Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm người ốm

Bùi Anh Tú sau khi xả cơn giận của mình lên những nhân viên vô tội thì liền order đồ ăn cho mọi người ăn rồi bắt taxi đi về. Vừa về đến nhà thì liền được cả nhà hỏi về buổi chụp ảnh cưới hôm nay trải qua như nào. Anh kể qua loa rồi lấy cớ mệt rồi bỏ lên phòng

" Lên nghỉ tí rồi xuống ăn cơm nha "

" Dạ vâng "

Anh lên phòng thí liền lấy quần áo đi tắm, tắm xong đang định nằm nghỉ tí thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh có một dự cảm không hề lành, vừa mở cửa ra là thấy Trường Sinh đứng đó với gương gợi đòn

" Anh cần gì à? "

" Anh á?? Anh chẳng cần gì cả, có anh chồng tương lai của mày cần chăm sóc kia kìa "

" Ngắn gọn "

" Mẹ chồng mày vừa gọi nhờ mày sang chăm thằng Hiếu vì nó sốt mà bố mẹ mày đi sang Mỹ thăm gia đình ngoại nhà Hiếu rồi còn Dương thì không biết chăm nên vừa gọi điện cho cô nhờ mày qua chăm đấy "

" Giúp việc đâu? "

" Giúp việc nào ở lại qua đêm mày? "

" Không đi được không? "

" Mày nghĩ được không? "

" Má nó!! "

Anh tức giận đóng sấm cửa một cái rồi đi thay quần áo, đã đang ghét rồi mà còn phải gặp cái mặt hắn nữa. Anh lái xe qua Trần Gia với tốc độ rùa bò luôn, đến nơi thì còn duy nhất một cô giúp việc ở lại để thông báo tình hình cho anh

" Chào thiếu phu nhân, hôm nay tâm trạng của đại thiếu gia hình như không được tốt, sau đó lúc tôi bê nước lên cho thiếu gia thì thấy cậu ý phát sốt nhưng thiếu gia kêu kệ rồi bắt tôi ra ngoài. Cậu ấy từ lúc về đến giờ chưa ăn gì, tôi có nấu sẵn cháo cho cậu ấy rồi, nếu... "

" Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ cũng muộn rồi, chị đi về đi còn ở đây cứ để tôi lo "

" Dạ vâng, chào thiếu phu nhân "

Anh theo chỉ dẫn của cô giúp việc thì bước đến trước cánh cửa phòng hắn. Anh gõ cửa, đập cửa, la hét um sùm mãi, hắn vẫn không chịu mở cửa

" 1...2....3...aaaa.."

Anh vì gõ cửa mãi không thấy hắn phản hồi thì liền lùi lại mấy bước rồi định dùng thân mình mà phá cửa, ai ngờ hắn từ bên trong lại bất ngờ mở cửa ra khiến anh cứ thế lao thẳng vào người hắn. Tiếp đó là 2 đôi mắt mở thật to ra để nhìn nhau

Hắn mất gần 10 phút để ngồi dậy rồi lê từng bước chân ra mở cửa cho anh. Vừa mở ra anh đã lao vào người hắn khiến cả hai tự do ngã ra sau. Đôi mắt, mắt nhắm mắt mở của hắn tự nhiên mở thật to ra khi cảm nhân được bờ môi mềm mại nào đó đang chạm vào bờ môi khô của mình

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

Anh mất 5 giây để nhận ra vấn đề, anh liền ngồi bật dậy. Hắn thấy vậy thì cười nhẹ một cái rồi giơ 2 tay ra để anh kéo hắn dậy chữ giờ hắn thật sự không còn sức lực nào nữa

" Sao em lại ở đây? "

" Cô kêu qua chăm anh hộ cô, lớn rồi mà ốm cũng cần người chăm "

" Dìu anh lên giường đi "

Anh không nói gì nữa liền dìu hắn lên giường, anh có thể cảm nhận được cả người hắn đang nóng như than. Nhìn hắn trong bộ dạng như này khiến bao nhiêu bực tức trong người anh liền tan biến hết. Anh nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường rồi đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra

" Anh uống thuốc hay ăn uống gì chưa? " - hắn nghe vậy thì liền lắc đầu

" Cặp nhiệt độ nhà anh để đâu? "

Hắn chỉ tay vào cái tủ ở cạnh bàn làm việc rồi giơ số 2 ý muốn nói là nó ở ngăn thứ hai. Cũng may anh thông minh nhanh nhẹn nên liền hiểu ý hắn mà đi lấy cặp nhiệt độ rồi ra cặp cho hắn

" 38 độ 7, trời ơi!!"

Anh vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho hắn, không biết sốt lâu chưa, nếu lau quá rồi lên cơn co giật thì chết anh

" Anh uống thuốc đi rồi ngủ "

Anh bón thuốc vào tận miệng cho hắn, cốc cũng cầm cho để hắn uống, phục vụ tận tình đến thế là cùng. Hắn trong mơ màng chỉ nhớ mình đã làm theo những gì anh nói rồi lăn ra ngủ. Anh nhìn cái con người to hơn mình đnag như một chú cún nhỏ cuộn mình trong chăn run cầm cập mà cảm thấy có chút xót xa

Anh vừa nấu cháo cho hắn xong vừa phải chạy lên kiểm tra hắn đã hạ sốt chưa. Cứ thế anh cứ chạy đi chạy lại giữa tầng 1 và tầng 3 làm anh thở không nổi

" Hiếu ơi, dậy ăn cháo đi "

" Hửm...? "

" Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc tiếp "

Hắn đã hạ sốt rồi nhưng cả người vẫn không còn sức lực gì. Anh thấy ngồi dậy khó khăn thì liền giúp hắn một tay

" Há mồm ra tôi bón cho "

Hắn mỉm cười nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn há mồm ra

" Cười cái gì mà cười? "

" Nóng... "

" Nóng thì tự thổi đi "

Tuy là nói vậy nhưng từ những thìa sau anh thổi chậm hơn để hắn không bị nóng

" Ăn đi "

Hắn mới được có 10 thìa liền lắc đầu không muốn ăn nữa. Anh thấy vậy thì thở dài rồi xuống nước dỗ dành hắn, nịnh mãi hắn mới anh được có nửa bát

" Anh no lắm rồi "

" Thôi được rồi, anh ngồi đây một tí rồi tôi cho anh uống thuốc "

" Uhm, em ăn gì chưa? "

" Tí ăn cháo "

" Gọi ship đi, ăn cháo trắng thì làm gì có chất gì "

" Anh lo cho cái thân anh trước đi, trưa vẫn bình thường mà giờ thì sốt đùng đùng "

Hắn nghe vậy thì nhún vai, hắn cũng không biết sao mình phát sốt nữa. Sau khi trở anh về quán thì hắn về nhà, nằm được một lúc thì đau đầu sau đó bắt đầu sốt. Như này có được tính là tức đến phát sốt không nhỉ??

" Được rồi, anh nghỉ đi tôi đi đây "

Nghe anh nói vậy hắn liền hoảng loạn nắm chặt lấy tay giữ lại làm anh khó hiểu

" Em đi đâu? "

" Đi ăn "

" Em sẽ không về chữ?

Ngày khoảng khắc này hình như trái tim anh đã đập nhanh hơn bình thường một nhịp thì phải

" T.. tôi xuống ăn rồi lên "

Nghe vậy bàn tay đang nằm lấy tay anh mới khẽ buông ra

" Em đặt ship rồi mang lên đây ăn được không? "

" Như nào cũng được nhưng tôi cần xuống rửa bát, anh chờ một tí rồi tôi lên "

" Nhanh nhé? "

" Uhm "

Đối diện với đôi mắt cún con của hắn khiến anh không tự chủ được mà bất giác đưa tay lên xoa đầu hắn. Hắn ngây ra một chút rồi cũng mặc kệ cho anh xoa đầu mình

" Anh ngủ đi, tôi lên giờ "

Anh lười chờ đồ ăn quá nên anh ăn một bát cháo rồi dọn dẹp lại cái bếp rồi mới lên phòng với hắn. Lên phòng thì thấy hắn đã ngủ rồi, anh kiểm tra xem trán hắn có nóng hay không thì thấy hắn lại sốt nữa rồi

" Sao vừa uống thuốc xong mà vẫn sốt vậy? "

Vừa lẩm bẩm anh vừa đi lấy chậu nước lạnh với khăn ra để chườm cho hắn. Cảm nhận được cái khăn lạnh trên đầu mình khiến hắn khó chịu mà mơ hồ mở mắt ra.
Nhìn thấy anh đã quay lại thì hắn mỉm cười một cái rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếp

" May thế hạ sốt rồi "

Hắn sốt 2 tiếng đồng hồ khiến anh như ngồi trên đống lửa vậy, anh còn tính đưa hắn đi bệnh viện rồi nhưng may sao hắn hạ sốt rồi. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì thấy đã gần 12 giờ đêm rồi. Anh liếc quanh phòng thấy có cái sofa, không suy nghĩ gì nhiều anh liền ngay lập tức ngả lưng lên đó rồi ngủ thiếp đi

" Ưm..?? Tú?? "

Hắn sau khi hạ sốt hoàn toàn thì liền tỉnh ngủ, cũng đúng thôi hắn ngủ từ chiều đến 2h đêm mà. Vừa tỉnh dậy suy nghĩ đầu tiên của hắn là anh đâu? Anh bỏ hắn về rồi sao?? Nhưng khi bình tĩnh lại thì hắn lại nhìn thấy anh đang co ro trên chiếc sofa cách đấy không xa. Hắn không suy nghĩ nhiều liền bước đến bế anh lên giường nằm

" Đồ ngốc này nữa, sao không lên giường nằm "

Anh vì bị bế lên nên cũng mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của hắn ở trước mặt với cự ly gần khiến anh có chút giật mình

" A...anh hết sót rồi à? "

" Uhm, em cứ ngủ đi, không người tiếp theo là em đấy "

Hắn chiều mến xoa đầu anh rồi nằm xuống ôm anh. Anh cữ người chẳng rõ lúc đấy mình nghĩ gì nữa cũng có thể do cơn buồn ngủ điều khiển nên anh cũng ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ

Hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, có lẽ họ sẽ ngủ tiếp nên người giúp việc không lên gõ cửa

" Sao anh ôm tôi?? Ủa mà sao tôi lại ngủ ở đây? "

" Đừng nói là em không nhớ gì nha?? "

Nghe đến đây trong đầu anh mới hiện lên cảnh hôm qua, hóa ra là vậy. Anh cứ tưởng anh ngủ mơ cơ

" À... hình như anh bế tôi lên à? "

" Uhm, không chỉ bế mà con ôm nữa đấy vợ tương lai "

Anh nghe vậy thì không một chút do dự liền định giơ chân lên đạp hắn xuống giường nhưng hắn đã nhanh tay bắt được

" Được rồi, không trêu em nữa. Anh đi thay quần áo với đánh răng trước, tủ quần áo ở kia em thấy thích bộ nào thì cứ lấy "

" Biết rồi "

Hắn thì lấy quần áo vào nhà vệ sinh còn anh thì đứng chọn quần áo, đồ của hắn to hơn anh 2 size nên anh phải chọn một bộ bé nhất để nhìn không điêu quá

" Anh xong rồi "

" Oke "

Hắn nhìn anh cầu trên tay bộ quần áo nhưng gương mặt có chút miễn cưỡng khiến hắn liền hiểu ra vấn đề

" Không ưng bộ nào sao? "

" Bộ nào cũng rộng hơn tôi hai size lận "

" Mặc tạm đi rồi tí anh đưa em đi mua đồ để còn để ở đây nữa "

" Để ở đây làm gì? "

" Em sắp về đây ở rồi thì phải cần quần áo chữ. Hay là....em muốn mặc đồ của anh? "

Anh không thèm nói chuyện với hắn nữa mà xoay người nỏ vào nhà vệ sinh. Hắn thấy vậy thì cười một cái rồi ngồi chờ anh

" Anh ngồi đây làm gì? "

" Anh chờ em, đi thôi"

Anh với hắn cùng nhau xuống nhà, vừa xuống đến nơi thì thấy Đăng Dương từ ngoài đi vào với gương mặt không mấy vui vẻ

" Em chào 2 anh "

" Uhm, em có...."

Anh đang định rủ cậu ăn sáng chung cho vui mà cậu chưa nghe nốt đã bỏ lên phòng

" Kệ nó đi "

Hắn vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống bàn ăn. Đăng Dương không ăn thì càng tốt, phòng bếp nhà hắn đủ sáng rồi không cần thêm cái bóng đèn nữa đâu

" Mai em rảnh không? "

" Anh cần gì à? "

" Hôm nay chắc không đưa em đi mua đồ được, để mai được không? "

" Để xem đã "

" Hôm...hôm nay em có qua nữa không? "

" Anh hết sốt rồi thì qua làm gì? "

" Anh vẫn còn chóng mặt lắm "

Hắn ngay lập tức ôm đầu, anh thấy thể chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục ăn

" Ăn xong tôi đi về "

" Anh chở em về "

" Không cần đâu, tôi đi xe mà "

" Ăn xong không biết có sốt không nhỉ? "

Nghe hắn thắc mắc mà anh chỉ biết thở dài và ăn tiếp. Dù gì bây giờ cũng có người giúp việc rồi, hắn thiếu gì người chăm sóc đâu

" Tí nữa anh sốt cao quá thì phải như nào? "

" Đi viện "

" Thế nếu đi viện thì em có đến chăm anh không? "

" 5h tôi qua "

" Bye bye, hẹn gặp lại "

Nhận được cái hẹn rõ ràng từ anh thì hắn mới thôi lải nhải mà chào tạm biệt anh. Anh nhìn hắn một cái rồi bỏ đi không quay đầu lại, đợi đấy mà anh qua. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com