Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mẩu.



Rét tháng Ba bà già chết cóng, nhưng tháng Ba năm nay nóng đến lạ đời.

Liễu Mẫn Tích lê lết ra ngoài cươi hóng gió, mệt mỏi ngã ngồi lên chõng, chân khoanh chân dựng phe phẩy quạt nan trong tay nhưng cũng không làm cho chữ xuyên '川' giữa hàng lông mày giãn ra.

"Nóng chết ta rồi, các cụ ngày xưa nói sai bét!"

Lý Minh Hùng vừa đi gánh thêm tráo nước thứ tư về thì nghe cậu nhà than thở, bất lực cười cười: "Sao tự dưng cậu lại nói thế?"

Hắn vừa hỏi vừa xách nước đổ vào bể lóng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, thấm ướt cả vạt áo trên lưng nhưng chân tay vẫn liến thoắng không biết mệt.

Liễu Mẫn Tích thấy thằng Hùng về thì vội xuống chõng xỏ dép rồi chạy đến cạnh hắn, đứng bên quạt cho bớt mồ hôi.

"Cả sáng nay ngươi đi đâu mất dạng thế? Ta tìm từ nhà nậy xuống nhà ngang, từ chuồng trâu vô xó bếp cũng không thấy ngươi đâu cả!"

Hắn chum tay khoát miếng nước lên mặt, xoa xoa vài cái rồi giơ vạt áo lên lau: "Con đi cho đàn gà trên rú ăn mà cậu, con còn vừa gánh nước về đây." Hắn đứng thẳng người dậy khiến cho cậu chủ nhỏ đang chống nạnh cúi xuống trách móc thành chống nạnh ngước khuôn mặt đang rõ nét hờn dỗi lên nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, mắt tròn giận dữ không có chút sát thương nào cả, môi dưới trề ra khiến khuôn mặt nhỏ như cún xù lông, trông đáng yêu vô cùng.

Mà đáng yêu vậy thì Minh Hùng làm sao mà chịu nổi, hắn nhịn không được quệt bàn tay vào áo vài phát cho bớt nước rồi bẹo má y một cái, Mẫn Tích chưa kịp hoàn hồn thì ngoảnh lại đã thấy người nọ bỏ xa mình một đoạn, y vừa chạy theo vừa oang oang cái miệng: "Này! Sao ngươi dám dùng cái tay dơ bẩn đó véo má ta hả!? Phép tắc trên dưới của ngươi đâu hả? Lý Minh Hùng!!"

"Con vừa rửa tay rồi mà."

Thằng Hùng nó cũng có đi đâu xa, hắn vào bếp xách đống củi bữa qua vác về chưa chặt xong ra sân sau chặt khúc tiếp. Hắn không quên xách cái ghế đẩu cho cậu chủ ngồi trong mái hiên, cách xa mình chút vì sợ vụn gỗ bắn lên thân thể ngọc ngà trắng bóc không chút xây xát đó.

Ngồi nhìn đống củi khúc nào khúc nấy to như cột đình, nặng như trâu đẻ ngổn ngang trên nền đất thành từng tầng ngay ngắn vừa đun, rồi lại nhìn người ở của y vẫn ra sức hạ rìu đều tay nhát nào nhát nấy đều tăm tắp, thẳng hàng thẳng lối mặc cho lưng áo lại càng sẫm màu hơn ban nãy, Mẫn Tích tự hỏi ngày nào hắn cũng làm mấy việc nặng nhọc này sao, thế thì cực chết đi được! Y lại nghĩ thằng này cái gì cũng giỏi, gì không biết học tí là biết, nấu ăn cũng ngon nữa, cô nào mà lấy được nó về thì sướng phải biết. Tự dưng nghĩ đến chuyện này khiến y bực dọc không biết sao, xùy xùy không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

"Yaaaaaa Lý Minh Hùng!! Ngươi xong chưa vậy?"

Hắn đang xếp củi vào kho, "Con sắp xong rồi, cậu muốn đi đâu ạ?"

"Ừ, chán quá, muốn đi chơi, mà không biết đi đâu, trời nóng quá." Mẫn Tích ngồi xị một đống, tay nhấc không nổi nữa vì quạt mãi mỏi quá rồi.

Minh Hùng đem cốc nước áp lên má cậu chủ nhỏ, y vội lấy một hơi uống sạch cốc nước mát lành. Hắn đem cốc rỗng bỏ lên bàn bếp rồi cởi phăng cái áo ướt đẫm mồ hôi ra, để lộ làn da màu đồng bóng lưỡng và cơ bắp do lao động thường xuyên mà thành. "Cậu đợi con tắm tí rồi đưa cậu đi."

Cậu chủ nhỏ uể oải ừ một tiếng rồi đi lên nhà chờ, không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đấy, đến cả người còn đẹp thế kia, khối ả theo là cái chắc, nhìn lại mình cứ mềm mềm nhũn nhũn, phơi nắng lâu cũng chỉ tổ rát hết da chứ có đen thêm tí nào đâu, còn nhỏ nhỏ lùn lùn nữa chứ.

"Aishhh!!" Y bực mình đá lên không trung một cái, mà khổ cái bậc chắn trước cửa, y không chú ý nên đá trúng nó, cuối cùng từ bực mình thành vừa đau mũi chân vừa bực. Liễu Mẫn Tích ôm chân gào mồm giữa nhà: "LÝ MINH HÙNG NGƯƠI XONG CHƯAAAAA!!!"

Lý Minh Hùng vừa mới xối một gáo nước lạnh: "..."

Hắn đẩy con xe rùa ra sân, "Cậu lên đi cậu."

"Ủa để chi."

"Con chở cậu đi chơi."

"Đi chơi người ta đi kiệu, ngồi xe bò, ngươi cho ta ngồi cái xe rùa."

"Con vừa rửa rồi, sạch lắm đó, còn lót thêm mấy lớp bì nữa. Cậu cứ ngồi thử đi thích lắm cho coi."

Mẫn Tích cũng không muốn đi bộ lắm, bèn giả vờ đanh đá nói: "Ngươi mà để ta ngã là mách thầy cắt lương luôn đó."

Thằng Hùng cười hì hì: "Không có đâu mà. Con bế cậu lên nha?"

"Thôi khỏi ta có chân."

Bốn giờ chiều trời vẫn còn oi bức, nhưng gió cũng nhiều hơn hồi trưa. Liễu Mẫn Tích ngồi vịn tay trên xe rùa, thoải mái cảm nhận luồng gió mát sượt qua da mặt.

"Ta đi đâu vậy Hùng?"

"Con đâu biết."

"Ủa không biết sao đi?"

"Cậu nói muốn đi chơi, mà không nói đi đâu, nên con cứ đi thôi."

"Đồ ngu này, sao không hỏi hả?"

"Hỏi cậu cũng đâu biết, cậu muốn đi đâu thì đã nói ngay từ đầu rồi."

"Ừ..."

"Lại đầu làng mua cho cậu ít quà vặt nhé?"

"Ừ!"

Dọc theo con đường dài thẳng tắp, hai bên là cánh đồng rộng mênh mông lấm tấm ít mạ non mới gieo, đi được hơn mười phút thì cũng đến gần được cây đa trăm tuổi, thân cây to lớn phải mấy người ôm mới vừa, dưới gốc cây có một bà cụ bày một sạp nhỏ đang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan tre.

Lý Minh Hùng dừng xe trước sạp, lên tiếng chào hỏi bà: "Cụ Tứ, hôm nay nhiều khách không ạ?"

Mẫn Tích cũng lễ phép: "Cháu chào cụ ạ."

Cụ Tứ tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn, thằng Hùng đến từ xa đã nhận ra ngay, "Ơiiiii, ối dào, vẫn như ngày thường thôi." Còn người ngồi trên xe rùa này thì... nhỏ con, trắng trẻo, như con gái, mà đồ tóc lại là con trai... "Ôi chà, cậu út nhà Lý trưởng đây mà, quý hóa quá quý hóa quá, hôm nay lại được cậu ghé chơi."

Y cười tươi rói: "Dạ cháu đến mua ít đồ thôi ạ."

"Ùi thế cậu cứ mua thoải mái đi, ở đây bà gì cũng bán, kẹo bánh này, mứt này, nước dừa này." Bà cụ vừa nói vừa giơ ra những chiếc hộp thiếc méo mó đầy ắp kẹo bánh bên trong.

Liễu Mẫn Tích trước giờ nào có ăn mấy cái này, quà vặt ở nhà thầy u đi lên huyện về mua cho một lố, toàn là của lạ mà ăn mãi cũng thành quen. Mắt thấy chục loại sặc sỡ màu sắc, không biết chọn loại nào nên ngoảnh lên cầu cứu người đang giữ thăng bằng cho xe rùa đằng sau lưng. Hắn hiểu ý, nhưng ngày thường cũng chỉ đi ngang làm cốc nước chè đá chứ không động đến mấy đồ vật này.

"Cụ cứ gói cho cháu mỗi thứ một ít, và thêm một quả dừa nữa nhé."

"Rồi, ăn đây hay mang về?"

Lần này thì Mẫn Tích lên tiếng: "Mang về cụ ạ."

"Rồi, mười một đồng bớt một đồng còn mười nhé."

Thằng Hùng định thò tay vào túi để móc tiền ra thì Mẫn Tích nhanh hơn đã đưa một xâu tiền cho bà cụ Tứ: "Xâu này mười lăm đồng, cháu biếu cụ nhé."

Dọc trở về trên con đường làng, mặt trời đang dần lặn xuống, cả một bầu trời nhuộm ánh đỏ rực của buổi chiều tà. Liễu Mẫn Tích vừa uống một ngụm nước dừa vừa nhâm nhi miếng kẹo kéo, Lý Minh Hùng chậm rãi đẩy trở về.

"Nhưng mà ta chưa muốn về nhà."

Gió mát miên man, tiếng nhái kêu như một bản giao hưởng đồng quê vang lên mỗi khi chiều tối đến.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ta không biết mà!"

Hắn cười bất lực, mà nuông chiều phần hơn.

Hắn đẩy cậu chủ nhỏ đi từ đầu làng đến cuối xóm, vào từng con ngõ, dọc ra bờ đê, coi mấy thằng nhóc chơi đánh trận giả, chào hỏi mấy bác nông dân dắt trâu về nhà.

Trời xuống, trăng lên, tối đến mà đường vẫn sáng trưng ánh trăng rọi. Liễu Mẫn Tích nhìn lên bầu trời, không chỉ có trăng, mà hàng trăm hàng nghìn những vì sao sáng lấp lánh như bụi tiên trên đỉnh đầu, lung linh dát bạc.

"Đẹp nhỉ."

"Vâng, đẹp lắm."

Lý Minh Hùng cũng chăm chú nhìn những ánh sao nhảy múa trong đôi mắt của người trước mặt, ước gì quãng đường này dài vô tận để hắn vừa đi vừa ngắm mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com