33
Ngay hôm sau, chúng tôi có mặt ở văn phòng tư pháp quận.
Trời hôm đó không nắng lắm, có gió, mây lững lờ trên cao như cũng đang chờ một chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Hanyu mặc sơ mi trắng, bỏ áo trong quần, tóc được anh chải gọn mà vẫn rối được vài sợi trông rất anh. Tôi đứng cạnh, hồ sơ kẹp chặt trong tay, tim đập dồn như sắp đi thi học kỳ chứ không phải đi cưới.
"Em run hả?" anh hỏi khẽ, tay luồn vào tay tôi, siết nhẹ "Không sao. Có anh đây mà."
Tôi không nói gì, thì có anh chứ có ai. Nhưng mà run. Có ai nghĩ cưới chồng ở tuổi 19 20 đâu mà không run. Bây giờ thức dậy trên giường rồi nhận ra mọi thứ đều là mơ thì tôi cũng tin nữa.
Chị cán bộ nhìn chúng tôi rồi lật hồ sơ, hơi cau mày, chắc là ngạc nhiên khi thấy người Nhật nộp giấy tờ kết hôn với người Việt, lại còn trẻ như vậy.
"Giấy chứng nhận độc thân bản dịch công chứng của anh Yuzuru đâu?" - chị hỏi.
"Dạ có đây" Hanyu nói, giọng tiếng Việt của anh mượt đến mức tôi muốn ngất tại chỗ vì tự hào. Anh rút ra bản giấy in chữ to, đưa hai tay, không quên cúi đầu nhỏ nhẹ, "Cảm ơn chị đã chờ."
"Giấy xác nhận cư trú bên Nhật?"
"Dạ có luôn."
"Bản sao hộ chiếu, visa, ảnh 3x4..."
Tôi đứng kế bên, nhìn anh như nhìn một chiến binh đang xử lý từng chướng ngại vật. Lúc đầu nghe ảnh bảo tự lo thủ tục, tôi còn bán tín bán nghi, nghĩ thôi để thuê người làm cho lẹ. Ai dè anh tự làm từng thứ, dịch công chứng, liên hệ đại sứ quán, trình bày từng giấy tờ với sự kiên trì của một vận động viên đấu chung kết Olympic.
Hanyu quay sang, nháy mắt:
"Đừng có nhìn anh như kiểu sắp khóc vậy nữa."
Tôi phì cười. Cười vì vui. Vì thương. Vì một người đàn ông như anh đang đứng ở đây, giữa đất nước tôi, làm đủ mọi thứ chỉ để có thể đường hoàng gọi tôi một tiếng "vợ."
Một lát sau, chị cán bộ gật đầu:
"Đầy đủ rồi. Hai bạn ký tên vào đây, xác nhận kết hôn hợp pháp."
Tôi cầm bút, tay run. Cảm giác như cả vũ trụ đang giữ hơi thở lại chờ tôi ký. Hanyu thì ký một cái rột, như viết tên mình lên băng. Sau đó, anh nhìn tôi:
"Vợ anh tên đẹp ghê."
Tôi bật cười. Cười trong nước mắt.
---
Hôm tôi lặng lẽ quay lại trường, không phải để học, mà để nộp đơn xin thôi học, sân trường vẫn đầy nắng như cái ngày tôi bước chân vào cổng lần đầu tiên. Mấy bụi hoa giấy vẫn đỏ rực, gió vẫn lùa qua mấy dãy nhà như xưa... Tôi thì, ừm, không biết nói sao nữa.
Tôi cầm tờ đơn trong tay, lòng dậy sóng. Cảm giác giống như đang cắt bỏ một phần cuộc đời mà mình đã cố sống cho người khác.
Tụi bạn biết tin, chạy lên gặp tôi trong căn tin chiều muộn. Có Hoàng – cái cậu bạn mà tôi biết rõ rằng cậu thích tôi. Qua ánh nhìn đó, ánh nhìn vương vấn những điều cậu chôn giấu ngỡ như tôi không biết. Cái nhìn giống như bây giờ vậy.
Mấy đứa hỏi tôi :
"Mày nghỉ thiệt hả?"
Tôi gật đầu, không nói nổi.
"Trời đất ơi... Học chung một năm, bị hành cùng nhau nát người, giờ nghỉ hè xong cái mày bỏ luôn? Mày đi lấy chồng luôn?"
Tôi cười khổ.
"Mày biết gì không, thằng Hoàng buồn lắm đó. Nó nén lắm mới không khóc đó."
Hoàng lườm con Linh một cái, nhưng không phủ nhận. Cậu chỉ cúi mặt, giọng cố bình thường :
"Tao không nghĩ mày bỏ dễ vậy á. Tao còn tưởng tụi mình sẽ đi tới năm tư rồi cùng ra trường, đi làm, đi ăn mừng tốt nghiệp..."
Tôi nghẹn họng. Một năm qua không phải ngắn. Tình bạn tôi có ở đây... thật lòng lắm.
"Tao xin lỗi..." tôi nói, nhẹ hơn gió chiều, "Tao biết tụi bây thương tao nhưng mà, bây cũng biết đó. Đây không phải là chỗ dành cho tao. Chưa bao giờ là vậy."
Con Linh đập vai tôi:
"Thôi, miễn mày hạnh phúc. Còn thằng Hoàng... mày tự đi mà dỗ nó."
Tôi quay sang. Cậu ráng cười:
"Nhìn tin nhắn đi."
Tôi mò lấy điện thoại, thấy Hoàng nhắn :
"Ra sân bóng cũ, tao nói chuyện xíu."
Tôi đến. Gió lồng lộng. Mặt trời chói chang. Hoàng đứng đó, quay lưng lại với tôi, tay đút túi, im lặng mãi không nói. Tôi định lên tiếng thì cậu quay lại, mặt không còn vẻ giỡn cợt như mọi lần.
"Mày nghiêm túc nghỉ học hả?"
Tôi lắc đầu. "Không mà, tao nghỉ ở đây mai mốt tao học cái khác."
"Mày thiệt sự đi lấy chồng hả?"
Tôi gật, môi mím lại, chẳng hiểu sao thấy lòng quặn một cái.
Hoàng thở ra. Dài. Như thở ra cả một năm chờ đợi. Một năm kìm nén.
"Nãy Linh nói mày sắp cưới người Nhật... là thật hả?"
"Ừm.. người Nhật á."
Hoàng bật cười. Cười mà không vui nổi.
"Nhưng mà mày biết không, tao thích mày."
Tôi ngẩng đầu. Mắt mở lớn. Tôi biết. Biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Dù tôi biết Hoàng thích tôi nhưng tôi không nghĩ lúc này cậu sẽ nói.
"Ngay từ lúc nhập học, tới giờ, nguyên năm qua, ngày nào tao cũng muốn nói. Nhưng mà... kiểu, ánh mắt mày, tao thấy không có tao trong đó. Nên tao biết, nói ra mày cũng không chọn tao."
"Giờ tao mới hiểu tại sao mày lại có ánh mắt vậy,... thì ra là có người trong lòng rồi."
Tôi đứng im, tim như ngưng một nhịp. Hoàng cúi đầu:
"Giờ mày sắp lấy chồng rồi... tao không nói chắc mai mốt hối hận suốt đời. Nhưng mà, nói rồi... cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không?"
Tôi muốn nói một lời tử tế, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Tôi không ghét Hoàng. Thật sự là vậy. Cậu ấy tốt, cậu ấy luôn ở đó, đúng lúc. Và có nhiều người cũng 'đúng lúc' trong một thời gian nào đó trong cuộc đời của tôi. Ngay lúc này, kể cả khi nhìn ánh mắt đó, tôi cũng biết mình đã nhìn thấy điều đó ở trên ai, ở một lúc nào đó, trong quá khứ.
"Cảm ơn mày nha Hoàng." Tôi nói khẽ.
Việc ai đó dành tình cảm cho mình là một việc rất đáng quý, dù mình có tình cảm với người ta không đi chăng nữa.
"Tao không chọn ảnh. Ảnh là người bước tới, đưa tay ra... rồi nắm chặt tay mà kéo tao ra khỏi cái cuộc đời tao chưa bao giờ muốn sống."
"Mày cứ nghĩ là, tụi mình gặp nhau được cũng là vì tao quá nhát gan để làm điều mà ảnh làm. Mày cứ nghĩ vậy đi cho nó khỏe."
Hoàng nhắm mắt. Lặng yên một lát, rồi quay đi.
"Tao hiểu rồi. Tao không ghét mày đâu. Nhưng tao cần thời gian để... không thương mày nữa."
...
Gặp rồi có cảm tình với ai đó là chuyện bình thường, và cảm tình đó biến mất theo thời gian cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Bởi vậy nên con người chúng ta có thể quen rất nhiều người, nhưng cưới thì chỉ một. Nó là cái duyên, cái nợ rồi.
Nghe Hoàng nói cần thời gian để không 'thương' tôi nữa, tự nhiên, tôi lại muốn chấn chỉnh câu nói đó. Bời vì, Hoàng không thương tôi đâu, thích thì có, chứ yêu, thương thì chưa. Cái từ 'thương' đó không được nhầm lẫn và nói ra một cách dễ dàng vậy đâu. Biết vậy nhưng mà tôi chỉ cười cười, im lặng không nói gì nữa.
Tôi nói chuyện với Hoàng xong, chuẩn bị rời trường cảnh sát về nhà, thì lớp trưởng nhắn tin:
"Xuống căn tin đi, mọi người đang đợi."
Tôi chưa kịp hỏi gì, chỉ mới đặt chân xuống sân là thấy cả lớp, những gương mặt quen thuộc chen nhau đứng trước căn tin. Một cái bàn dài được trang trí bằng giấy màu, mấy cành hoa gấp vội bằng giấy tập, có đứa còn lấy khăn trải giường trắng tinh của ký túc xá làm băng rôn, ghi mấy chữ bằng bút lông đỏ:
"Tiễn Nhỏ Đi Lấy Chồng. Đứa nào khóc là bị chép biên bản."
Mọi người vỗ tay rần rần. Có đứa hú, có đứa chạy tới ôm tôi giống như tôi sắp bị đày sang hành tinh khác vậy. Đồ ăn thì toàn món tôi thích, chắc tụi nó góp lại từ từng thẻ sinh viên một.
Thằng Đức vừa cắn miếng chả, vừa nghẹn:
"Ê, con kia, mày nhớ từng song ca bô le rô với tao không?"
Đứa khác nói :
"Còn nhớ bữa mày xém bị điểm danh trễ, cả đám chạy như trâu hoang đi kiếm?"
Lại là thằng Đức :
"Còn nhớ bữa tụi mình trực đêm, mày kể chuyện ma xong không ai dám đi vệ sinh không? Con quỷ?"
Tôi bật cười rồi bật khóc. Mắt đỏ hoe. Không ai ghi biên bản, nhưng ai cũng ráng giấu nước mắt.
Cuối buổi, lớp trưởng đứng giữa mọi người, cầm tờ giấy đã gấp làm tám:
"Thay mặt lớp, gửi mày món quà chia tay. Không có tiền nên tặng mày tấm hình mấy mình hồi hết 3 tháng huấn luyện với chữ ký. Nhớ tụi tao thì nhìn. Nhìn không nhớ thì quay lại thăm, hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, ôm tấm hình vào ngực. Không dám mở ra liền, sợ nước mắt rơi làm nhòe mất.
Hoàng đứng từ xa, không bước tới. Nhưng khi tôi đi tình cờ đứng gần, cậu ấy chỉ nói một câu:
"Lấy chồng rồi, đừng quên người từng lấy thân che nắng cho mày lúc trời đổ lửa nha."
Tôi gật. Cái người đang nói là cái người đó đó.
Tôi ôm hết mấy món quà lặt vặt tụi nó dúi cho, mắt đỏ hoe mà miệng thì vẫn cười:
"Mới biết nhau có một năm thôi, mà bây làm tao cảm động muốn khóc luôn vậy á. Cảm ơn tụi bây nhiều. Ráng học đi rồi mai mốt thành cảnh sát, thành pikachu hết nghe chưa."
Cả đám vỗ tay rần rần, có đứa la lớn:
"Nguyên đám ra trường qua bển bắt mày về á."
Tôi ôm đầu cười ngặt nghẽo, quay lưng mà lòng cứ nhoi nhói. Cái cảm giác rời đi khi mọi thứ còn dang dở... không dễ chịu chút nào. Trông cứ như chia tay cấp ba, cái hồi mình cầm băng đóng nhau trước giây phút chúng ta chia xa ấy.
---
Khi đơn xin thôi học của tôi được chính thức xác nhận, tin tôi nghỉ học lan nhanh như gió lùa qua hành lang những dãy nhà khối C. Chưa gì mà nguyên khóa ai cũng biết. Người nhắn tin, người gọi, người im lặng. Có đứa còn post lên group khóa một tấm hình chụp lưng tôi lúc đi trong sân trường, caption vỏn vẹn:
"Người đã chọn lối đi riêng, tụi tao chúc mày hạnh phúc. Nhưng mà buồn lắm."
Không chỉ thằng Hoàng. Nguyên lớp, nguyên khóa... buồn thật.
Cái lớp học mà tôi từng giữ lưng mình thẳng suốt mấy tiếng liền, từng chia mì gói buổi trưa, từng thi cử căng thẳng muốn xuất xác... Giờ tôi đi, bỏ lại hết. Tụi nó bảo, như kiểu đi ăn cơm chung nguyên năm trời, xong đến bữa cuối tự nhiên một đứa đứng dậy, cầm mâm bỏ ra ngoài không nói câu nào.
---
Tôi bắt xe lại về nhà, hồi sáng làm thủ tục đăng ký kết hôn ở phường xong, chúng tôi về nhà mẹ, rồi tôi mới đi lên trường.
"Em đi lên trường tạm biệt bạn bè đi" anh nói, ánh mắt chắc chắn "Để anh ở nhà nói chuyện với mẹ."
Tôi cau mày, nghĩ anh đùa.
"Anh ở một mình được không đó? Anh không sợ á?"
"Được mà" anh cười tự tin, "Anh rành tiếng Việt lắm rồi."
Tôi ờ ờ thôi để anh tự đi, dù gì anh cũng chiến đầu với bố tôi gọn trơn rồi. Nhưng lòng thì lo muốn chết. Hau người cách nhau năm, sáu tuổi, tự nhiên gọi mẹ con nghe nó... kỳ kỳ sao đó.
Nhưng Hanyu cứ đẩy nhẹ vai tôi, bảo:
"Đi đi. Anh xử lý được."
Thế là tôi lủi thủi bắt xe lên trường, trong lòng ngổn ngang mấy trăm câu hỏi "Không biết về nhà còn thấy ổng không nữa."
Đó. Nghĩ nghĩ một hồi là từ trường về lại nhà lúc nào không hay. Chiều lại rồi mà mặt trời còn nắng chang chang, hắt bóng xuống sân xi măng loang lổ. Về tới cổng nhà, chưa kịp gỡ khẩu trang thì đã nghe tiếng kéo kéo xào xạc phía sau hè. Lúc bước vô sân, tôi đứng khựng lại luôn.
Hanyu đang quỳ một chân, tay cầm kéo cắt tỉa mấy nhánh cây mai mẹ tôi trồng hồi Tết. Trời ơi, người Nhật cắt mai Việt mà tỉnh bơ luôn đó. Mẹ tôi thì đứng kế bên, tay chắp sau lưng, thi thoảng chỉ chỉ mấy nhánh cho nhà vô địch Olympic - cái người bây giờ có cái mặt rất nghiêm túc tỉa từng nhánh cây cho mẹ. Anh mặc áo thun trắng, vai đẫm nắng.
Chốc chốc lại thấy mẹ tôi đứng chống nạnh, mặt đầy mãn nguyện. Mỗi lần Hanyu cắt xong một nhánh, bà lại gật gù, chỉ chỉ vào một nhánh khác:
"Nhánh đó cũng cắt đi con. Ờ, đúng rồi đó. Rễ mẹ khéo quá trời khéo."
...
Tôi chết trân ngoài cổng.
Ủa mẹ? Ủa anh?
Ủa mới có một buổi thôi mà tưởng mẹ con tám kiếp.
Tôi đứng chưng hửng gần cổng. Hanyu thấy tôi về thì vẫy tay, mắt cười cong cong:
"Em về rồi hả? Mẹ làm bánh chuối á, em ăn không?"
Tôi chớp mắt, quay sang mẹ. Mẹ cũng gật đầu, điềm nhiên như thể tôi là người ngoài mới được giới thiệu vào vậy.
"Vô ăn lẹ đi con. Rể mẹ nãy giờ cực lắm rồi. Nó còn rửa cả chậu chén nữa."
...
Tôi như con cá mắc cạn, đứng đó ú ớ. Không biết nói gì. Tưởng đâu tôi hơn anh được cái thân với mẹ chồng hơn anh thân với mẹ vợ chớ. Ai dè, haizzz.
Thế là tôi lẽo đẽo đi vô nhà như con mèo ướt mưa, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu óc còn đang tua lại cảnh mẹ tôi gọi Hanyu là "rể mẹ", rồi chính mình cũng lỡ nghe... mà không biết xử lý sao cho phải.
Vô tới phòng khách, tôi suýt té lần hai.
Bàn ăn đã dọn sẵn, cơm canh đầy đủ, bày ra gọn gàng tới mức tôi tưởng đang vô nhà hàng. Món nào món nấy đúng gu tôi: canh mồng tơi nấu tôm, thịt kho trứng, cá chiên chấm mắm me. Hanyu đang lúi húi xếp thêm chén đũa, còn cẩn thận lau từng chiếc bằng khăn sạch.
Mẹ tôi thì vừa xới cơm vừa nói tỉnh queo:
"Rể mẹ ăn cay không được nên mẹ nấu hơi nhạt. Còn con thì cứ thêm ớt vô chén riêng nghen."
Tôi: "..."
Tôi kiểu: ỦA? CHUYỆN GÌ DẠ?
Hanyu kéo ghế cho tôi, mặt tỉnh rụi như người ta sống chung với tôi từ hồi tôi còn học lớp 3 vậy. Anh còn nhẹ giọng:
"Anh kể mẹ nghe mấy chuyện lúc mình quen nhau rồi á. Mẹ nói em hồi nhỏ lì lắm, mà lì ngầm."
Tôi quay phắt qua nhìn mẹ:
"Mẹ? Mẹ có kể chuyện gì xấu hổ của con cho ảnh nghe không vậy?"
Mẹ tôi gắp cá bỏ vô chén tôi, mặt rất chi là bình thường:
"Có, phải nói cho rể biết chứ. Có bao giờ con quen ai mà chia tay xong tiều tụy như thế đâu?"
"Người ta là chồng con, không kể giờ kể khi nào? Với lại... rể mẹ dễ thương, giỏi tiếng Việt, ngoan nữa."
Tôi chết trong lòng một nghìn lần.
Tôi sặc nhẹ một tiếng vì miếng cá mắc ngang họng.
Ủa mẹ? Mẹ vừa nói cái gì đó? Sao lúc đó mẹ sốc vì ảnh nhỏ hơn mẹ có tí tuổi mà? Tôi nhìn mẹ, nhìn Hanyu, rồi nhìn chén cơm đang bốc khói.
Không khí gia đình... ấm cúng đến mức muốn bật khóc luôn rồi. Ai lại kể cho chồng của con gái nghe hồi trước lúc hai đứa chia tay, con gái đi Nhật về lụy thế nào vậy trời.
Anh gắp thêm miếng trứng cho tôi, giọng đều đều, mà ánh mắt thì chẳng giấu nổi thương cảm.
"Lần sau có gì thì phải kể anh nghe, đừng giấu, đừng tự buồn một mình nữa, nghe chưa?"
Gì trời hồi đó chia tay rồi mà kể lể gì. Mà mẹ tôi gật đầu đồng tình như đang họp tổ dân phố:
"Ờ đó, mẹ cũng dặn vậy đó. Hồi với con là còn đỡ, chứ con gái gì mà quen ai cũng kể mẹ nghe, tới khi chia tay thì im re. Mẹ còn tưởng quen mấy thằng đó dài lâu, ai ngờ hè năm sau kể người khác. Cái mẹ hỏi lại mới biết là 'tụi con chia tay từ Tết rồi, mẹ' hay 'con quen cầu gì 2 thằng nữa rồi mà mẹ' . Trời đất ơi, lúc đó mẹ không biết nói gì với vợ con luôn đó rễ."
Tôi la ó: "Mẹ ơi là mẹ, chuyện đó hồi nào rồi, sao mẹ nhớ dai dữ vậy..."
Hanyu lại cười, không phải kiểu cười thường đâu, mà là cái kiểu cười người ta biết hết trơn rồi nên giấu cũng vô ích.
"Anh thấy mình nên làm cái timeline quá khứ tình trường của em. Ghi rõ năm nào, quen ai, chia tay lúc mấy giờ... chứ nếu không cưới anh thì anh nghĩ cái line đó sẽ còn dài nữa."
Tôi vớ cái khăn chọi nhẹ vô vai Hanyu, mặc dù ổng nói cũng không có sai.
"Anh dẹp liền cái ý tưởng đó giùm em."
Tôi phồng má, gắp một đũa ớt bỏ vô chén mình như cách để lấy lại chủ quyền cá nhân.
Mẹ tôi thì chống cằm, nhìn Hanyu ăn một cách hài lòng như... như vừa ký được hợp đồng rể quý:
"Cái mặt hiền hiền mà lanh ghê."
Lanh bà cố.
Mẹ không biết đâu. Có thể ổng ráng ăn lấy lòng mẹ á. Chứ ổng kén như gì. Đồ ăn trên máy bay ổng liếc sơ rồi không thèm đụng đũa luôn. Mẹ Yumi bữa trước nói 'chuyện ăn uống con để Yuzu tự xử đi, nó khó lắm', đại khái là đừng rớ vào mắc công mệt người. Mẹ Yumi nói thì con xin nghe, ổng ăn sao đó ổng ăn, kệ đi là khỏe.
Nhưng ngồi đây ngó thấy Hanyu ăn ngon lành mà nhỉ, hay đồ ăn Việt Nam ảnh hợp... Ô mà thôi, không thèm nghĩ nữa.
Mẹ tôi tiếp tục : "Ngồi nói chuyện mà toàn hỏi mấy chuyện mẹ cũng quên béng đi luôn. Tự nhiên thấy... hai đứa mà không cưới nhau thì tiếc cho đời."
Tôi thở dài, nhích cái ghế ra chút để lấy lại khoảng cách với... hiện thực.
Một sáng tôi đi làm thủ tục kết hôn, đi tạm biệt trường, tới chiều về có luôn chồng trong nhà, được mẹ gật đầu vỗ vai gọi rể. Cái này là nghiệp báo vì hồi còn đi học quen quá nhiều người đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com