27
Tôi cúi đầu, mỉm cười khi mẹ nói:
"Vậy là con đang trốn, không phải chia tay."
Ừ, chắc vậy. Trốn. Tôi đã bỏ trốn khỏi anh.
Bỏ trốn khỏi một tình yêu mà mình biết là thật, nhưng không có gan giữ.
Giờ thì đang là đầu tháng Mười Hai, trời bắt đầu lạnh dần, gió lùa qua hành lang từng dãy nhà ký túc xá xám xịt của Trường Đại học Cảnh sát.
Tôi vừa kết thúc ba tháng huấn luyện nhập học. Ba tháng không có điện thoại, không được ra ngoài, cũng chẳng liên lạc được với ai bên ngoài cánh cổng sắt kia. Mỗi sáng dậy lúc 5 giờ, chạy bộ dưới nền trời chưa kịp sáng, thở phì phò trong cái lạnh tê người, đúng là không thương nổi cái ngành chết tiệt này mà. Bộ tưởng lò luyện quái vật ha gì. Bạn bè tôi nói tôi giống như bị giam lỏng ở lầu ngưng bích ấy. Thúy Kiều còn đỡ chán, bả còn có thì giờ nhìn trông cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, chứ tôi thì huấn luyện cực như một con bò.
Nghĩ mà cũng nhanh, mới hôm nào tôi còn xém bị trả về nhà không được nhập học vì lụy Hanyu đến mức sút 5 cân liền. Cái hôm lên khám sức khỏe, bác sĩ lắc đầu lia lịa, bảo tôi thiếu mất gần nửa chục kí, không đạt tiêu chuẩn tân binh.
Tôi nhớ ánh mắt lo lắng của mẹ lúc đó, nhớ cả cái giọng bác sĩ khuyên nhủ, "Cân nặng có thể cải thiện được, nhưng tâm trạng em thì cần thời gian."
May mà họ vẫn cho tôi nhập học, vì số cân thiếu đó "có thể cải thiện được". Chứ nếu không... chắc tôi đã ngồi nhà ôm gối khóc tiếp vì một chàng trai ở tận Nhật rồi.
Kinh khủng thật ấy. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Ai ngờ đâu một ánh mắt nâu lại đủ khiến cuộc sống tôi chơi vơi đến vậy.
Tôi bắt đầu ngủ ngon hơn, không còn giật mình giữa đêm vì những giấc mơ chập chờn. Lúc nhận lại điện thoại sau ba tháng tạm giữ, tôi cũng chẳng còn thấy bứt rứt như từng tưởng tượng. Mọi thứ... yên bình một cách lạ thường.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu huấn luyện, bắt đầu bận rộn hơn với nhịp sống mới. Lịch học dày đặc, huấn luyện thể lực mỗi ngày, những buổi kiểm tra bất ngờ, cả việc phải ghi nhớ số hiệu, quy định, lễ nghi – tất cả cuốn tôi đi như một cơn lốc. Tôi mà không cook chúng nó là chúng nó sẽ cook tôi. Bởi vậy chân tay tôi lúc nào cũng ê ẩm, sáng nào cũng phải bật dậy trước 5 giờ, ăn sáng chưa kịp tiêu đã chạy mấy vòng sân. Đêm về nằm gác tay lên trán, nghĩ đến những giấc mơ cũ rồi bật cười trong im lặng, hóa ra mình lụy lên lụy xuống là vì mình quá rảnh.
Thế thôi.
Học ở đây tôi quen thêm vài người bạn mới, thật ra vì tính cách dễ nói chuyện nên từ tuần đầu tôi đã biết hết tên cả khóa mấy trăm đứa rồi. Cũng nhờ tụi bạn mà cái địa ngục này cũng không tới nỗi nào. Đại học cảnh sát tuyển sinh từ Huế trở vào Nam, không có một mống Bắc. Nhưng mỗi đứa một kiểu, có điểm chung là tụi nó đều có cách riêng để làm tôi bật cười dù mệt rã người. Hôm cả lớp bị phạt vì một đứa đi trễ, vậy mà không ai trách nhau, còn kéo nhau đi ăn mì gói trong im lặng, gật gù "khổ thì khổ cùng, chết thì chết chung chớ biết sao giờ".
Tôi từng nghĩ mình sẽ không quen nổi với kiểu sống tập thể này. Không có riêng tư, có cảm xúc gì cũng phải thu lại gọn gàng như chăn chiếu gấp vuông mỗi sáng. Nhưng hóa ra, trong cái kỷ luật cứng nhắc ấy, vẫn có tình người. Chẳng hạn như lúc cùng lau mồ hôi sau giờ học võ, có lúc chia nhau miếng bánh nhỏ lén đem vào ký túc, có lúc chỉ cần một câu "đứng dậy đi, mai còn tập nữa" cũng đủ tiếp sức. Nhưng phần lớn những câu chúng tôi nói với nhau toàn là 'chắc t chết quá m ơi, t không chịu nổi nữa đâu'....
Nói chung vui nhưng mà cũng nhọc lắm.
---
Bây giờ thì cả khoá đang mở tiệc ăn mừng kết thúc ba tháng trời đày ải, như một kiểu "tạm biệt địa ngục level 1 để chuẩn bị đón chào địa ngục next level". Khỏi phải nói tụi nó hăng sao, hát hò như cái hội chợ, có đứa còn nhảy tik tok, nhạc phố, cập nhật một đống trend bỏ lỡ ba tháng trời.
Không cầm điện thoại chúng tôi cứ như người tối cổ ấy. Bình thường cả ngày không vào Facebook đã thấy không biết gì rồi, nay tận 3 tháng... mấy trăm đứa đứa nào giờ cũng hóa thành khỉ.
Lứa tụi tôi chỉ có gần hai mươi đứa nữ, còn lại vài trăm anh nam. Toàn là thứ dữ không thôi, học T05 mà không phải thứ dữ thì không phải T05.
Trong mấy tháng ăn ngủ luyện tập chung, tụi nó coi nhau như anh em bốn bể là nhà. Có thằng mới vô nhìn mặt rất hung, nay lại đang đứng giữa sân gào thét karaoke "Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều", tay cầm chai Sting giơ lên như cúp vô địch.
Tôi ngồi giữa đám đông ấy, vẫn còn trong bộ đồng phục, tóc vừa mới thả ra cho đỡ đau đầu, nhìn xung quanh mà thấy lòng nhẹ tênh. Cũng vui thật. Mọi thứ giờ đây ồn ào một cách ấm áp, đủ để lấp vào chỗ trống tôi từng mang theo trong lòng từ Nhật về.
Đột nhiên có người gọi tôi từ bên ngoài. Tiếng gọi không lớn lắm, nhưng đủ khiến tôi giật mình quay đầu. Mấy đứa bạn cũng ồ lên: "Ê ai gọi bà á!"
Hoàng – cậu bạn ngồi cạnh tôi, vẫn còn đang nhai bánh, ngước mắt nhìn theo, rồi nhướng mày:
"Để tui đi xem cho, bà ngồi đi."
Tôi ngẩn người trong giây lát. Cậu ấy đứng dậy nhanh, bước ra ngoài trong lúc tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngước nhìn Hoàng đi nhanh như chớp, trong khi còn chưa kịp nói cảm ơn.
Tôi biết Hoàng thích tôi.
Thật ra là biết lâu rồi, từ đầu khóa cơ, nhưng giả vờ không biết. Hoàng không phải kiểu người sẽ nói ra, cậu ấy cứ âm thầm giúp tôi chuyện này chuyện kia, hay đứng chắn nắng dùm, hay đi xin giáo viên dùm cho tôi đi vệ sinh. Có lần trời mưa, Hoàng đội áo mưa cho tôi còn mình thì ướt như chuột lột. Mấy đứa bạn trong lớp thì nhìn nhau cười cười, tôi chỉ im lặng, giả bộ không nghe gì.
Hoàng tốt thật.
Ở đây, giữa một môi trường kỷ luật ngặt nghèo, ai cũng bận vật vã vì lịch học, lịch rèn luyện, thế mà cậu ấy vẫn đủ kiên nhẫn để ý đến tôi.
Hồi tôi bị thương nhẹ ở tay, Hoàng thấy là mặt xanh lè, la tôi "Bà làm cái gì mà vụng thế" nhưng tay thì vẫn đưa khăn sát trùng cho tôi lau.
Tôi không biết phải làm sao.
Mấy đứa bạn nói, "Hoàng mà là trai thời chiến thì m cũng là người đàn bà hóa đá."
Chúng m ship vừa thôi.
Tôi chỉ cười. Không nói gì.
Cũng không muốn Hoàng biết những điều tôi giấu kỹ. Hoàng sẽ không biết tôi nhìn cách Hoàng đối xử với tôi mà nhớ đến cái người giữ trái tim tôi bỏ lại ở Nhật. Hoàng không biết được đâu.
Vì thế, tôi không thể làm gì cho Hoàng, cũng không biết phải làm sao cho phải. Tôi mới cố giả vờ làm ngơ, nói năng bình thường, vì một biểu hiện bật đèn xanh của tôi sẽ là cú hích cho Hoàng tiến tới. Và tôi không muốn đẩy cậu ấy ra xa. Chúng tôi còn học cùng nhau lâu lắm.
Mãi nghĩ, Hoàng đã quay lại với một tấm bì gì đó trên tay. Nhận tấm bì từ Hoàng, tim tôi đánh thịch một cái.
Là một bức thư, từ Nhật, tay tôi sờ vào chiếc tem có in hình núi Phú Sĩ. Nét chữ viết tên tôi quen thuộc đến mức tôi không nhận ra nãy giờ mình đã không chớp mắt.
Hoàng thấy tôi im im, hỏi tôi sao vậy. Tôi lắc đầu, không trả lời, mắt vẫn nhìn chăm vào bức thư mà đứng đơ trong giây lát.
Hanyu Yuzuru.
Là anh.
Tôi mặc kệ tất cả, bước nhanh về phòng, đóng sập cửa lại, ngồi xuống mép giường, run run mở phong thư. Một tờ giấy được gấp gọn nằm bên trong, trên đó là nét chữ ngay ngắn, từng đường mực như mang theo hơi thở của anh.
Tôi siết chặt tờ giấy, hít sâu một hơi, rồi đọc.
"Gửi em xa nhớ,
Anh không biết phải bắt đầu bức thư này như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh viết thư tay cho ai đó, cũng là lần đầu tiên anh không biết mình nên viết gì, vì có quá nhiều điều muốn nói với em.
Mấy tháng rồi em nhỉ? Anh không biết em sống thế nào, có ổn không, có ăn uống đầy đủ không. Anh không biết vì em không để anh biết gì cả. Số điện thoại em không dùng, mạng xã hội cũng thế, đến một tin nhắn cũng không có. Anh không nghĩ em lại biến mất nhanh như thế đâu, nhưng nghĩ lại thì, em là thế mà.
Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, em làm vậy là vì muốn tốt cho anh, hay vì em không muốn anh tìm em nữa?
Anh nhớ em nhiều lắm.
Em đã nói chúng ta không thể, duyên chỉ tới đó thôi, có cố tiếp cũng không được gì. Nhưng đối với anh thì không có gì là không thể hết.
Anh buông tay em là vì tôn trọng quyết định của em.
Nếu em đọc được thư này, hãy trả lời anh một này câu thôi nhé.
Em có từng nhớ anh như anh nhớ em không?"
Tôi cắn chặt môi, ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy, loang thành những vệt mờ. Tôi cố gắng mím môi để không bật thành tiếng, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đã vỡ vụn từ lâu.
Dù mắt mờ đi vì nước, tôi vẫn đọc tiếp, cảm giác như mình hiểu bức thư này không phải vì quá giỏi tiếng Nhật. Mà bởi vì tôi hiểu được tấm lòng anh.
"Em có nhớ lúc mình nói chuyện, em kể với anh là em ghét ngành em học lắm, nhưng vẫn phải theo vì bố em muốn vậy, anh nghe mà thương muốn chết. Giờ thì em đang ở trong môi trường đó thật rồi... Em thấy sao? Có giống như em nghĩ không? Em có thấy thích nó hơn chút nào chưa?
Anh cứ tưởng tượng cảnh em phải học mấy cái khắc nghiệt, chạy bộ giữa trời lạnh, chịu kỷ luật nghiêm ngặt, làm những thứ em không thích là anh lại lo đến mất ngủ. Lỡ đâu... em gục giữa sân tập thì sao? Lỡ em không nói ra mà chịu đựng một mình thì sao? Lỡ em cười với cả thế giới nhưng lại trốn ở đâu đó khóc một mình vì muốn về nhà quá thì sao?
Còn nữa, em có ăn uống ổn không? Em có ngủ được không, có còn nói mớ đồ ăn không? Lỡ thèm cái này cái kia thì trong trường có không? Có ai trong lớp đối xử tệ với em không? Em có kể chuyện em thích ăn gì, sợ gì cho ai khác nghe chưa?
Và... còn chuyện gia đình em nữa. Anh thấy khi em sang Nhật em không gọi điện về nhà nhiều. Anh không dám hỏi lúc đó, chỉ ngồi bên cạnh nghe em thở dài. Bây giờ thì sao? Khi em trở về, mọi chuyện đã ổn chưa? Em với bố có nói chuyện lại không? Em có về thăm bà, thăm mẹ thường xuyên không?
Anh... nghĩ mãi về những điều đó.
À mà, em có quen ai mới chưa đó?
(Dòng chữ này hơi nhàu nát, mực nhòe ra như thể có thứ gì đó rơi lên, hoặc tay viết bỗng run)
Nếu có thì... cũng không sao đâu. Em có thể thử quen ai đó cũng được, biết đâu sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng đừng yêu vội nha...
Anh xin đó.
Mình mới chia tay cách đây không lâu mà...
Anh nói nhiều quá nhỉ.. Nhưng nhiêu đây chỉ mới là một xíu trong vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh thôi.
Vì anh thật tâm muốn biết, đến mức phát rồ lên cả rồi.
Mà lại không thể gọi, không thể nhắn, không thể hỏi... nên anh chỉ còn cách viết thư.
Anh không biết em đang ở đâu, làm gì, nhưng em từng kể sơ qua tên trường... nên anh thử gửi đại về đó. Nếu thuận lợi thì em sẽ đọc. Nếu không thì, em sẽ chẳng bao giờ biết được rằng anh đã từng ngồi giữa mùa đông Nhật Bản để viết một bức thư như thế này, gửi đến cho em."
Tôi úp mặt vào lá thư, để nước mắt rơi ướt đẫm chữ viết.
Anh hỏi nhiều quá...
Hóa ra anh còn nhớ đến tôi. Anh cũng nhớ tôi như tôi nhớ anh vậy...
Tôi tưởng thư đã hết.
Nhưng không thấy chữ ký đâu.
Tôi lật vội ra đằng sau, thấy những dòng chữ như được viết trong do dự.
"Em nè...hè năm sau anh có một show diễn ở Tokyo. Anh biết sinh viên trường cảnh sát không được tự ý ra nước ngoài, nhưng... sinh viên mà, họ có dễ hơn không?
Anh gửi kèm cho em một tấm vé. Còn tận mười tháng nữa, chưa ai biết đâu. Nếu em thấy được thư này, cầm được vé trong tay, thì hãy suy nghĩ một chút nhé.
Em không đến cũng được, nhưng anh sẽ rất buồn đó. Chọn ngày diễn show này để phù hợp với lịch nghỉ hè của em đó, nên em không đến thì kì lắm đó? ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Coi như là một thỉnh cầu từ người yêu cũ đi mà. Anh muốn gặp em lắm. Vì có chuyện này anh muốn nói với em, không nói qua thư được đâu.
Tò mò không? Tò mò thì thách em đến gặp anh đó.
Anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, để được gặp lại em.
Yu-chan của em.
— Hanyu Yuzuru."
Tôi nhìn dòng cuối thư, tim đập thình thịch. Cứ như mình đang mười bảy mười tám tuổi, nhận được lời thách thức trẻ con từ một người con trai giấu thư trong ngăn bàn, chứ không phải là một bức thư gửi từ nửa vòng trái đất xa xôi.
Tờ vé mỏng nằm lại trong phong bì, còn mới tinh, như vừa được in ra ngày hôm qua.
Tên tôi được ghi bằng tay ở góc trên, nét chữ cong cong như một lời thì thầm: "Anh vẫn nhớ em."
Tôi đặt vé xuống, khép thư lại, nhưng không nỡ gấp gọn như ban đầu.
Chữ của anh... giờ đây đã thấm ướt, nhòe đi vài nét mực. Nhưng những gì anh nói thì rõ hơn bao giờ hết.
Hè năm sau.
Mười tháng nữa.
Chưa ai biết.
Chỉ mình tôi.
Tôi thấy lòng mình chao đảo. Tựa như vừa chạm phải một bí mật lớn, một mảnh ghép mà mình từng đánh rơi. Và giờ nó quay trở lại, run rẩy nằm trong tay tôi, muốn nói với tôi đừng có mà trốn chạy nữa.
Tôi từng nghĩ mình đã học cách quên anh.
Nhưng giờ tôi biết, tôi chỉ học được cách sống tiếp mà không có anh thôi.
Còn nhớ thì... vẫn chưa bao giờ ngưng cả.
Tôi không biết liệu mình có thể đi không nữa, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đến Nhật. Không phải vì anh thách tôi, mà là vì anh bảo nếu không đến thì anh sẽ buồn. Tưởng tượng cảnh anh hụt hẫng thế nào khi tôi không đến, rồi anh sẽ không diễn trọn vẹn được show diễn cho bao nhiêu là người.
...Có chết tôi cũng phải leo lên máy bay.
Không biết khi ấy có còn giữ được sự bình tĩnh này hay không.
Nhưng tôi biết,
Tôi muốn lại một lần nữa, ngồi trong khán đài, nhìn anh lướt trên sân băng. Để biết rằng, mình đã từng yêu một người như thế.
Và người ấy cũng đã yêu mình nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com