Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Hắn sau khi bị bắt đầu gọi cho Quang Trung rồi những người anh em mà anh thân nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu làm gì. Ngày cả Quang Trung gọi cho trợ lý và quản lý của anh cũng không thể biết anh đang ở đâu

" Em đừng có lo lắng, anh ấy hay như vậy lắm, nếu em block thì anh ấy không sao đâu tại mỗi lần như này anh mà lắm phiền là anh ấy block hết "

" Vâng " - nghe Quang Trung nói vậy hắn cũng chỉ biết vâng thôi chữ nói gì nữa

" Thôi anh tắt máy đây, có gì anh gọi lạic cho, à mà chẳng anh Tú đang ở cùng Tú Voi và anh Sinh hay sao ý anh gọi cho 2 người ấy mà toàn thấy mày bận, chẳng hiểu đang nói chuyện với ai "

" Em cũng không gọi được cho 2 người đấy, thế thôi anh làm gì thì làm đi em tắt máy đây "

" Uhm bye bye "

Hắn vừa tắt máy xong thì thở dài một hơi, giờ này anh có thể đi đâu được chữ? Liếc mắt sang bên đồng hồ trên tường thì bây giờ đã hơn 9h tối rồi

Bỗng hắn nhận được điện thoại của Song Luân, hắn như vớ được vàng mà vội vàng nghe máy

" Alo, anh Sinh! Anh có biết.. "

" Giờ anh gửi địa chỉ nhà Tú cho mày, mày đến đó đón thằng Tú về nha? "

" Em đến ngay! "

Hắn ngay lập tức đừng giận rồi lao xe như bay đến nơi mà Song Luân gửi. Vừa đến nói hắn đã được Song Luân mở cửa cho rồi, đi vào trong thì thấy con mèo nhà mình đang nằm ngủ ngon lành ở trên sofa

" Em đưa anh ấy về đây? "

" Ai cho!! Bỏ ra!! Đi ra!! "

Hắn định vế anh lên thì bị Anh Tú đẩy ra, Song Luân thấy thế thì hoảng hốt kéo cậu lại

" Bé ơi, em làm gì vậy? "

" Hôm nay em muốn ở với Tú cơ, em muốn uống với Tú, thằng kia dậy!! Dậy!! Dậy uống tiếp, uống nữa, không say không về!! Hôm nay là ngày vui, phải uống!!! Uống!! "

Anh cũng vì lời hét này mà mơ hồ tỉnh dậy, anh cũng hơi tỉnh một chút rồi nhưng không đáng kể...

" Vui hả??? Vui thì phải uống!!! Uống!! "

" Tú ơi, tao với anh Sinh hẹn hò rồi "

" Cái này vui!! Vui!! Mà vui thì phải uống!! Uống!! "

Hắn thấy anh tỉnh thì cứ tưởng anh sẽ ngoan ngoãn cùng hắn ra về nhưng không, tất cả chỉ là hắn tưởng thôi. Hắn với Song Luân chỉ biết đưa đôi mắt bất lực nhìn nhau

Nhà Anh Tú có rượu gì bia gì đều được 2 con sâu rượu này mang ra hết, có cản cỡ nào cũng không chịu mãi đến khi không uống được nữa thì 2 người mới dừng lại

" Bọn em về đây "

" Về đi, về đi!! " - Song Luân đuổi không khác gì đuổi tà luôn

Trên xuống đường đi anh không ngủ anh cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, hắn thấy vậy cũng không nói gì. Hắn thấy anh kéo kính xe xuống khá, hắn sợ anh trùng giờ nên kéo lên. Giờ đã là 2h đêm, giờ ngoài trời cũng hơi hơi lạnh, thời tiết mát mát trong người có sẵn rượu nên anh nhanh chóng chìm vào giấu ngủ

" Ùng Anh... An.. "

Hắn chẳng biết anh mơ gì nhưng miệng thì luôn gọi tên ai đó, hắn cố gắng lắng nghe xem anh gọi tên ai. Hùng? Hùng Anh sao? Hay là An? Hắn vẫn không chắc chắn tên của người đó. Không cần suy nghĩ hắn cũng đoàn được người đó là nút thắt trong lòng anh

" Em mong anh quên người đó đi vì giờ bên anh có em rồi "

Hắn khẽ thơm vào trán anh rời đi ra khỏi phòng. Hắn không biết lý do gì mà anh vẫn còn nhớ nhung đến người đó nhưng hắn sẽ khiến những lý do đó biến mất vì hắn sẽ yêu anh hơn gấp trăm lần người đó đã yêu

Sau một giấc ngủ dài thì cuối cùng anh cũng tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy đi vscn rồi ra ngoài. Vừa ra thì đã thấy hắn đnag ngồi trên sofa việc nhạc thì phải cứ đeo tai nghe rồi lẩm bẩm cái gì ý. Vừa thấy anh hắn liền gỡ tai nghe xuống, anh thấy vậy thì ngồi xuống sofa cạnh hắn

" Mệt chết đi được "

" Ai biểu anh uống nhiều như vậy làm chi, có đau lắm không? "

Anh nghe thấy vậy thì bĩu môi rồi tựa đầu vào vài hắn, anh rất thích mùi nước hoa bạc hà hắn dùng, nó không quá hắc rất dẽ chịu

" Anh ngoan ngồi yên đây em đi hâm nóng bữa sáng rồi lấy thuốc cho uống "

Anh không nói gì mà ngoan ngoãn gật đầu, nếu nói hắn trưởng thành hơn anh thì đến 10 người sẽ có 9 người đồng ý vì hắn chăm anh không khác gì em bé cả. Từ hôm ở chung với hắn thì thứ duy nhất anh phải là nấu ăn còn hôm nào anh lười thì anh đặt ở ngoài, dọn dẹp nhà cửa đều do một tay hắn dọn hết

" À anh ơi "

" Hửm? "

" Nhà em sửa xong rồi.. "

Hắn muốn xem phản ứng của anh như nào, nói đúng hơn là muốn xem vị trí của mình trong tim anh. Anh nghe hắn nói thế thì khựng lại vài giây rồi gật đầu như đã hiểu. Nói thật thì anh không muốn hắn rời đi đâu vì có hắn căn nhà này như có thêm sức sống vậy

" Em thuê phòng này nhà anh được không? "

" Hả?? "

" Em thấy nhà anh hợp phong thủy với em "

" Thế hả?? "

" Hay anh sang tên cho em căn phòng đấy đi? "

" Oke "

Anh không do dự gì mà gật đầu đồng ý luôn. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, có lẽ hắn đã từ từ chạm được vào trái tin anh rồi

" Bao giờ em chuyển đi có cần anh giúp không? "

" Chắc mai hoặc ngày kia ạ, anh chỉ cần giúp em bê đồ vào thôi "

" Oke "

Đăng ăn thì anh nhận được cuộc gọi của Song Luân, anh đang bận ăn nên chẳng nghĩ gì nhiều mà bật cả loa ngoài lên cho nó tiện

" Tút ơi, hôm nào rảnh vợ chồng tao bao mày đi ăn "

" Tôi không thích ăn nhà hàng ở Việt Nam tôi muốn ăn ở nhà hàng ở đâu đó mà nó phải thế giới một tí, ví dụ như vừa ăn vừa ngắm tháp Eiffel chẳng hạn "

" Tú ơi mày chưa tỉnh ngủ hả Tú?? "

Hắn nghe cuộc nói chuyện mà phì cười nhưng hắn sẽ nghi nhớ điều này. Nếu có cơ hội tương lai hắn sẽ tìm một quán như thế rồi đưa anh đến đó ăn

" Ê nha! Nhà mày đang có người thứ 2 đúng không? Giọng cười vừa rồi hình như không phải của mày "

" Tào lao, người thứ 2 là ai? Là ma chắc "

Vừa nói anh vừa liếc người đối diện một cái, hắn nhịn cười lại mà nở nụ cười thân thiện lấy lòng anh

" Thằng Hiếu đúng không? Đêm quá chúng mày... á à bọn n... "

" Anh nói vớ vẩn cái gì vậy hả anh Sinh?? Anh già rồi nên anh bị sảng à?? Thế nha tui tắt máy đây "

Nói rồi anh không để Song Luân kịp nói gì thì đã tắt máy, mày anh cũng bị trí tưởng tượng của mình làm cho ngại ngùng. Hắn thấy 2 vành tai của đỏ lên thì mỉm cười, đáng yêu thật

" Anh tắt nhưng thế chẳng khác gì là chột dạ cả, đã hiểu lầm sẽ càng bị hiểu lầm "

Nghe hắn nói thế anh mới sao mình ngu vậy? Đúng là tay nhanh hơn não mà, giờ phải sao? Anh chưa kịp suy nghĩ các xử lý chuyện này thì hắn lại ném cho anh thêm một câu nói khiến anh phải suy nghĩ nữa

" Nhưng em thích sự hiểu lầm này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com