Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từ thuở còn bi bô tập nói, Anxin đã quen cái bóng lưng lúc nào cũng đi phía trước của Geonwoo. Cả khu phố đều biết, hễ thấy cậu con trai nhà họ Kim chạy ra ngõ thì chắc chắn vài giây sau sẽ có cái bóng nhỏ bé của Anxin lẽo đẽo bám theo.

Geonwoo khi ấy chẳng ưa gì cái "đuôi nhỏ" ấy. Cậu thường cau mày, quay lại quát:

"Đi theo làm gì nữa, về nhà đi!"

Anxin chỉ cúi đầu, bặm môi rồi lí nhí đáp:

"Tớ... thích đi với cậu."

Cái câu trả lời ngắn ngủn nhưng chân thành ấy khiến Geonwoo vừa bực vừa chẳng biết phải nói gì. Trong lòng thì chộn rộn, ngoài miệng vẫn gắt gỏng:

"Ngốc thật! Người ta không muốn thì thôi đi chứ."

Vậy mà lần nào cũng thế, hôm sau vẫn có đôi mắt trong veo ấy nhìn cậu từ hàng rào nhà bên, khẽ cười với chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.

—————————-

Năm tháng trôi, cả hai cùng lớn lên, cùng đến trường. Geonwoo vốn nóng nảy và dễ nổi cáu, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn để ý xem Anxin có bị bạn bè trêu chọc không. Có lần, đám nhóc cùng lớp chọc Anxin ngọng chữ n, Geonwoo thẳng tay ném cặp xuống bàn:

"Đứa nào nói lại tao nghe xem?"

Không ai dám nói gì thêm. Anxin vừa xấu hổ vừa cảm động, len lén kéo tay áo Geonwoo:

"Cậu đừng giận, tớ quen rồi."

Geonwoo quay đi, giọng gắt gỏng như thường:

"Ngu ngốc. Người ta trêu mà cũng chịu được à?"
Nhưng cái cách cậu che mặt đỏ lựng sau gáy thì Anxin lại thấy rõ.

———————-

Từ tiểu học đến cấp hai, mỗi sáng cả hai đều đi học chung. Geonwoo thường càm ràm:

"Đi nhanh lên, chậm như rùa vậy."

Anxin cố bước theo, vừa thở vừa đáp nhút nhát:

"Tớ muốn đi cạnh cậu thôi... không vội."

Nghe vậy, Geonwoo chột dạ, bước chân chậm lại lúc nào chẳng hay. Cậu giả vờ hắng giọng:

"Thì... đi sau lưng cũng được. Đừng có hụt hơi rồi đổ bệnh, phiền lắm."

Anxin mỉm cười, chẳng đáp, chỉ lặng lẽ sánh bước bên cạnh.

———————-

Cả hai gia đình vốn thân thiết, lại coi bọn trẻ như "con chung" của hai nhà. Nhiều lần, khi thấy Geonwoo và Anxin cãi cọ vu vơ, bố mẹ lại trêu:

"Thôi khỏi lo, sau này gả chúng nó cho nhau là xong. Không ai chen vào được đâu!"

Cả Geonwoo lẫn Anxin đều đỏ mặt. Geonwoo luôn gào lên:

"Ai thèm lấy cậu ta chứ!"

Trong khi Anxin chỉ lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Nếu... là Geonwoo thì... cũng không sao."

Nghe câu ấy, Geonwoo tức thì la hét ầm lên để che giấu trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

—————————-

Rồi họ vào cấp ba. Geonwoo càng trở nên bộc trực, có phần cục cằn, nhưng cũng chính cậu lại chủ động bảo vệ Anxin khỏi bao tình huống khó xử. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu lạnh lùng, khó gần, nhưng chỉ Anxin mới biết rõ: đằng sau cái vẻ nóng nảy ấy là một trái tim đầy ấm áp.

Còn Anxin, vẫn như thuở bé, vẫn là cục nợ bé nhỏ mà Geonwoo chẳng thể gạt ra khỏi cuộc đời mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com