Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Anh với hắn ôm nhau ngủ đến gần chiều thì mới dậy, hôm nay cả hai tính là sẽ về thăm bố mẹ hắn. Nên vừa tỉnh dậy cả 2 ăn qua loa để còn về thưởng thức những món mẹ hắn nấu

" Cháu chào cô chú "

Anh vừa xuống xe đã vui vẻ chạy vào nhà rồi, mặc kệ hắn đi sau xách một đồng đồ anh mua cho bố mẹ hắn

" Aaaaa anh Hiếu "

Anh vừa bước vào thì thấy mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó, chưa kịp chào hỏi thì cô gái đó đã lướt qua anh rồi chạy đến ông lấy hắn. Hắn muốn đẩy ra nhưng do hai tay đang xách đồ nên không đẩy ra được

" Lâu rồi không gặp anh Hiếu, em nhớ anh Hiếu quá "

" Em thả anh ra coi "

Hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu với sự thân mật quá mức này, nhìn anh bé với gương mặt nhăn nhó đang nhìn mình mà hắn toát hết cả mồ hôi

" À... đây là..? "

" Chào em, anh tên là Tú người yêu của Hiếu "

" Em chào anh, em là Vân hàng xóm của nhà anh Hiếu, em với anh Hiếu lớn lên cùng nhau nên thân thiết như anh en trong nhà vậy "

" Vậy sao? Rất vui được gặp em "

Anh mặc dù không vui nhưng vẫn giữ một nụ cười tự nhiên, không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh cực kì bình tĩnh khiến Vy có chút lúng túng, phản ứng của anh sao khác xa với những gì cô ta tưởng tượng vậy

" Hôm nay bố mẹ Vy đi có việc nên nhờ cho Vy ăn ké một bữa nhà mình, mẹ quên không báo với 2 đứa "

Bà luôn biết Vy dành tình cảm cho con trai mình nhưng bà không nghĩ cô ta sẽ vượt quá giới hạn như vậy. Giờ để cô ta ở lại thì cũng không được mà đuổi về thì cũng không xong vì bà đã chót nhận lời với hàng xóm rồi

" Không sao đâu ạ, càng đông càng vui. Có cái gì cần cháu giúp không ạ "

" Anh chắc bận nên về muộn, em với bác làm xong hết rồi "

" Vậy thì để anh dọn cơm vậy "

" Để em chỉ cho, chắc anh không quen với đồ ở đây nhỉ? "

Cô ta nhiệt tình chỉ dẫn cho anh, cô ta đang muốn khẳng định rằng cô ta mới là người ở đây còn anh chỉ là khách. Một người có IQ cao như anh tất nhiên đã nhận ra nhưng anh vẫn cực kì bình tĩnh, dường như không để lời nói đó vào đầu

" Em đứng đó là gì? Vào dọn cơm "

" Anh Hiếu lái xe từ nãy giờ mệt rồi, anh dọn đi để anh ấy nghỉ ngơi một chút "

" Hay em vào dọn đi, anh đưa người yêu anh lên phòng một tí "

Cô ta chưa kịp từ chối thì hắn đã kéo anh lên phòng mình rồi. Vừa vào phòng anh đã ngay lập tức hất tay hắn ra, hắn thấy vậy thì liền ôm anh nhưng vẫn bị đẩy ra

" Thôi mà anh ơi, tại nó chữ có phải tại em đâu, anh đừng giận em mà "

Anh mặc kệ hắn đang nài nỉ xin lỗi mình mà ngồi lên giường khoanh chân khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, hắn thấy vậy thì mỉm cười vì sự đáng yêu của rồi cũng bước đến dỗ dành nhưng mà dỗ thì ít trêu chọc thì nhiều

" Anh ghen à? "

" Anh bình thường "

" Thế để em xuống ôm em ấy thêm chữ lâu không gặp cũng nhớ "

Hắn vừa nói xong thì ngay lập tức có ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, hắn thấy vậy thì phì cười rồi hôn lên bờ môi đang bĩu ra đó của anh. Anh định đẩy hắn ra thì bị hắn bắt lấy khiến anh không thể thoát ra được, dần dần thì đắm chìm vào nụ hôn cùng hắn

" Anh là số 1 trong lòng em nên anh không phải ghen "

" Ai ghen, tôi mà phải ghen hả?? "

" Em yêu anh nhất "

Hắn vừa nói vừa hôn khắp mặt anh luôn anh thấy vậy thì giữ cái đầu đang mổ vô cái mỏ mình lại. Anh từ đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm

" Em là của anh "

Nói xong anh cúi xuống cắn mạnh vào vai hắn, mặc dù rất đau nhưng hắn không kên, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác đau đó. Trần Minh Hiếu là của Bùi Anh Tú, không ai được phép cướp người này của anh đi

" Anh phải cắn ở cổ thì mới nhìn thấy được "

" Em không biết ngại là gì à? "

" Sao phải ngại? Vợ em cắn em vì ghen thì em phải tự hào chữ "

" Ai ghen? Anh không ghen!! "

" Em cõng anh xuống nhà nha, xuất hiện thật hoành tráng cho biết nó biết ai mới là chính thất "

" Oke "

Mấy cái làm lố này là anh thích lắm, nghe hắn nói vậy anh liền đồng ý. Thế là hắn cõng anh xuống, bố mẹ hắn thấy vậy thì cười còn co ta thì bắt đầu tìm cách nói móc

" Anh Tú sao lại để anh Hiếu cõng vậy? "

" Tôi chưa kêu thì cô kêu cái gì? " 

Hắn không muốn giũ phép lịch sử với người không biết điều này nữa. Bé nhà hắn, hắn cưng, hắn chiều thì liên quan gì đến cô ta chữ

" Vy này, cô chú thấy cháu cũng được bố mẹ cho ăn học đoàng hoàng vậy mà lại hạ bệ người khác rồi nâng bản thân mình lên là sao ? "

Mẹ hắn cũng không nhìn tiếp được nữa rồi, từ nãy giờ bà không nói là do nể mặt bố mẹ cô ta nhưng giờ thì không bởi không được

" Anh với cô hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý như thế, cháu chỉ muốn.. "

" Cháu đi về đi, gia đình cô chỉ hoan nghênh người biết vun đắp thôi còn nếu cháu muốn phá hoại hạnh phúc của con trai cô thì mời cháu về cho "

Cô ta thấy vậy thì khóc lóc chạy về nhà mình, anh chứng kiến cảnh vừa rồi thì thấy ấm áp vô cùng

" Đây là nhà của con mà đã về đến nhà rồi thì không ai được phép bắt nạt con "

" Cháu cảm ơn cô chú "

" Còn cô chú nữa hả? "

Anh nghe vậy thì hai tai lập tức đỏ lên, quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu thì bị đối phương bơ đẹp

" B..bố.... mẹ ạ "

" Rể ngoan, rể ngoan "

Mẹ hắn nghe anh gọi mình là mẹ thì liền vui vẻ kéo anh vào bếp để ăn cơm. Biết rể cưng nhà mình phải vừa đi viện xong nên bà nấu toàn món ngon để rể cưng bồi bổ

" Thằng này, ăn ít thôi để Tú còn ăn nữa "

Hắn nghe vậy thì liền trố mắt lên nhìn bố mình, nguyên đĩa tôm to đùng như vậy mà hắn chỉ vừa mới ăn 2 miếng mà đã tính là nhiều rồi á?

" Mọi người cứ ăn đi, con không ăn được nhiều như thế này đâu "

Anh gắp cho 3 người mỗi người một con tôm, hắn còn được ưu tiên gắp thêm cho miếng thịt nữa khiến hắn sĩ ra mặt

" Em vẫn là số 1 trong lòng anh đúng không "

" Miếng đó ngon lắm đấy ăn đi "

Anh cô nhịn cười mà nói với hắn, hắn nhìn lại miếng thịt thì giận dỗi cho vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Mọi người thấy vậy thì không nhịn được nữa mà bật cười. Miếng thịt đó là miếng thịt nhiều mỡ nhất, mà hắn là một người cực kì ghét ăn mỡ

" Thôi mà anh xin lỗi, em ăn đi này, cái này ngon lắm "

Anh thấy hắn vẫn nhăn mặt thì liền bắt đầu dỗ dành, biết sao giờ, em bé nhà anh hay cọc lắm

" Tạm tha thứ aaaaaa..."

Hắn ngồi im khoanh tay chờ anh bón cho miếng thịt vào mồm, anh thấy vậy thì chỉ biết thở dài rồi bón cho hắn. Sao bình thường hắn trưởng thành lắm mà, sao hôm nay như trẻ con vậy?

Nhưng đứa trẻ này thì anh chiều được, anh thích cậu trẻ con hơn là trưởng thành. Hắn từng nói nội tâm của hắn là một đứa trẻ, vậy thì hãy để anh yêu thương và chiều chuộng đưa trẻ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com