Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Cha mẹ ơi... người ta hát từ chiều hôm qua tới giờ mà chưa khản tiếng luôn hả?"

Tôi thấy mình thều thào với Hanyu trong cái độ 9 giờ 13 phút sáng.

Anh vẫn còn ngái ngủ, kéo tôi lại gần:

"Không sao... hát cho mình đó... để tiễn vợ chồng mình đi mà..."

Tôi nghe mà bật cười. Đúng thật là thế, nhưng ở quê nhà nào nhà nấy hát không biết mệt. Không có dịp gì người ta cũng hát, tụ tập lại là hát, ăn mừng cũng hát, sinh nhật cũng hát, thôi nôi, đầy tháng cũng hát. Đám cưới còn hát dữ hơn nữa. Ở Nhật người ta sống đơn chiếc, đèn nhà ai nấy sáng, chẳng giống Việt Nam. Đào đâu ra cảnh hát hò như này ở bên Nhật được?

Thế nên Hanyu ảnh thích mê, anh bảo sáng giờ nhẩm được lời mấy bài rồi, nào là "Vùng lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình" hay "Em dấu yêu ơi anh đang quay về vùng Nam xa vắng" ... mà ta nói, sắp hòa tan thành dân ở đây tới nơi rồi đó.

Tôi bật cười mà lòng cũng chùng xuống. Đám cưới mới xong đêm qua, chưa kịp thở, giờ đã phải dọn đồ ra sân bay, vì tuần sau anh có lịch quay quảng cáo ở Tokyo, còn tôi thì phải quay lại nộp hồ sơ visa theo lịch hẹn. Mọi thứ cứ gấp rút như thể... muốn yêu mà không nhanh là không kịp đâu.

Tôi vừa gom vali, vừa loay hoay với mớ giấy tờ. Một bên mẹ tôi đang dặn các dì dọn dẹp, một bên thì Hanyu ngồi gấp đồ, tay nhanh như lính đặc nhiệm.

Tôi chạy ra ôm mẹ:

"Mẹ ơi, con đi gấp quá, không phụ mẹ dọn gì được..."

Mẹ tôi vừa xoa đầu tôi vừa nói:

"Dì mày với mẹ lo được hết. Lo cưới chồng hòa thuận là được. Qua đó mà gây lộn là mẹ bay sang Nhật liền đó."

Hanyu nghe xong, đứng nghiêm chỉnh cúi đầu mà giọng thì rất chi là cà chớn:

"Con hứa có gây với em cũng không để cho mẹ biết đâu."

...

Rồi tới lúc chào bố.

Bố tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa cho tôi một cái phong bì, rồi nói với Hanyu :

"Một năm, ít nhất 2 lần, anh phải để con gái tui về nhà nha anh Trọng."

Chắc nếu ai ngoài cuộc nghe đến đây sẽ khựng lại mất vài giây, kiểu...

"Ủa, Trọng là ai?"

Ừ thì, để tôi nói rõ lại một lần cho cả thế giới đều biết: Trọng chính là tên tiếng Việt mà bố tôi tự tay đặt cho Hanyu, sau cái bữa ra mắt bố vợ mà như thi vấn đáp hôm đấy đó. Anh nói bố bảo đặt tên thế cho dễ gọi : "Trọng trong Trọng nghĩa, Trọng tình...bố đặt vì thấy anh yêu em dữ quá."

Tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười. Hanyu ấy, không biết bao nhiêu người phải học thuộc phát âm từng chữ tên anh, còn anh thì chỉ cần một câu của bố tôi là "vâng ạ" liền, vui vẻ nhận luôn cái tên Việt hóa đầu tiên của đời mình, không một chút ngại ngần gì luôn.

Từ bữa đó, bố mà gọi "Trọng" là ảnh đều phản xạ cực nhạy. Giờ mỗi khi bố tôi cất tiếng, dù là "Trọng ơi phụ bố khiêng cái thùng" hay "Trọng đói chưa?" thì y như rằng, Hanyu nghe răm rắp.

Và từ giây phút ấy, Hanyu trở thành anh Trọng một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng mà lạ đời, anh chỉ cho đúng một người trên đời gọi mình như thế — bố tôi.

Tôi thử gọi chơi một lần:

"Trọng nè.."

Anh quay sang, nhíu mày y như kiểu mấy bà cô khó tính:

"Không. Em không được gọi anh vậy."

Tôi tròn mắt ngơ ngác:

"Ủa? Tên bố em đặt mà?"

Hanyu đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo như đang chuẩn bị phát biểu trước quốc dân đồng bào, giọng rất chi là nghiêm túc:

"Đó là đặc quyền của bố vợ. Em mà gọi, nghe kì lắm."

Tôi chưa kịp phản pháo, anh đã chậm rãi bước lại gần, cúi đầu sát tai tôi, nói nhỏ bằng giọng cưng muốn tan chảy:

"Em phải gọi anh là chồng, anh yêu, hay gọi tên anh cũng được. Gọi họ thôi cũng cấm nhé. Cưới rồi, phải quán triệt hơn."

Là thế, nhưng anh thích cái tên bố tôi đặt là thật.

Hôm nay cũng vậy. Khi bố gọi, Hanyu vẫn giữ nguyên vẻ lễ phép nhưng ánh mắt thì rõ là đầy tự hào. Anh gật đầu ngay:

"Dạ, con hứa. Mỗi năm về hai lần, hoặc nhiều hơn nếu vợ con đòi sớm hơn."

Bố tôi khẽ bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, đủ khiến lòng tôi chùng xuống thêm chút nữa. Vậy là đi thật rồi...

Và cả đời tôi, cũng chưa từng thấy bố mình đỏ mắt như lúc đó.

---

Trên xe ra sân bay, khi tôi đang lim dim tựa đầu lên vai Hanyu, anh bất ngờ nhận một cuộc gọi.

Anh nhìn màn hình, hơi nhướn mày:

"Mẹ gọi."

Tôi vội bật dậy, còn đang định hỏi có chuyện gì, thì anh đã nói vài câu tiếng Nhật rồi quay sang đưa điện thoại cho tôi:

"Mẹ muốn nói chuyện với em."

Tôi chớp mắt:

"Ơ... hả?"

Anh cười, đưa máy sát tai tôi.

"Con nghe mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ Yumi, dịu dàng mà đầy hào hứng:

"Gái ơi! Con nói đúng quá, hay ghê luôn á! Con còn nhớ hôm trước không? Mẹ mới vừa làm y lời con nói, tưởng không có mà ra ngay luôn!"

Tôi tròn mắt:

"Là tìm được rồi á mẹ?"

"Đúng rồi! Tìm hoài không thấy, ai ngờ con nói xong mẹ mới đi thử xem sao, có ngay thật luôn con ơi.."

Tôi nghe mà nổi hết da gà. Hôm ra mắt nhà Hanyu, tôi bảo anh đi đâu chơi đi đừng ở đây em ngại. Rồi lúc nói chuyện, thấy mẹ Yumi trầm trầm, ban nãy còn nghe điện thoại rồi nói "Em đang tìm chị ạ, đột ngột quá không biết nó ở đâu nữa." Và tôi linh cảm có gì đó nên mới nhẹ hỏi:

"Cô đang tìm gì phải không ạ?"

Mẹ ngạc nhiên, rồi chậm rãi gật đầu:

"Ừ... cô kiếm cái giấy tờ hồi xưa của bố Yuzu. Giờ ông ấy muốn dùng lại mà tìm hoài không ra..."

Thế là tôi, cũng bằng một linh cảm nào đó mà ngồi xuống, lấy bộ bài Lenormand trong túi ra - cái bộ đi đâu tôi cũng mang theo vì nó hên, tính coi thử xem sao. Mẹ Yumi nhìn tôi cầm bộ bài mà thoáng ngơ ngác:

"Con... con định làm gì vậy?"

Tôi mỉm cười:

"Dạ, đây là bài Lenormand ạ. Con hay dùng để xem cho người khác tìm đồ thất lạc, hoặc giúp họ định hướng lúc bối rối. Ví dụ như con giúp mấy người tìm được đồ quý, tìm trẻ lạc, tìm chó mèo bỏ nhà đi bụi,..."

Tôi ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt mẹ, chân thành:

"Nếu cô không ngại, để con thử xem giúp cô một chút nhé. Biết đâu có manh mối."

Mẹ Yumi nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi, nhưng đã dịu lại nhiều. Có lẽ vì vẻ mặt nghiêm túc của tôi, hoặc cũng có thể vì linh cảm nào đó của riêng mẹ. Rồi mẹ nhẹ gật đầu:

"Ừ... thử xem sao con."

Bố Yuzu ngồi bên nãy giờ cũng im lặng quan sát, giờ mới bước lại gần, ngồi xuống bên mẹ, gật đầu đồng tình với cái nhìn đầy tò mò. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy cả hai người... có nét giống Hanyu ghê. Nhất là mẹ, ánh mắt hoài nghi ban nãy giờ đã lấp lánh như con nít sắp được mở quà.

Tôi nhẹ nhàng:

"Dạ, để con thử giúp cô xem sao nhé. Nhưng trước hết, cái giấy tờ cô đang tìm, cô có thể mô tả sơ sơ cho con không? Trông nó ra sao, đại loại thế đấy ạ."

Mẹ suy nghĩ một lúc, rồi vừa nói vừa lấy tay diễn tả lại hình dáng tờ giấy, thỉnh thoảng bố Yuzu chen vào bổ sung thêm chi tiết. Tôi gật đầu lia lịa, tay đã bắt đầu xào bài.

"Rồi... giờ cô và chú giúp con một chuyện: hãy cùng nhau nhắm mắt lại một chút, thử tưởng tượng hình ảnh giấy tờ đó trong đầu. Nếu được, hãy nghĩ tới khoảnh khắc tìm được nó, cảnh tìm ra nó."

Không khí trong phòng chợt chậm lại. Mẹ nhắm mắt, nét mặt nghiêm túc như thể đang làm nghi thức thần thánh nào đó. Bố thì gật đầu lia lịa, hai tay đặt trên đùi ngay ngắn.

Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn mà thấy thương ghê. Bắt đầu rút bài.

"Bây giờ cô cứ nghĩ về tờ giấy đó, tập trung thôi, rồi rút cho con ba lá nha."

Mẹ mở mắt, chậm rãi rút từng lá bài, đặt xuống bàn trà theo hàng ngang.

Tôi nhìn ba lá bài một lúc – House, Crossroad, Coffin – rồi cúi xuống, chắp tay lại như đang cầu nguyện. Nhưng thật ra là tôi đang nhịn cười. Trước khi kịp nói gì, tôi ngước lên:

"Từ từ đã... cái này con xin phép dặn trước: chuyện hôm nay, đừng kể với anh Yuzuru nha? Hổng phải con giấu gì, nhưng mà... chuyện coi bài, con chưa có kể. Cô biết đó, ảnh mà biết chuyện về con mà phải đợi cô kể, ảnh giận... (rồi tôi quay sang bố) chú giữ bí mật giúp con nha?"

Mẹ và bố nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, nghiêm túc như đang đồng ý ký vào bản thỏa thuận tối mật vậy. Mẹ còn chêm thêm:

"Ờ ờ, con cứ yên tâm! Cô khóa miệng luôn!"

Tôi cười khúc khích, rồi cúi xuống nhìn ba lá bài:

"Cái giấy đó không còn ở nhà mình đâu ạ. Nó đang ở một chỗ khác, nhưng là nơi có liên hệ gần với nhà mình. Có thể là nhà ông bà, nhà cũ, hoặc một căn nhà nào đó từng lưu giữ giấy tờ gia đình."

Tôi chỉ vào lá bài giữa:

'Crossroad' cho thấy nó từng được chuyển đi, có thể trong lúc dọn nhà hoặc gửi nhờ. Còn 'Coffin' là dấu hiệu mạnh nhất: nó nằm ở một nơi kín, bị quên lãng từ lâu. Như trong hộp, trong tủ gỗ, hoặc thậm chí là trong một thùng đựng đồ nào đó."

Tôi nhìn thẳng vào mẹ Yumi:

"Cô giúp con kiểm tra lại những chỗ ít ai đụng tới trong thời gian dài, đặc biệt là các thùng màu đỏ hoặc tủ gỗ cũ nha cô. Gỗ hoặc màu đỏ, hoặc kiểu màu gụ sậm á cô. Con nghĩ khả năng cao là nó nằm trong đó luôn đó."

Mẹ mở to mắt, miệng "ồ" một tiếng.

Bố Hanyu gật gù, lẩm bẩm: "Ờ, hồi xưa tụi mình có mang giấy qua bên nhà ông nội một lần..."

Hai người cứ gật gù nhìn tôi xếp bài lại bỏ vào hộp. Mắt mẹ Yumi thì sáng rực, còn bố thì như đang ghi chú trong đầu từng lời tôi nói.

Thì hôm đấy là như thế đó, tôi không nghĩ nhiều đâu.
Ai ngờ giờ... trúng phóc.

Tôi cười ngại trong điện thoại:

"Dạ... chắc do con đoán đại á mẹ..."

"Đại gì mà đại! Con là tiên tri rồi chứ còn gì nữa! Mẹ với bố Yuzu cười cả buổi, nói chắc có con dâu là người Việt nên nhà mới hên lại!"

Tôi đỏ mặt, đưa điện thoại lại cho Hanyu, tim đập rộn lên vì vui. Còn anh thì nhìn tôi, chẳng biết mẹ với tôi đã nói những gì nên nhướng mày chấm hỏi dữ lắm.

Nhưng, tôi vui quá đi mất.

Phải nói là không phải lần đầu tôi xem bài mà đúng đâu. Cũng từng giúp người lạ tìm đồ thất lạc, từng chỉ trúng chỗ tìm mèo, thậm chí có lần còn giúp một chị tìm ra chiếc nhẫn cưới thất lạc dưới khe giường.

Nhưng sao lần này lại vui đến thế nhỉ?

Chắc vì là mẹ chồng. Chắc vì được tin tưởng, rồi được khen nữa. Cảm giác như... mình không còn là "người ngoài" nữa, cảm giác được thừa nhận không cần phô trương, được ôm bằng ánh mắt, bằng câu nói, bằng cuộc gọi lúc ban sáng, và cả khi ai đó gọi mình một cách thân thương như vậy nữa.

Nhớ lại hôm đó, sau khi xem bài xong, tôi còn đang xếp bài vào hộp thì mẹ Yumi thở dài một hơi, lắc đầu cười:

"Lần đầu con đến nhà mà bị mẹ lôi ra coi bài tìm đồ lạc luôn rồi. Bố nó, lấy bánh cho con gái mình ăn đi!"

Tôi sững người đôi lát. "Con gái mình"...?

Tôi vừa cảm động vừa ngỡ ngàng. Không khí trong phòng khi ấy chẳng khác gì một gia đình quen nhau đã lâu. Không có rào cản văn hóa, không có e dè, không có cái gì gọi là "khách sáo." Mẹ Yumi gọi tôi bằng tiếng Nhật xen chút tiếng Việt lơ lớ, mà câu nào câu nấy đều khiến tôi đỏ mắt.

Mẹ đưa cho tôi cái đĩa bánh nhỏ, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:

"Mẹ nói con gái nghe... cảm ơn vì đã chịu lấy Yuzu nhé."

Tôi đang định nói gì đó thì mẹ tiếp luôn, giọng nhỏ lại như đang tâm sự:

"Lần đầu mẹ thấy thằng bé quyết tâm cưới ai, quả thật là lúc nghe nó yêu người nước ngoài, mẹ cũng ngỡ ngàng lắm."

Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên, lòng như dâng lên thứ gì đó nghèn nghẹn. Mẹ nói tiếp:

"Có cái này mẹ nói con cũng đừng nói lại cho chồng con. Mẹ biết hai đứa quen nhau từ năm ngoái rồi. Yuzu kể. Rồi lúc con đi, thằng bé buồn lắm. Mẹ chỉ biết nhìn, không biết làm gì cho nó được."

"Mẹ đã ước được gặp con một lần luôn đấy. Thật may vì giờ con ở đây."

Tôi nắm chặt hai tay vào lòng. Cảm giác như có ai đó vừa dỡ nhẹ từng cánh cửa trong lòng mình, bước vào một cách thật hiền lành.

Mẹ đưa tay vỗ nhẹ tay tôi, rồi chép miệng nói nửa đùa nửa thật:

"Tính nó khó chiều, nên có gì con chịu không được, bắt tàu về đây ở vài ngày, chứ đừng bỏ Yuzu, nha con."

Tôi bật cười, nhưng mà là cười trong cổ họng. Thứ cảm xúc nghẹn lại nơi tim cứ râm ran.

Tôi ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lòng vẫn lăn tăn một cảm giác lạ lắm. Không phải buồn, không phải vui thuần túy. Là kiểu... ấm trong tim, nhưng mắt thì cay cay.

Tôi nhớ lại cái lần đầu kể hết cho Hanyu nghe về chuyện quá khứ, lúc hai đứa còn chưa là gì của nhau. Cái hôm mà kể xong mắt tôi sưng to chù ù như bị ai đấm ấy.

Lúc đó anh đã nói :

"Em còn bố mẹ anh nữa mà. Bố anh cũng là bố em. Mẹ anh cũng là mẹ em."

Thật tình, tôi đã không tin, chỉ biết cười. Cười cho có, cười để che đi cái nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nghĩ bụng: "Anh chỉ an ủi vậy thôi. Tôi với anh làm sao mà đi tới đâu được?"

Hóa ra... cái điều tưởng chỉ là lời nói vu vơ, giờ đã thành sự thật.
Anh nói thật.

---

"Mẹ với em nói gì thế?"

Tôi cười, ngả người lên vai anh:

"Đàn ông con trai chuyện đàn bà con gái hỏi làm chi."

Hanyu nhướng mày:

"Làm gì mà bí ẩn dữ vậy?"

"Bí ẩn mới hấp dẫn chứ" tôi bĩu môi trêu lại, rồi quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Đầu óc thì vẫn còn lẩn quẩn trong những câu nói ban nãy của mẹ.

Tôi vừa quay đi thì phía bên cạnh, giọng Hanyu vang lên nhẹ như làn gió mà âm điệu thì rõ là đang hờn:

"Mới cưới mà có chuyện giấu người ta rồi..."

Tôi lập tức ngoái đầu lại nhìn anh, mặt vừa ngỡ ngàng vừa khổ sở.

Trời ơi, mới nói dỗi nhẹ nhẹ mà lòng tôi đã rối như tơ vò.

Trong đầu tôi gào thét thầm:
"Mẹ ơi, con trai mẹ thế này đây ạ..."

Tôi liếc sang anh, giả vờ thở dài:

"Thôi được rồi, để em nói nốt cho biết... Mẹ bảo em, anh khó tính khó chiều lắm. Có cãi nhau thì bắt tàu về với mẹ vài hôm, chứ đừng có bỏ anh."

Hanyu chớp mắt.

"...Thật á?"

"Hỏi người ta rồi còn thật với chả không thật."

Tôi từng không tin có cái gọi là "mẹ chồng – nàng dâu" kiểu hiền lành, dễ chịu, yêu thương nhau đâu. Tôi chỉ nghĩ sau này nếu có con trai, tôi sẽ đối xử thật tốt với vợ nó thôi. Nhưng mà giờ thì tôi tin có người mẹ chồng trong mơ như thế, vì tôi gặp được rồi. Ngay chính trong căn nhà anh.

Thôi thì,
Xin phép được trộm vía một tỷ lần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com