𝑾𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔
Summary: Đang là dịp Giáng Sinh ở nhà Dumbledore và Albus đang ngồi chờ đợi sự xuất hiện của ông già Noel. Bạn của anh, Gellert Grindelwald, người được ở lại đây trong kỳ nghỉ lễ sẽ cùng anh tâm tình.
---
Một căn phòng ấm áp và tràn ngập hương thơm của gỗ thông. Đám lửa tí tách rồi bùng lên bên trong lò sưởi, thắp sáng cả căn nhà tối tăm. Và chàng trai đang mỉm cười hạnh phúc ngồi ngay đó, không ai khác ngoài Albus Dumbledore. Anh sung sướng nhìn ngọn lửa nhảy múa và dần truyền hơi ấm đến cơ thể mình. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng khẽ thoát ra từ môi anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giáng Sinh chính là dịp tuyệt vời nhất trong năm.
"Albus?"
Chàng trai trẻ nhìn ra phía sau và thấy người bạn tốt của mình, Gellert Grindelwald đang đứng ở chân cầu thang.
"Chào buổi tối," Albus mỉm cười.
"Muộn vậy rồi sao anh còn ở đây?"
"Tất nhiên là để đợi ông già Noel rồi," Albus trả lời đơn giản. Anh chợt phát hiện trên tay Gellert đang cầm một hộp quà được gói rất đẹp. "Dành cho ai vậy?"
Gellert nhún vai, "À, chẳng ai cả." Hắn đặt hộp quà dưới gốc cây thông Noel sau đó sưởi lửa cùng Albus. "Anh làm thế này mỗi năm sao?"
Albus cười khúc khích, "Ừ, đến tận bây giờ anh vẫn chưa gặp được người đàn ông bí ẩn đó vì luôn ngủ quên mất. Nhưng mà năm nay anh quyết tâm sẽ thức bằng được."
"Nếu gặp được ông ấy rồi thì sao? Anh định làm gì sau đó?"
"Vậy có lẽ anh sẽ phải tự tìm cho mình một thói quen mới."
Gellert mỉm cười, "Với chùm râu đó người ta sẽ nghĩ anh mới là ông già Noel đấy."
"Anh đã nuôi chúng để giữ ấm cho cằm của mình với thời tiết này," Albus đáp lời, cuốn một sợi râu quanh ngón tay. "Khi nào mùa xuân tới anh sẽ cạo đi ngay."
"Đừng, em nghĩ nó hợp với anh," Gellert ngăn lại. "Như vậy trông anh... dày dặn hơn."
Albus nhìn hắn với một ánh mắt dò hỏi trước khi quay lại với ngọn lửa, "Nếu em đã nói vậy."
Một khoảnh khắc dịu êm khi hai người ngồi đó, tận hưởng sự bầu bạn một cách yên tĩnh của đối phương. Albus cực kỳ trân trọng lúc này vì anh biết kì nghỉ phép của Gellert sắp hết và hắn sẽ phải trở lại Đức. Anh đã từng tính đến chuyện mời bạn mình ở lại sống chung, nhưng Albus biết Aberforth sẽ không cho phép điều đó và anh sẽ là một tên ngốc nếu chống đối lại em trai mình, người đã quá nổi tiếng với sự ương ngạnh của nó.
Albus ngáp rồi lắc đầu vài cái để ngăn bản thân ngủ gục. Gellert nhìn anh, có hơi bị mê hoặc và khâm phục bởi sự quyết tâm của đối phương. Tuy nhiên trong thâm tâm hắn vẫn đặt một dấu hỏi chấm về sự tồn tại của ông già Noel và dĩ nhiên hắn chẳng tin ông ta có thật... nhưng mà hắn không muốn làm Albus buồn lòng.
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Albus nói, "Anh chắc chắn ông ấy có tồn tại... Nếu không anh đã chẳng thức khuya thế này..." Anh ngáp dài và vươn vai.
"Có lẽ là vậy, Albus, nhưng anh không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu kệ ông già Noel làm việc của mình thay vì cố bắt chuyện với ông ấy giữa chừng sao?" Đây quả là một chiêu trò rẻ tiền của Gellert để dụ Albus đi ngủ mà không khiến anh cảm thấy thất vọng. Nhưng Albus chỉ cứng đầu, gần như cãi lại lời hắn.
"Anh không muốn khiến ông già Noel mất tập trung, anh chỉ ước được gặp ông ấy..." Anh bày tỏ một cách thành thật. Gellert thở dài và nhìn thẳng vào Albus, cố gắng hiểu xem trong đầu anh nghĩ gì. Hắn thấy đôi mắt của người đối diện nhắm nghiền lại rồi đột ngột mở ra, cố giữ tỉnh táo một cách tuyệt vọng. Gellert bật cười. Chàng trai này đôi lúc hay tự ép mình quá mức... thậm chí cả với những chuyện ngớ ngẩn thế này...
Thỉnh thoảng có vài khoảng lặng mà Gellert và Albus chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, lắng nghe tiếng nổ tanh tách như thể nó có gì đó thú vị lắm.
Gellert có thể cảm thấy mình bắt đầu ngủ gật... Hắn lùi lại một chút và khẽ nhắm đôi mắt đã nặng trĩu lại. Có lẽ hắn nên trở lại giường ngủ. Nhưng Gellert không muốn để Albus ở lại chờ ông già Noel một mình.
Giật nảy mình vì tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Gellert thở dài và vươn vai.
"Albus, em chuẩn bị đi..." Hắn dừng lại. Albus đã ngủ. Cằm anh gần như cúi sát ngực và cánh tay đã buông thõng xuống từ bao giờ. Một tiếng ngáy nho nhỏ phát ra khiến Gellert bật cười.
Hắn đứng dậy rồi đỡ Albus đến chiếc ghế bành. Anh nằm dựa vào tay ghế, đầu ngửa về sau và miệng hơi há ra.
Trong một chốc, Gellert chỉ đứng nhìn Albus đang say ngủ, sau đó mỉm cười rồi đặt lên má anh một nụ hôn.
"Giáng Sinh vui vẻ, Albus," Hắn thì thầm. Gellert chuẩn bị đi lên lầu, dừng lại nhìn món quà hắn đặt dưới gốc cây ban nãy. Trên đó có một tấm thẻ đề tên 'Albus Dumbledore' bằng chữ hình xoắn ốc màu vàng.
"Anh ấy sẽ thích món quà mình tặng..." Gellert lẩm bẩm.
Đột nhiên có một tiếng nổ sau lưng khiến Gellert khựng lại. Hắn có thể nhìn thấy bóng ai đó trên bức tường đang di chuyển xung quanh cùng tiếng bước chân vọng tới.
Có lẽ nào?
Quay người nhìn xung quanh một lượt chỉ để thấy một căn phòng trống với Albus vẫn đang nằm trên ghế bành, Gellert thở dài.
"Chắc chắn là không phải rồi..." hắn lẩm bẩm, "Mình bị ảo giác thôi."
Hắn trở lại gốc cây lần nữa và há hốc miệng vì ngạc nhiên. Một vài món quà mới vô thanh vô tức xuất hiện dưới gốc cây. Gellert dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, miệng vẫn không khép lại được. Hắn chớp mắt vài cái, lắc đầu rồi bước lên cầu thang.
"Không... Không, tuyệt đối không phải ông ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com