Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Vừa xuống xe là hắn thấy anh đang cùng Đức Phúc và Tage bê vali từ xe xuống hắn thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ giúp anh

" Ê đi đâu đấy Hiếu? "

" Anh cứ để đấy đi tí thằng Khang nó bỏ xuống cho " - vừa nói hắn vừa chạy đến đỡ vali cho anh

" Để em làm cho, anh có mệt không? "

" Anh làm được mà, anh hay ốm nhưng không yếu đuối đến mức đấy đâu "

" Aaaaa "

Đức Phúc trong lúc nghe hai người nói chuyện mà không để ý đã bị mắc vào vali bị xước ở tay

" Em có sao không? "

" À..không, em không sao đâu "

Đức Phúc vừa nói vừa nhìn hắn, cậu muốn tìm được sự quan tâm nào đó trong đôi mắt đấy nhưng thật tiếc là không có. Hắn nhìn cậu như thể chuyện này chẳng có gì to tác, đúng thật có to đâu chỉ bị xước thôi mà

" Kệ đi, để đấy Hiếu với Tage bê cho, 2 anh em mình vào trước đi, vào xem có cần băm bó gì không. Tage bê đồ giúp anh nha?"

" Dạ vâng "

Anh đưa Đúc Phúc vào băm bó vết xước không quá sâu nhưng lại rất dài nên cần phải khử trùng qua

" Thằng kia mày làm đội trưởng kiểu gì vậy hả? Đồ đội mình thì không bê đi bê đồ đội đối thủ " - Hurrykng vừa nói vừa bắt tay Tage

" Mày phó đội trưởng mà, làm đi " - nói rồi hắn kéo vali của anh vào cho anh

" Đi trước đây, bro "

" Bye "

Hắn chu đáo mang đồ lên tận phòng cho anh. Hắn định chọn cho anh một căn phòng có giường đơn nhưng hình như ở đâu cũng đôi thì phải

" Tối anh ngủ với ai vậy? "

" Anh ngủ với Quang Trung hoặc Captain hoặc với anh Duy "

" Hiếu ơi em là bên đội nào vậy? Em ở đây nhiều quá anh cứ tưởng em đội anh Song Luân không á? "

" Thôi em về đi "

" Vâng em về đây, anh cần gì gọi em nha, bye bye mọi người "

Hắn cúi chào mọi người rồi lễ phép rời đi bỗng hắn chạm ánh mắt với Đức Phúc, hắn nhìn thấy trong đấy có sự buồn bã nhưng mà hắn không mấy quan tâm. Nói thật thì hắn không muốn trung đội với Đức Phúc một tí nào, Đức Phúc có nhiều cái idea nó quá là thơ mộng không hợp với hắn một tí nào

Vừa bước vào nhà thì thấy mọi người đã xếp xong đồ hết rồi, vừa nhìn thấy hắn Hurrykng đã quăng cái gối vào mặt hắn rồi

" Mày ngủ với tao, vali trong phòng "

Hắn gật đầu một cái như đã hiểu rồi đang định vào phòng thì bỗng chuông điện thoại bàn réo Quân Ap là người nghe máy, hắn nghe thấy câu đầu tiên đã biết ai gọi rồi

" Anh ấy bảo gì vậy? "

" Tối nay xuống bể bơi ở dưới vừa ăn vừa tham gia trò chơi gì ý "

" Thế thì ngủ một giấc đi rồi xem tối như nào "

Nghe Ali nói vậy thì mọi người đều gật đầu đồng ý rồi về phòng, người thì ngủ, người thì lướt điện thoại

Hắn nằm mãi không ngủ được mà lướt điện thoại mãi cũng chán. Hắn quyết định đi tìm anh, vừa đi đến phòng anh hắn thấy anh và Đức Phúc đang chuẩn bị đi đâu ý

" Anh đang định sang phòng rủ em đi dạo cùng "

" Vậy chúng ta đi thôi...anh cũng đi cùng sao? "

" Phúc tất niên cũng phải đi chữ "

" Ê Phúc em đứng giữa đi, góc mặt bên này của anh đẹp hơn "

Hắn định đi bên cạnh anh nhưng hắn phát hiện ra anh cố tình nè hắn. Anh để Đức Phúc ở giữa với mục đích gì vậy?

Cả 3 đi dạo quanh khu biệt thự, thì bị mọi người trong ekip đuổi đi, có vẻ họ đang muốn tạo bất ngờ. Đầu anh bắt đầu nhảy số một cách nhanh chóng

" Hay mình về lấy khẩu trang rồi ra ngoài đường đi chữ ở đây chán lắm "

" Để em đi lấy cho "

" Thôi Đức Phúc đi với anh đi "

Anh kéo Đức Phúc lên nhà để một mình hắn ở đấy chờ, hắn thấy hôm nay anh rất lạ nhưng không biết là lạ ở đâu

" Uiiii, anh đau bụng quá, em với Hiếu cứ đi đi, tí anh xuống xong " - nói rồi anh chạy vào nhà vệ sinh

Đức Phúc cầm 2 cái khẩu trang trong tay mà do dự một lúc mới đi xuống, cậu nằm chặt 2 cái khẩu trang rồi đi xuống

" Đi thôi "

" Anh Tú đâu ạ? "

" Anh ấy bảo đau bụng nên ở nhà "

Hắn nghe thấy vậy thì liền định chạy lên xem anh như nào nhưng bị Đức Phúc kéo lại. Hắn liền nhíu mày khó hiểu nhìn cậu

" Anh ấy bảo không cần, chúng mình đi thôi "

" Em lên xem anh ấy như nào đã, em không đi đâu, anh thích thì cứ đi một mình đi "

Hắn cứ tưởng sau câu nói đó Đức Phúc sẽ thả tay ra nhưng lực nắm lại có chút mạnh hơn, hắn thấy vậy thì liền không do dự mà dùng lực giúp tay ra rồi chạy lên xem anh như nào. Thấy hắn rời đi Đức Phúc liền ngồi xuống bất khóc

Anh ở trên sau khi thấy Đức Phúc đi rồi thì liền từ nhà vệ sinh đi ra. Anh biết Đức Phúc thích hắn nên đã tạo cơ hội cho cả hai. Nhưng rõ ràng anh làm việc tốt nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui  nhỉ. Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, anh bắt đầu nằm lướt điện thoại

" Anh có đau lắm không? Đau ở đâu ? "

" S...sao em lại...? "

Hắn không nói gì liền đồng cửa phòng lại rồi bước đến xoa bụng anh làm anh hoảng hốt vội đẩy hắn

" Em làm gì vậy? "

" Nằm im em xoa cho, nếu còn đau thì đi bệnh viện "

" Em không đi dạo với Đức Phúc à? "

Anh thấy dáng vẻ lo lắng của hắn mà không dám nói đây là đùa nên thôi nằm im để hắn xoa bụng vậy

" Em lo cho anh! Với cả em muốn đi dạo với anh, em không thích đi dạo với Đức Phúc

" Nhưng mà Phúc thích em mà "

Anh nghe cậu nói vậy thì ngẩn ra một lúc rồi lẩm bẩm trong mồm cái gì đó nhưng cậu vẫn nghe thấy vì cả 2 đang ở khoảng cách gần. Động tác ở bụng cũng đã dừng lại vì hắn nhận ra anh không đau bụng, hắn nghiêm túc nhìn anh

" Em không thích anh Phúc cũng không thể thích bất cứ ai khác ngoài anh, em thích anh!! "

" E..em... "

" Anh không cần trả lời em ngay đâu, em có thể chờ, chờ đến bao cũng được chỉ cần anh đừng đẩy em ra xa là được "

Anh chọn cách im lặng và không nói gì, thật ra anh cũng chẳng biết trả lời như nào cho hợp lý. Bóng hình người ấy lại hiện lên nhưng nó lại có cảm giác gì đó lạ lắm nó không còn là cảm giác nhớ nhung hay đau khổ mà là cảm giác gì đó hoàn toàn khác. Anh chưa lý giải được cảm xúc kì lạ này

~~~~~~~~~
Mọi người cho mình xin ý kiến về fic này một tí được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com