Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng wattpad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

Một năm sau cú ngã định mệnh giữa tuyết lạnh Calgary, tôi đứng ở đây, trong một căn phòng thay đồ ngập tràn ánh nắng và hương hoa nhài.

Sau khi trở về Nhật Bản, mọi thứ dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều. Mikari không những không buồn mà cô nàng giờ còn đã có người trong lòng. Nghe nói anh chàng đó cũng là một vận động viên trượt băng có triển vọng, có vẻ như họ sắp tiến thêm bước nữa rồi.

Còn tôi, tôi cũng nổi tiếng nhờ những video hát dạo trên mạng và được một quán nước chiêu mộ về làm ca sĩ. Dù tiền lương không nhiều bằng trước đây, nhưng công việc này mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ  chịu hơn nhiều.

Quan trọng nhất, tôi đã học được cách sống thật với chính mình. Tôi hát những bài tôi thích, tôi cười những nụ cười rạng rỡ, và tôi yêu Hanyu bằng tất cả sự chân thành, không còn bất kỳ sự che giấu hay sợ hãi nào.

Hanyu, giờ đây đã là một ngôi sao biểu diễn trượt băng nghệ thuật tự do, rạng rỡ và tự do hơn bao giờ hết. Cậu đã chinh phục thành công cú nhảy 4A trong một buổi biểu diễn cá nhân tại quê nhà Sendai. Và ngay sau đó, cậu đã quỳ gối trước tôi trên nền tuyết lạnh. Không phải vì ngã giữa tuyết, mà là để cầu hôn.

"Y/N," Giọng Hanyu vang lên từ ngoài cửa, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. "Tớ vào được hong?"

"Vào đi, nhưng nhớ nhắm mắt lại đấy nhé!" – Tôi bật cười, tim đập rộn ràng. Chiếc điện thoại tôi dùng để liên lạc với ông bà chủ tiệm bánh Canada đã được cất đi, thay vào đó là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên ngón áp út.

 Cửa mở, và Hanyu bước vào, mặc Hakama trắng. Cậu cười cợt, hai tay che không kín mắt, để hở ra những kẽ hở từ những kẽ ngón tay. "Tớ không thấy gì hết nhé!"

Mikari, người đang giúp tôi cài lại chiếc vòng cổ, đánh vào vai Hanyu: "Bốc phét chắc luôn!"

Hanyu đứng im, nở một nụ cười ngốc nghếch. Áo Hakama trắng tinh khôi khiến cậu ấy trông như một Samurai bước ra từ truyện cổ tích, sẵn sàng bảo vệ tôi bằng cả cuộc đời mình.

___________

Lễ cưới được tổ chức tại một ngôi đền cổ kính ở ngoại ô Sendai, ngay dưới tán cây anh đào linh thiêng nhất. Cánh hoa rụng lả tả, tạo nên một cơn mưa màu hồng trắng lãng mạn. Tôi bước đi, nhìn thấy Mikari mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, nhìn thấy ông bà chủ tiệm bánh Canada đã bay qua chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.

Và tôi nhìn thấy Hanyu.
Ánh mắt cậu ấy rực sáng, không còn bất kỳ sự che giấu nào, chỉ có sự dịu dàng tuyệt đối.

__________

Tối hôm ấy, khi đã tổ chức đám cưới xong, tôi được Hanyu đưa tới sân băng cũ, nơi tôi và cậu gặp nhau lần đầu. Chỉ là chúng tôi không còn là một người dưới sân, một người trên khán đài nữa. Mà giờ đây, chúng tôi cùng nhau ngồi trên khán đài, nhìn xuống những đứa trẻ học trượt băng bên dưới.

"Y/N."Giọng Hanyu trầm ấm cất lên, chứa đựng tất cả những cảm xúc cậu đã phải kìm nén. "Chúng ta đã bắt đầu bằng một lời nói dối vĩ đại và một cuộc trốn chạy hèn nhát. Cậu nghĩ sự hy sinh của mình là cần thiết, nhưng cậu không biết, sự vắng mặt của cậu chính là cơn hen suyễn tồi tệ nhất của đời tớ."

Tôi cắn môi, sống mũi bắt đầu cay xè.

"Nhưng cậu đã trở lại. Cậu đã chạy ngược lại để cứu tớ, ngay cả khi cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc đối diện với sự thật. Khoảnh khắc tớ ngã xuống tuyết vì sự vội vã và kiệt sức," Hanyu dừng lại, mỉm cười nhẹ. "tớ đã biết đó là cú ngã đẹp nhất đời mình. Bởi vì cú ngã đó đã buộc cậu phải dừng lại."

Cậu nắm chặt tay tôi.

"Tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy mình cần phải trốn tránh nữa. Tớ hứa sẽ luôn nói sự thật, dù là sự thật khó khăn nhất. Cậu không phải là gánh nặng. Cậu là ngôi nhà mà tớ đã tìm kiếm trong suốt những năm tháng trên sân băng."

"Y/N," Cậu kết thúc, đưa tay vén nhẹ chiếc khăn trùm đầu của tôi."Tớ yêu cậu. Cảm ơn cậu đã dùng sự chân thật của mình để cứu rỗi cả hai chúng ta. Hãy về đây và ở lại bên tớ, mãi mãi."

Tôi không còn kìm nén được nữa, nước mắt lăn dài trên má.

Hanyu cười mỉm, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cho tôi.

"Tớ cũng yêu cậu, Hanyu," Tôi thút thít.

Tôi lại khóc một lần nữa. 
Nhưng lần này là vì hạnh phúc.

Hẹn ước đã thành. Và chúng tôi đã sẵn sàng cho chương mới, không còn nước mắt, không còn tuyết lạnh, chỉ còn sự ấm áp vĩnh cửu của tình yêu.

___________

                                                               ~END~

__________
Túi đăng lúc đi thăm quan lè🌸💮🌸.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com