đối với cậu thì cứ xưng mày-tao, chẳng biết nó học từ đâu.
"Thì là..Jaehyuk đang thích một người, anh ấy đang tìm người viết thư tình hộ. Tao không nói chúng mày cũng đủ biết lý do là gì rồi ha.."
Park Dohyeon với miếng dưa hấu trên tay gật gù, hỏi lại, "Ờm thế thì sao? Liên quan gì đến tao? Nhờ tao viết thư tình hộ á? Thôi đi, tao đã yêu ai mà biết mấy cái đó."
Đừng bắt người không có người thương hiểu về chuyện tình yêu, vì bạn sẽ không thể tưởng tượng được suy nghĩ của họ về khái niệm "yêu đương" là gì. Và rằng Park Dohyeon chưa có nổi một mối tình đầu, nhưng với kinh nghiệm xem hết toàn bộ những bộ K-Drama thanh xuân vườn trường, tình yêu chốn công sở thì cậu không tin tên này không biết "yêu" là gì.
Hyeonjoon bĩu môi, lấy khăn giấy lau mồm, châm biếm, "Jaehyuk biết iu một người hả? Nghe như chuyện con người sống trên Mặt Trời ấy, không có khả năng." nhưng sau đó nó suy nghĩ lại, cũng thấy có lý nên sửa lời, "nhưng chuyện yêu thì ai mà biết trước được", kèm với một cái nháy mắt.
Jihoon cạn lời. Ôm trán than thở, "Vậy câu lạc bộ văn đều cử người lên Mặt Trăng hết rồi à?"
Dohyeon lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ, "Hay tao gợi ý giúp mày vài người, cũng viết văn hay lắm á."
Jihoon sáng mắt, Hyeonjoon cũng sáng mắt theo (chẳng biết là vì gì). Hai người sát lại hơn, lắng tai nghe xem tên của vị được chọn may mắn nào sẽ được Park Dohyeon nhắc tới. Đối với việc chọn người thì Park Dohyeon số một và không ai dám giành của y. Con mắt y cứ như gắn động cơ của trời, nhìn thấu được bản chất con người, tài năng, và triển vọng của họ. Và dĩ nhiên Jihoon và Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ thất vọng với cái tên mà người này sắp nói ra.
"Ờ..Lee Sanghyeok lớp 2-1 cũng là thành viên câu lạc bộ văn, cậu ta cũng rất giỏi viết. Năm ngoái hình như còn đi thi giải quốc gia rồi được giải nhì, nói chung rất đỉnh. Tao từng đọc một bài văn cậu ta viết, má ơi hay lắm luôn."
Jeong Jihoon nghe đến tên thì mặt như bôi than lên.
Ô Lee Sanghyeok cũng là một người "quen thuộc" trong cuộc sống của cậu, hai người được gắn kết bởi thứ "tranh đấu ràng buộc" từ hồi còn học mầm non. Và sau này là kéo lên cấp 3, khi một đứa chọn tự nhiên và một người theo xã hội. Ngọn lửa quan hệ vẫn chưa từng hạ nhiệt. Và Jeong Jihoon chưa bao giờ ngừng muốn đối đầu với Lee Sanghyeok.
Đột nhiên nghe vậy khiến cậu có chút chột dạ. Dù rằng hai đứa đã gần như cắt tuyệt đi quan hệ "anh em thân thiết" nhưng vẫn có vài lúc sẽ bắt gặp nhau.
Jihoon chưa từng là cái thằng mà muốn đi tìm lại cảm giác quen thuộc với những người đã là cũ trong đời. Vì vậy, khi thấy Dohyeon gợi ý Sanghyeok, sâu bên trong thâm tâm cậu nảy lên một cảm giác chống đối nhẹ, dù vẫn có chút nhung nhớ khoảng thời gian đó.
"Sao vậy? Anh Sanghyeok cũng ổn đấy chứ." Hyeonjoon huých tay khi thấy cậu trầm mặc một góc, dù cậu chẳng nghĩ gì trong đầu và bộ não gần như rỗng tuếch nhưng cứ có cảm giác, cái não nhỏ bé đó đã bắt đầu tua lại khoảnh khắc mờ ảo từ thuở thơ ấu, có hai đứa trẻ đứng ở công viên cãi nhau tới trời tối mịt mù mới chịu về, sự hoài niệm cùng khó nói dâng đầy bên trong ngực.
"Ầy nếu bỏ qua Lee Sanghyeok là một nuối tiếc lớn nhất đấy. Dù sao trong câu lạc bộ văn học thì cậu ta như người thầy thứ hai của bọn tao mà. Không phải Sanghyeok thì khó là người thứ hai."
Cuối cùng vì ánh mắt như nói lên được cả lời ép buộc rằng "Jihoon à hãy chọn Sanghyeok đi, mày không còn con đường nào khác đâu" của hai người kia thì cậu đã bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó về lớp và ôm mặt gục xuống bàn, bộ não bồn chồn như muốn nhảy ra khỏi đầu.
Jihoon chưa từng cảm thấy đối mặt lại với Lee Sanghyeok lại là điều khó khăn nhất hiện tại của bản thân. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Thời gian làm cho cậu cảm thấy Lee Sanghyeok bây giờ thật lạ lẫm và xa cách.
Hyeonjoon ngồi đằng sau an ủi: "Không sao đâu, quá khứ nên được để yên lại đằng sau. Nhưng thú thật là, cứ như kiểu Jihoon đi gặp lại người yêu cũ ấy nhỉ?"
Jihoon lườm huýt Hyeonjoon một cái. Sâu bên trong thì khóc không thành lời mà rơi không thành giọt, cậu ngồi cả buổi sáng để suy nghĩ cách kêu gọi sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok - người mà bản thân vốn dĩ còn tưởng sẽ quên đi và chôn vùi theo năm tháng.
Cuối ngày, Dohyeon đứng trước cửa lớp 2-2 chờ Jihoon và Hyeonjoon đi ra. Một người thì thoải mái tay cầm cặp tay cầm bóng rổ, miệng nói lớn lời chào. Còn một người thì cứ thấp thỏm rồi lại nản người. Ba người sánh bước xuống dưới sảnh toà nhà dạy học, Hyeonjoon lượn sang sân bóng, cùng những người anh em thể thao hoạt động cuối ngày. Chỉ còn lại cậu và Dohyeon.
"Vậy bao giờ mày gặp Sanghyeok?"
Jihoon nghĩ nghĩ, việc này còn tuỳ vào thời điểm Park Jaehyuk tỏ tình người anh ta thích. Vốn dĩ dù cậu có hỏi mỏi mồm thì Jaehyuk cũng chẳng tiết lộ thêm gì cho người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ hai năm.
Cậu cũng chẳng thể đoạn được người anh ta đang thích là ai, trong các đoạn hội thoại những ngày vừa qua, cái người "cậu ấy", "bé dễ thương", "ẻm" là những thứ duy nhất cậu biết.
Mà nghe cũng ngộ, rồi không biết là ai thì viết thư tình gửi cho ma à? Mà bỏ qua chuyện này, Jihoon nghĩ bản thân không cần quá vội vàng trong việc nhờ người khác viết thư cho. Jaehyuk không vội, cớ gì cậu phải lúng túng?
Cuối ngày, cậu với Park Dohyeon đứng bên xe bán bánh tteokbokki ăn, tiếng chuông điện thoại nhắc nhở Jihoon, cậu lấy máy ra, thấy trên màn hình hiện là Park Jaehyuk thì vội vàng bắt máy. Dohyeon bên cạnh cũng vừa nhai bánh gạo vừa hóng hớt.
"Ô Jihoon, em tìm được người chưa?"
Nghe thế, Jihoon gật đầu, nói với bên kia bản thân đã chọn người để gặp, nhưng chưa thực sự đi tới bàn với người ta nhờ giúp đỡ.
"Vậy anh tính bao giờ tỏ tình?"
Jaehyuk bên máy kia im lặng một hồi lâu, phải để Dohyeon nhai hết hai miếng bánh gạo dài thì anh ta mới trả lời, "Tuỳ thôi, khi nào thư được viết xong thì sẽ tỏ tình."
Hai người không ngờ Jaehyuk lại phó mặc vậy, cũng đành bất lực, Dohyeon nhai thêm tới cái bánh thứ ba thì Jihoon hỏi tiếp, "À..cái người mà anh thích ấy, tên là gì?.."
Một khoảng lặng trôi qua, thật sự Jihoon có hơi nóng nảy như đĩa tteokbokki cay trên tay, vì dù sao viết thư tình thì có người viết phải có người nhận, đích danh viết thư tình nhưng không nhắc tên người ta trên thư tình, cứ như vậy gián tiếp như thừa nhận, "tôi viết thư tình là cho tất cả mọi người, nhưng cậu là người được nhận." Vơ đũa cả nắm cũng không tới mức đấy chứ?
"Cậu ấy tên là Siwoo"
Siwoo? Cái gì Siwoo?
Nhưng Jihoon biết có hỏi thêm Park Jaehyuk cũng không nói, cậu ừ ừ, tắt máy luôn, chẳng còn thèm dành thêm thời gian để cùng con người này bàn luận. Hai người cao lớn cầm đĩa tteokbokki đứng trước cổng trường ăn, đang giữa chừng thì Jihoon cảm thấy bản thân quên cái gì đó nhưng mãi không nghĩ ra là gì. Nên sau đó cậu nhất quyết vứt nó sau đầu, cùng Dohyeon vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Kết quả là xách dép về tới nhà liền bị mẹ cầm chổi đuổi đánh cho một trận, "Jeong Jihoon bây giờ thành ông tướng rồi nhỉ? Còn dám trốn học ở trung tâm? Con xem tiền mẹ kiếm ra là gì?"
Ôm cái mông đau chạy tới trung tâm học thêm, Jihoon đi vào lớp với nụ cười gượng gạo, đối diện với ánh mắt liếc cháy bỏng của thầy Lee Kang và vài ánh mắt hài hước của các bạn học trong phòng.
Mất hết mặt mũi ông đây rồi! Đáng lẽ ra cậu không nên ăn tteokbokki!
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com