9
Sau bữa cơm hôm đó, cả hai trở về phòng riêng trong trạng thái bàng hoàng. Anxin ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ má, suy nghĩ trăm mối. Cậu biết Geonwoo cũng đang giận dữ, bực bội và... khó chịu, nhưng cậu không muốn để sự việc cứ thế im lặng.
Chiều hôm sau, Anxin nhắn tin cho Geonwoo:
"Tớ qua tìm cậu được không? Chúng ta cần nói chuyện."
Đầu dây bên kia chỉ một hồi lâu, rồi Geonwoo trả lời một câu ngắn:
"Được."
Anxin không nói gì thêm, cậu biết, chỉ cần đến đó là đủ.
Khi bước vào phòng Geonwoo, cậu thấy cậu bạn đang dựa vào ghế, tay chống trán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn Geonwoo như vậy, Anxin chợt thấy tim mình nhói, nhưng đồng thời cũng thấy một nỗi gì đó dễ thương đến kỳ lạ.
"Geonwoo..." – Anxin gọi khẽ.
Geonwoo quay lại, mắt hơi đỏ nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, giọng lạnh như gió:
"Vào đi. Chỉ nói nhanh rồi về."
Anxin hít một hơi dài, đi tới, ngồi xuống cạnh cậu. Không gian yên lặng một lúc, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
"Tớ biết hai chữ 'hôn ước' sốc thật. Nhưng... cậu đừng quá lo lắng. Chúng ta vẫn là chúng ta mà, phải không?" – Anxin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Geonwoo nghiến răng, nhíu mày.
"Đừng nói linh tinh. Tôi... tôi đâu có sốc. Chỉ là... bực bội thôi."
Anxin nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Geonwoo.
"Tớ biết cậu bực. Nhưng cậu không thấy hơi lạ sao? Chúng ta đã sống với nhau từ nhỏ đến giờ, từ bé đến đại học, rồi cả khi trưởng thành. Giờ chỉ vì mấy tờ giấy... mà không nói chuyện với nhau nữa thì thật... ngớ ngẩn."
Geonwoo lặng im, môi mím chặt. Một lúc lâu, cậu hắng giọng, giọng vẫn cứng nhưng bớt lạnh hơn:
"Ừ... tôi biết. Chỉ là... tôi ghét cảm giác bị ép buộc. Cảm giác... không được chọn."
Anxin gật đầu.
"Đúng. Nhưng chuyện này... không thay đổi những gì đã qua, đúng không? Chúng ta vẫn có thể... vẫn đi ăn chung, uống cà phê cùng nhau, như trước kia."
Geonwoo nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, nhưng mắt vẫn lạnh lùng:
"Ừ... nhưng đừng tưởng tôi mềm lòng đâu. Chỉ là... sẽ vẫn theo thói quen thôi."
Anxin mỉm cười, cúi xuống cầm tay cậu, nhưng không siết chặt, chỉ đặt nhẹ:
"Thói quen cũng tốt mà. Ít ra còn có nhau."
Một lúc sau, Geonwoo quay mặt đi, hắng giọng, giọng khàn khàn:
"Được rồi... thôi, hôm nay tính là hòa rồi. Ngồi đi, uống cà phê."
Anxin cười khẽ, đặt ly cà phê lên bàn. Không gian giữa họ trở nên bình yên như trước, vẫn có chút bực bội, chút nhút nhát, chút giận hờn... nhưng tất cả đều dịu đi nhờ sự hiện diện của nhau.
Cả hai ngồi bên nhau, trò chuyện về hôn ước, về gia đình, về những điều phiền toái nhưng đời thường. Geonwoo vẫn giữ thái độ cứng đầu, không để Anxin thấy mình mềm lòng thật sự. Anxin thì vẫn nhút nhát, dễ mến, nhưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một buổi chiều trôi qua như thế, cà phê dần nguội, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng dần tan. Không hề hứa hẹn hay thề thốt, chỉ đơn giản là trở lại như trước – hai con người quen thuộc, vừa nhút nhát, vừa bướng bỉnh, đi bên nhau dưới ánh nắng vàng nhạt của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com