Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 2_

- Em dậy chưa? Y/n uii...

Bokuto vội vã chạy xuống nhà gọi Kuroo khi thấy cô gái nhỏ nằm co quắp trên giường, người thì nóng rực và khi anh lay gọi cũng không mở mắt.

- Sốt rồi. Tên kia bao giờ mới về?

Kuroo tặc lưỡi rời khỏi phòng. Bokuto vẫn ngồi đó nhìn em. Anh lo lắng dữ lắm, cứ nắm tay em không buông.

Một lúc sau Kuroo quay lại trên tay là một chậu nước nóng cùng chiếc khăn nhỏ ngồi xuống cạnh em.

- Bokuto, xuống nấu cháo đi.

Nghe lời bạn mình, Bokuto vội chạy xuống căn bếp nhỏ, vo gạo nấu cháo. Trên đây, Kuroo từng chút lau người cho cô gái nhỏ. Xong xuôi, anh đặt một miếng dán hạ sốt lên trán em.

Cơ thể nặng như đeo chì, từng cơn gió lạnh bám riết lấy em. Mắt dần hé, khi thấy Kuroo, vội vàng em ngồi dậy.

- Đừng dậy, nhóc ốm nặng rồi. Sốt cao lắm.

Kuroo dang tay đỡ khi em gục xuống.

- Ngồi không nổi nói gì lết về. Cứ ở đây.

Vò đầu mấy cái, hắn khép cửa ra ngoài. Quá mệt để nhận thức mọi thứ xung quanh, em tiếp tục chìm vào giấc ngủ liên miên trong cơn sốt.



"Cởi đồ ra!"

Cứ đúng giờ này, mỗi khi mẹ đi vắng, chuyện này sẽ xảy ra.
Bàn tay dơ bẩn sẽ lần mò hết cơ thể nó.
Sợ lắm...Nhưng biết sao bây giờ?

Em đột ngột bật dậy, thở mạnh đầy khó nhọc, cổ họng đau rát. Miếng dán từ trán rơi xuống, em đưa tay xoa mặt cố xua đi cơn buồn ngủ.

"Chỉ là mơ thôi"- em tự trấn an. Sau một hồi định hình, em mới chú ý bộ quần áo đang mang đã thay đổi. Ai làm việc này? Rõ ràng không phải em.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em mò mẫm một chút cố mở cửa. Đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy... Lòng ruột lộn hết cả lên, buồn nôn quá.

"Này, đừng có nôn ra đây"

Chủ nhân giọng nói ấy vác em vào nhà tắm. Không rõ đó là ai...chỉ thấy anh ta có mái tóc vàng, vuốt lệch sang bên trái.

- Phải thay bộ đồ thứ 2 rồi đấy. Có thấy mình phiền không?

Anh ta cằn nhằn đủ thứ song tay cầm khăn lau hết mồm miệng tay chân hộ em.

- Cởi đồ ra.

Nó làm em nhớ đến ông ta, câu nói đáng sợ ấy. Kinh hãi, em thu người lại úp mặt xuống đầu gối. Hắn gãi đầu rời chỗ đó.

"Mau lên. Tôi sẽ đun lại cháo."

Cái áo em đang mặc vừa dài vừa rộng, quần qua đầu gối quết cả xuống đất. Mùi của chúng rất dễ chịu, y như căn phòng hôm qua.

Mò được xuống bếp, hắn kêu em ngồi xuống rồi đặt bát cháo nóng trước khuôn mặt xám xịt. Thấy em ngập ngừng mãi không ăn, hắn nhăn mặt.

- Ăn đi, không có độc đâu mà sợ.

Em nhìn hắn rồi nhìn bát cháo nóng hổi trước mắt. Hắn có vẻ không thoải mái khi có đứa con gái ất ơ, lạ hoắc xuất hiện trong nhà mình.

- Miya Atsumu. Y/n, hân hạnh được gặp.

Hắn nhướng mày nhìn em. Em cầm lấy thìa rồi xúc muỗng đầy. Nó thực sự rất ngon. Nhưng có mùi gì lạ lắm. Mũi em giật liên hồi cố đoán xem đó là gì và phát ra từ đâu.

- Mùi gì đó...khét lắm.

Mặt hắn giãn ra, vội chạy vào bếp nhấc cái chảo đang cháy khét trên bếp ra bồn rửa xả nước.

- Cô phá hỏng bữa sáng của tôi rồi!

Hắn...à Miya-san kéo ghế đầy giận dữ ngồi trước mặt em.

- Ăn xong rồi ra nấu cho tôi gói mì.

Em ấp úng dạ vâng, từ từ ăn nốt phần cháo của mình. Hắn dán mắt vào điện thoại nhưng thi thoảng lại ngước nhìn em. Cảm thấy khó xử, em đi vào bếp, cố gắng sử dụng hết chất xám của mình để bật chiếc bếp lạ lẫm này.

Bếp ở đây em không biết dùng, hắn biết nhưng mặc kệ rồi nhìn em với vẻ mặt đắc thắng. Loay hoay một hồi em cũng xong một bát mì hoàn chỉnh.

- Không người lái? Hửm...?

Hắn nghiêng đầu hỏi. Em cúi xuống dưới tránh ánh mắt nham hiểm của hắn. Cái ánh mắt vô tư nhưng ẩn chứa điều gì đó đáng sợ.

- Uống thuốc đi, rồi tôi hướng dẫn cô sử dụng những thiết bị trong nhà. Người đâu quê thấy mồ.

Sau đó Atsumu, anh ta bảo em gọi vậy...Atsumu dẫn em đi một vòng quanh nhà hướng dẫn đủ thứ. Ngôi nhà không quá rộng nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.

- Máy giặt ở đây, ấn nút này là được. Vậy thôi.

Atsumu cốc đầu em một cái. Em xoa xoa chỗ vừa bị đánh đó rồi ngước lên nhìn hắn, gật gật đầu ý rằng em đã hiểu.

Atsumu còn nói em sẽ ở lại đây lâu dài và chung phòng với hắn một thời gian. Không còn lựa chọn nào ngoài đồng ý, còn hơn quay về nhà. Em ở cùng ba người đàn ông này.

Thêm nữa, trong mấy ngày tới hoặc còn hơn thế nữa người tên Kuroo và Bokuto sẽ không về... Sẽ chỉ có em cùng Atsumu ở nhà.

Tối đầu tiên em và hắn chung phòng, mọi chuyện vẫn ổn. Vừa đặt lưng xuống miếng nệm trải trên sàn, hắn nằm từ trên giường cất tiếng hỏi em.

- Cô thật sự không muốn nằm trên giường à?

Em im lặng vài giây.

- Bọn anh... Không giết tôi sao?

Atsumu xoa cằm thở dài. Em hỏi lạ lắm à?

- Có lẽ chính vì câu hỏi này...mà Kuroo mới để cô ở lại. Đúng không? Có người lạ như cô thật nhỉ.

Hắn cười nhẹ một cái rồi dần trở nên nghiêm túc nhìn thẳng về phía em. Em cũng quay lại chạm đôi đồng tử nâu sâu thăm thẳm.

- Nói chung là bọn tôi tùy hứng lắm. Đến khi chán, đầu của cô sẽ được treo ngay thôi. Nên không phải lo gì cả. Ai cũng sẽ có phần.

Hắn cười tươi rồi chúc em ngủ ngon. Em không suy nghĩ nhiều mà chìm vào giấc ngủ trong căn phòng dễ chịu 2 người này.

Đã mấy ngày, em cùng Atsumu chung phòng. Sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, hắn cũng bảo em có thể ra ngoài và về nhà nếu muốn.

Bởi sợ nên em chỉ ru rú trong nhà của những tên đàn ông kì lạ. Nếu bị ông ta bắt được em sẽ phải về đó, thật sự kinh khủng.

Em thật sự bị vấn đề, dù có được ra ngoài hay Atsumu cho phép về nhà chân em cũng sẽ tự động quay về. Chưa một lần em có ý định trốn thoát.

Thi thoảng buổi sáng Atsumu sẽ đi có việc và để em ở nhà một mình. Nhưng chỉ đến trưa hắn sẽ cùng em ăn cơm và đôi khi còn giúp em làm việc nhà nữa.

Đêm hôm ấy...

- Cô là con gái mới lớn nhỉ? Cấp III hả?

Hắn từ trên leo xuống rúc trong chăn cùng em.

- Tôi... Anh bỏ ra được không?

Atsumu vòng tay qua ôm trọn lấy em. Sợ thì sợ... Nhưng em không ghét cảm giác này. Em càng chống cự anh ta càng lấn tới.

Atsumu dụi vào hõm cổ em, một tay giữ lấy phần eo tay còn lại vén áo em lên. Em cảm nhận rõ bàn tay ấm đang vuốt ve phần bụng của mình.

- Atsumu, làm ơn bỏ tay ra.

Em cầu xin hắn.







"Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để trốn thoát

Nhưng em vẫn tự quay về đây...

Không phải là vì em muốn tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com