4
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Sau khi ngồi khóc suốt cả đêm hôm ấy, tôi đã bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi quay lại với công việc thường ngày của mình.
Sáng hôm ấy, tôi bước vào công ty với lịch làm việc dày đặc trên tay.
Là stylist trưởng, tôi đã quá quen với những buổi fitting kéo dài và các buổi chụp hình căng thẳng, nhưng hôm nay... có một cái tên khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
"Hanyu Yuzuru – khách mời cho dự án quảng bá..."
Tay tôi khựng lại giữa trang giấy.
Đầu óc chợt vang lên tiếng nói thân thuộc hôm nào trong sân băng vắng: "Cố lên nhé! Đừng bỏ cuộc!"
Tôi vội lắc đầu, gấp tập hồ sơ lại rồi bước vào phòng chuẩn bị.
Phòng studio ngập ánh sáng trắng.
Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng.
Tôi đứng sau bàn trang điểm, tay cầm bảng màu và các phụ kiện.
Tôi tập trung vào việc sắp xếp, không ngẩng đầu lên.
Chỉ đến khi cánh cửa phía sau bật mở...
Bước chân quen thuộc. Giọng cười đó. Và cả tiếng "Chào buổi sáng!"
Tôi khựng tay. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Hanyu bước vào, trông thoải mái và rạng rỡ.
Áo khoác dài, khăn len, mắt cong cong.
Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại nơi tôi đang đứng.
"Ơ... chị là... người hôm qua trong sân băng đúng không?"
Giọng Hanyu đầy ngạc nhiên, ánh mắt nheo lại nhẹ như đang cố nhớ.
Ơ kìa! Sao lại gọi tôi là 'chị'!? Trông tôi già thế hả!? Mà thôi, kệ đi. Vì cậu tài năng, lại đẹp trai nên gọi tôi là gì tôi cũng chấp nhận.😔
Tôi khẽ mỉm cười, giữ nguyên tông giọng chuyên nghiệp:
"Vâng. Hân hạnh được làm việc cùng cậu."
Hanyu gật đầu, có chút bối rối:
"Trùng hợp thật đấy, hôm qua còn thấy chị trượt khá tốt. Em tưởng là... vận động viên."
Cậu cười nhẹ, không hề biết rằng câu nói ấy khiến tim tôi như thắt lại.
Tôi cũng cười nhẹ, rồi cúi xuống kiểm tra lại phụ kiện.
"Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ bắt đầu với phần chuẩn bị."
Hanyu di chuyển tới bàn trang điểm, rồi cậu ngồi xuống.
"Mà nhìn chị cứ quen quen sao í."
Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lại cậu.
"Chắc cậu nhầm người rồi đấy."
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại cười khẽ như thể buông bỏ ý nghĩ đó.
"Chắc vậy..."
Tôi đi đến đằng sau cậu ấy, khẽ nhún vai.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Cậu ấy khẽ gật đầu.
Hanyu ngoan ngoãn ngồi yên, để tôi chỉnh tóc, chọn trang phục, phối màu. Chỉ có cái mồm là hoạt động không ngừng nghỉ.
Tôi chẳng nói nhiều, chỉ tiếp lời cậu ấy vài câu cho có lệ.
Buổi chụp bắt đầu.
Ánh đèn flash sáng rực cả không gian.
Hanyu sải bước trên sân khấu băng nhân tạo, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng, thần thái sắc nét — đúng là người đã chạm đến đỉnh cao.
Tôi đứng sau ống kính, điều chỉnh từng góc áo, từng nếp gấp cho cậu.
__________
Buổi chụp kết thúc trong tiếng vỗ tay hài lòng của cả ê-kíp.
Hanyu vừa thay xong trang phục, đang chuẩn bị rời khỏi phòng studio thì quay lại như chợt nhớ ra điều gì.
Cậu bước tới gần tôi. Lúc này tôi đang cẩn thận sắp xếp lại các phụ kiện vào hộp đựng.
Tay áo tôi bị vén lên lúc nãy vì nóng. Và lần này, sợi vòng tay nhỏ màu bạc với charm hình gấu Pooh đã hiện ra.
Hanyu đứng khựng lại.
Không một lời.
Không một bước chân.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ấy.
"Chiếc vòng tay ấy..."
Giọng Hanyu vang lên, thấp và khàn.
Tôi chột dạ, đứng thẳng dậy, kéo tay áo xuống. Nhưng đã quá muộn. Cậu ấy đã nhận ra rồi...
Cậu ấy bước tới gần hơn, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi, kéo tay áo xuống, để lộ ra chiếc vòng tay đó. Lúc này, chiếc vòng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt không còn cười, không còn xã giao nữa.
"Sao chị lại có nó!?"
Tôi bối rối trước câu hỏi thẳng thừng của cậu. Nhưng tôi vẫn chưa muốn cậu nhận ra. Vậy là tôi lấy lại bình tĩnh, trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhìn cậu ấy.
"Cái này là tôi được cho thôi, có vấn đề gì không?"
Cậu ấy khẽ nhíu mày.
"Cho...?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Ai cho chị?"
Cậu ấy gặng hỏi tôi.
"Sao tôi lại phải nói cho cậu biết?"
Tôi gặng hỏi lại.
Hanyu chẳng trả lời ngay, nhìn tôi một lúc rồi liếc chiếc đồng hồ ở phía sau, khẽ tặc lưỡi. Cậu thả tay tôi ra, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm một chút rồi đưa cho tôi.
"Cho em số điện thoại."
Cậu nói, giọng như ra lệnh.
"Vì?"
Tôi khoanh tay trước ngực, hỏi bằng giọng thách thức.
"Em có chuyện muốn hỏi."
Tôi nheo mắt. Cậu ấy thì có chuyện gì muốn hỏi tôi cơ chứ?
Vì tò mò, tôi nhận lấy chiếc điện thoại, bấm số của mình rồi đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy nhận lại điện thoại, nở nụ cười hài lòng.
"Cảm ơn chị, tối em sẽ nhắn."
Chẳng để tôi kịp trả lời, cậu đã bỏ đi.
Tôi cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục công việc của mình.
__________
Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong thì điện thoại bỗng sáng lên.
Ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ phản chiếu lên màn hình.
Tôi cầm điện thoại lên, một thông báo hiện lên:"Bạn có một tin nhắn mới."
Tôi nhìn lên chỗ người gửi. Là một số lạ. Ai vậy?
Tôi ấn vào.
Dòng tin nhắn hiện lên:"Chị còn thức không?"
Tôi khó hiểu nhắn lại:"Ai vậy?"
Chẳng để tôi đợi lâu, bên kia đã nhắn lại ngay.
"Là em, Hanyu đây."
Tôi giật mình, ngồi thẳng dậy.
Hanyu!?
Sao cậu ấy lại biết số của tôi!?
Một kí ức hiện về. À...là tôi cho cậu ấy số hồi sáng nay.
Tôi nhắn lại biểu tượng:"👍"
Một lúc sau, tin nhắn thứ ba hiện lên.
"Em xin lỗi nếu câu hỏi lúc sáng làm chị khó chịu."
Tôi còn chưa kịp nhắn lại, tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện.
"Cái vòng đó là chị được cho thật ạ?"
Tôi khẽ siết nhẹ chiếc điện thoại, thả "👍" cho tin nhắn của cậu.
Ngay lập tức, dấu '...' hiện lên trên màn hình.
Hanyu đang soạn tin nhắn gì đó.
Một giây, hai giây, ba giây,... đã trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cuối cùng, dòng tin nhắn tiếp theo hiện lên.
"Chị có nhớ ai đã cho chị chiếc vòng đó không?"
Tôi chết lặng vài giây.
Con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi định nhắn: "Là cậu."
Nhưng... ngón tay tôi chẳng động đậy nổi.
Có lẽ...cậu không nên biết thì hơn.
Tôi hít một hơi sâu, rồi trả lời:"Một người bạn thân ở sân băng hồi bé tôi hay lui tới."
Dòng hồi âm của cậu ngay lập tức hiện lên.
"Chị còn giữ liên lạc với cậu ấy không?"
Tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Tôi do dự một lúc, rồi từ từ gõ từng chữ một.
"Còn."
Tin nhắn đã gửi đi, nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm.
Một lúc lâu sau, tôi mới thấy dấu '...' hiện ra trên màn hình.
Rồi sau vài giây, một dòng tin nhắn hiện ra.
"Chị cho em liên lạc của cậu ấy được không?"
Dù tôi đã lường trước rằng cậu sẽ xin liên lạc, nhưng mà tôi biết lấy đâu ra liên lạc để đưa cậu ấy bây giờ!?
Chưa để tôi từ chối, cậu ấy đã nhắn tiếp cho tôi.
"Nếu đó thật sự là cậu ấy, nhất định sẽ báo đáp chị!"
Cậu ấy đã nhắn đến vậy rồi thì tôi từ chối kiểu gì đây!!!!!????
"Để làm gì?"
Tôi cố gắng trì hoãn.
Dấu '...' ngay lập tức hiện lên trên màn hình.
Hơn một phút sau, một dòng tin nhắn hiện lên.
"Chẳng giấu gì chị, em đã tặng một người bạn chiếc vòng giống như vậy vào sinh nhật chín tuổi của cậu ấy. Em muốn gặp cậu ấy lắm, nhưng mà không nhớ tên nên chỉ đành chôn giấu nỗi nhớ trong lòng. Giờ nhìn thấy chiếc vòng trên tay chị, em cứ tưởng chị là cậu ấy cơ, nhưng không phải rồi. Cũng chẳng sao hết! Vì chị có thông tin liên lạc của cậu ấy mà, em sẽ sớm được gặp cậu ấy thôi. Nhờ chị đó!"
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Vậy là cậu ấy nhớ...? Nhưng chắc biết tôi đã từ bỏ, cậu sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa đâu.
Tôi nhẹ nhàng nhắn lại cậu ấy.
"Vậy để tôi hỏi cậu ấy đã."
Ngay lập tức, cậu ấy thả biểu tượng:"👍" cho tin nhắn của tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ tựa đầu vào gối.
Có lẽ... tôi sẽ không bao giờ đưa số cậu ấy cho chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com