Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.

Hai năm sau, phòng triển lãm của Jeong Jihoon không còn là căn phòng nhỏ nép mình trong con hẻm cũ kỹ nữa. Giờ đây, "Chovy's Canvas" là một không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thu hút đông đảo giới mộ điệu ở Seoul. Buổi khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên của Jihoon là một sự kiện quan trọng.

Sanghyeok đứng ở một góc phòng, ngắm nhìn Jihoon đang say sưa giới thiệu các tác phẩm của mình cho những vị khách. Cậu ấy trưởng thành hơn, tự tin hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh thì vẫn y nguyên như ngày đầu. Ánh mắt Sanghyeok đầy tự hào. Anh nhớ lại những ngày đầu, khi Jihoon còn ngập ngừng chia sẻ ước mơ về một phòng trưng bày của riêng mình. Giờ đây, nó đã trở thành hiện thực.

"Anh không nghĩ em sẽ có đông khách như vậy đâu," Sanghyeok đùa khi Jihoon ghé qua chỗ anh, tay cầm một ly nước cam.

Jihoon bật cười, dựa đầu vào vai anh. "Em cũng không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy. Không phải anh có buổi diễn tập sao?"

"Anh đã xin nghỉ sớm," Sanghyeok đáp, vuốt nhẹ mái tóc của Jihoon. "Buổi triển lãm của em quan trọng hơn."

Đúng lúc đó, một nhóm phóng viên tiến đến. "Họa sĩ Jeong Jihoon, chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút không?"

Jihoon gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp. "Tất nhiên rồi."

Một phóng viên hỏi: "Những tác phẩm lần này của anh mang đậm hơi thở của âm nhạc. Liệu có cảm hứng đặc biệt nào không, thưa anh?"

Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt cậu ấm áp và đầy tình cảm. "Vâng, tất nhiên rồi. Cảm hứng lớn nhất của tôi chính là... một người đặc biệt. Anh ấy đã giúp tôi nhìn thấy những giai điệu trong màu sắc, và giúp tôi nhận ra rằng hội họa cũng có thể kể một câu chuyện bằng âm thanh."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp. Jihoon luôn thẳng thắn và chân thành như vậy.

"Anh có thể chia sẻ thêm về người đó không?" một phóng viên khác tò mò.
Jihoon cười rạng rỡ. "Anh ấy là một nhạc công dương cầm. Âm nhạc của anh ấy sâu lắng, tinh tế, và đôi khi... có chút cô đơn. Nhưng chính sự cô đơn đó lại chứa đựng một vẻ đẹp kỳ diệu. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua những khoảng tối, và tìm thấy ánh sáng."

Sau buổi phỏng vấn, Jihoon quay lại bên Sanghyeok, má cậu ửng hồng. "Em nói có ổn không?"

Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, đan chặt những ngón tay anh vào tay cậu.

"Em luôn hoàn hảo."

"À mà này," Jihoon đột nhiên nhớ ra. "Em có một điều bất ngờ dành cho anh và cho buổi triển lãm hôm nay."

Cậu dẫn Sanghyeok đến một góc khuất hơn, nơi có một tấm màn nhung đang được che phủ. Jihoon kéo tấm màn xuống, để lộ một cây đàn dương cầm lớn, màu đen bóng.

"Em đã nghĩ... sẽ thật tuyệt nếu có âm nhạc ở đây," Jihoon nói, nhìn Sanghyeok với đôi mắt lấp lánh. "Anh có thể chơi một bản nhạc cho buổi triển lãm của em không? Một bản nhạc... của riêng chúng ta."

Sanghyeok nhìn cây đàn, rồi nhìn Jihoon. Anh hiểu ý cậu. Jihoon không chỉ muốn anh chơi nhạc, mà muốn anh kể câu chuyện của họ, bằng chính âm nhạc của anh.

Anh ngồi xuống trước cây đàn, Jihoon đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay anh. Tiếng dương cầm vang lên, không phải những bản cổ điển quen thuộc, mà là một giai điệu mới mẻ, du dương và đầy cảm xúc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ sâu lắng của cổ điển và sự tự do, ngẫu hứng của Jazz. Đó là bản hòa tấu của màu sắc và giai điệu, kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của họ, về những cảm xúc chớm nở, về cơn bão ngầm và sự hàn gắn, và về tình yêu đã giúp họ cùng nhau tỏa sáng.

Khách tham quan im lặng lắng nghe. Họ không chỉ nghe âm nhạc, mà còn cảm nhận được câu chuyện, cảm nhận được tình yêu chân thành toát ra từ từng nốt nhạc. Trong không gian tràn ngập màu sắc và âm thanh, Sanghyeok và Jihoon, hai nghệ sĩ tài năng, đã cùng nhau tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com