CheolWon - Nhà, Hoàng Hôn Và Điều Vĩnh Viễn
|home|
Nói trắng ra thì, gã làm gì có nhà.
Gã ấy mà, nay đây, mai đó. Hôm thì gặp gã ở hầm tàu điện, hôm khác lại thấy gã ngả lưng trong ghế đá công viên. Nói thật, gã thích cuộc sống như thế này hơn, hơn là cuộc đời trải hoa mà người ta vẽ ra cho gã.
Gã là ai chứ? Gã là Choi Seungcheol 20 tuổi đỗ vào đại học danh tiếng nhất nhì thành phố, 21 tuổi liền bỏ học đi lông bông chỉ vì, ừ, gã chán ghét mấy kiến thức khô khan kia quá. Gã là ai chứ? Gã là ai mà tự cho mình cái quyền ích kỉ như thế chứ? Gã là ai mà lại không muốn cái cuộc sống mà bao nhiêu người mong ước kia chứ? Gã là gã, là chính Choi Seungcheol, chỉ mới hơn hai mươi tuổi và thích được đi đây đó.
Gã thấy, chà, công việc lái taxi này với gã cũng gọi là ổn định đấy chứ. Kiểu như sáng gã có thể bắt đầu ngày mới lúc tám giờ bằng cốc mì nóng hổi trong cửa hàng tiện lợi. Rồi gã sẽ đi đây đó, có thể là chờ đợi hàng giờ để có người gọi xe của mình. Gã sẽ dừng xe trước bờ biển xanh, nhìn về xa tít chân trời, nheo mắt để thấy một chim trắng lạc đàn lẻ loi, rồi tự nhiên nghĩ, gã và chú chim tội nghiệp kia giống nhau chăng? Giống nhau, chúng ta không có nhà. Nếu không ngắm chim thú, trời mây, gã có thể ngồi lặng hàng giờ nghe tiếng sống vỗ bờ rì rào. Gã thề với biển xanh vô tận, tiếng những con sóng dạt bờ còn hay hơn gấp nhiều lần những bản nhạc nhàm chán mỗi ngày phát trên radio. Gã lại nghĩ, những con sóng kia, có nhà hay không? Hay cũng phiêu bạt, giống như gã?
Nực cười.
Gã có nhà cơ mà, nhưng sao gã từ bỏ mất rồi?
Nực cười.
Nơi ấy cũng là nhà hay sao?
Nếu nơi ấy là nhà, thì hẳn địa ngục cũng hoá thiên đường ấm cúng. Cái nơi ấy, gã hoài phí hai mươi năm đời mình, nhìn người cha bán mình cho men say và người mẹ kế gửi thân vào cờ bạc. Chua xót. Gã cô đơn trong chính nơi gọi là "nhà".
Thế là gã bỏ học, bỏ cả nhà để đi lang thang khắp nơi, gã chọn cho mình công việc lái taxi vất vả. Nhưng cũng hay thật, cái nghề lái taxi này. Cũng vui chứ vì nếu may mắn gã có thể gặp em.
Em là điều xinh đẹp và dịu dàng nhất gã từng biết, gã cho là như vậy. Vì gã thấy em thực sự đẹp lắm, đẹp đến mức gã thấy mình không thở nổi, thấy như tim mình loạn nhịp mất rồi, thấy như tâm trí gã ngưng trệ mất ngay giây phút gã gặp em. Em không chỉ đẹp mà còn quá đỗi dịu dàng, dịu dàng như nắng nhạt tháng ba, hay như làm nước mùa thu trong trẻo. Gã thấy em dịu dàng lắm, khi em âu yếm vuốt ve một con mèo hoang bên vệ đường, rồi quay qua hỏi gã có thể mang mèo lên xe không. Gã làm sao khước từ được ánh mắt em long lanh, gã trả lời em như một cái máy đã được lập trình sẵn "Được chứ, tất nhiên là được rồi." Gã thấy mình ngốc thật, lỡ con mèo đó cào rách đệm ghế thì gã sẽ phải nhịn ăn cả vài ngày để có tiền thay cái đệm khác. Gã thấy em cũng dễ thương nữa. Dễ thương khi em không có tiền lẻ để trả cho gã, em cười rồi trao cho gã một bông hướng dương nở rộ, hay một sáng nọ chẳng phải vì em thiếu tiền xe của gã đâu, mà em lại cho gã cả một ổ bánh ngọt thơm bơ, gã ăn vào thấy mình như lạc trong cái ngọt của bơ sữa ấy.
Phải chi trên đời ai cũng tốt như em, ai cũng tốt với gã như em. Phải chi người ta không chỉ trỏ nói gã thế này thế nọ mỗi khi thấy gã ngang qua. Phải chi người ta có được dù chỉ một chút ấm áp và dịu dàng nơi em thì thật tốt.
__________
Gã biết nhà em rồi, một quán cafe nhỏ trốn sâu trong phố. Gã thấy bình yên lắm khi trước sân là cả một vườn hoa rực rỡ, trong quán thì thoảng mùi bánh mứt thơm ngọt vô cùng. Bảo sao em lại ngọt ngào và ấm áp đến vậy.
Em bảo gã, em là nhà văn, nhưng gã sẽ chẳng thể nào tìm thấy cái tên Jeon Wonwoo trong đống sách bán chạy đâu. Gã ngạc nhiên lắm, một người sâu sắc và tinh tế như em hẳn phải viết ra những lời lẽ hay lắm, sao lại không có chứ? Em chỉ cười, em bảo chữ của em là chốn mà em kí thác một nửa linh hồn, chỉ sợ chẳng mấy ai đọc mà hiểu được nỗi lòng em. Và thế là Choi Seungcheol gã hôm ấy lén lút nấp mình vào một nhà sách nhỏ, tìm cho bằng được một quyển sách có tên em.
" 'Vũ' , em hẳn phải thích mưa lắm, hoặc cũng như tôi, em thấy mình giống như một cơn mưa. Em là cơn mưa đi ngang đời tôi, nhưng lại cuốn theo cả hồn tôi bỏ đó mà bay rong. Em là cơn mưa xoa dịu cõi lòng tôi, khiến tôi cảm thấy bình yên đến vô ngần. Em là cơn mưa, tôi là vầng mây nhỏ cả đời chẳng gặp được em.
Lạ thật, sao tôi lại thấy yêu những câu chữ của em đến thế. Từ ngày tìm thấy góc nhỏ ấy của em, ngày nào tôi cũng tới, gọi một cốc cafe và một miếng bánh thơm mềm, ngồi và đọc những dòng chữ em trong sách. Sao tôi thấy tâm hồn tôi và em lại đồng điệu đến thế. Cũng cô đơn, cũng lạc lõng giữa phồn hoa, cũng ham chơi, cũng thích phiêu du đến những phương trời xa lạ. Tôi tìm thấy mình trong những giấc mơ em vẽ lên qua trang sách, tìm thấy một phần an yên mà bao lâu nay tôi đánh mất, nhìn thấy mình chẳng còn lạc bước giữa nhân gian.
Phải chăng, là em, chính em là mái nhà mà tôi đang tìm kiếm. Em là nhà, lòng em lại sửa ấm lòng tôi."
Gã là kẻ lang thang khắp nhân gian, nhưng kì diệu thay, lại lạc vào khoảng trời em êm dịu.
__________
|sunset|
"Wonwoo em, chiều lộng gió em có muốn cùng tôi ra biển không."
Em vẫn là em mà gã thương yêu và trân trọng, nhưng gã, gã chẳng còn là gã của ngày xưa nữa. Choi Seungcheol bây giờ chẳng còn cô đơn, cũng chẳng sống tiêu cực như ngày xưa đã qua nữa. Choi Seungcheol giờ sống rất tốt. Mỗi ngày bảy giờ sáng bắt đầu công việc, buổi trưa về chốn nhỏ của em ăn cơm với canh chua thanh mát, buổi chiều lại rong ruổi, có chiều rảnh rỗi còn cùng em đi đây đi đó, xem này xem nọ, đến tối lại về ăn cơm cùng em, buổi tối ngồi đọc sách có tách trà em pha, đến đêm lại vùi mình trong chăn đệm ấm và thơm mùi nắng của nhà em nữa. Gã nghĩ, đây chính là hạnh phúc mà bao lâu qua mình cứ hoài tìm kiếm. Gã biết đây là hạnh phúc, vì tim gã chẳng còn đớn đau, tâm hồn gã cũng bớt dần những bộn bề. Gã hạnh phúc lắm, vì được bên em.
Chiều nay gã chưa chạy được chuyến khách nào. Ngồi lì một chỗ khiến gã thấy nhàm chán và thèm được lao động, cũng khiến nỗi nhớ em thêm cồn cào. Gã quyết định tự cho phép mình tan làm sớm, về nhà với em, hỏi xem em có muốn đi chơi đâu không, gã sẽ đưa em đi đến đó, thậm chí đến tận cùng trời đất gã cũng chẳng ngại.
"Wonwoo em, em có muốn ra biển không?"
Em cười gật đầu với gã. Có phải do gã tưởng tượng ra không, nhưng gã thấy mi mắt em hoen lệ, em lau vội lúc gã về nên vẫn còn đọng lại long lanh. Gã tự thuyết phục bản thân có lẽ chỉ do gã tưởng tượng ra thôi, chứ em của gã luôn lạc quan như thế, lại mạnh mẽ vô cùng, sao có thể để nước mắt rơi.
.
Biển và em, là hai điều bình yên và đẹp đẽ nhất cuộc đời gã. Biển và em đều xoa dịu trái tim khổ đau của gã.
Bao nhiêu lần gã muốn hỏi em, em ơi, em thích biển chứ. Nếu em nói không, gã cũng chẳng thấy gì là buồn lắm, nhưng nếu em nói có, chắc tim gã sẽ chộn rộn trong lồng ngực, sẽ vui sướng tới cực hạn mất thôi. Em với gã không phải hai đường song song nữa, rốt cuộc thì mình cũng gặp được nhau rồi.
Nghĩ mà xem, giờ em quan trọng với gã biết nhường nào. Nếu một ngày em bảo gã, "Seungcheol, anh có thể rời đi?", gã nhất định sẽ đi ngay, mang hết u tối của gã đi xa khỏi khoảng trời em ngập nắng. Gã không muốn mình là gì đó nặng nề với em, không muốn em vì mình mà khó chịu, mà lo nghĩ vẩn vơ. Gã sẽ đi với cái hi vọng mong manh liệu một ngày nào đó sẽ gặp lại em. Thử tưởng tượng mà xem, một ngày mai khi gã đã xa em thật lâu, gã vô tình gặp lại em nơi bến xe nho nhỏ, thấy em nhìn xa xăm vào làn mưa, ngóng trông chiếc xe sắp đến. Gã lúc ấy có là gì không? Gã lúc ấy có phải đã khác bây giờ rồi không? Gã lúc ấy liệu đã đủ trưởng thành hay chưa? Còn em thì sao? Em lúc đấy chắc hẳn phải hạnh phúc nhiều lắm. Em sẽ quen với những người bạn thật tốt, những người mang nắng sưởi ấm cho em. Khi ấy, gã sẽ chào em, bằng tất cả dịu dàng mà gã có, "Wonwoo này, em sống có tốt không?". Em chắc chắn sẽ cười với gã dịu dàng, "Tôi ổn lắm, và rất hạnh phúc." Gã nghĩ rằng, gặp lại như vậy là đủ, đủ để gã mang hạnh phúc của phút giây ấy mà gặm nhấm, sống nốt quãng đời còn lại. Rồi em sẽ lên một chuyến xe bus, đi tới con đường em đã chọn cho mình. Còn gã, vẫn sẽ chờ đợi chuyến xe của mình. Gã với em lại chia xa. Gã lúc ấy giật mình nhận ra, thanh xuân của mình đã qua, mình đã sống đến cả nửa đời người.
Những điều gã vừa nghĩ, chỉ là tự nhiên, bên cạnh em, trước hoàng hôn của biển mới xuất hiện trong gã. Còn gã vẫn là Choi Seungcheol thôi, vẫn ngây ngô và tâm hồn vẫn chai sạn.
.
Gã nghĩ mình lại gặp ảo giác, gã thấy khoé mi em long lanh. Thảng thốt, gã hỏi em,
"Wonwoo em, em khóc đấy sao?"
Em chẳng che giấu giọt buồn trên khoé mắt nữa, em nghẹn ngào,
"Hoàng hôn đẹp quá, đẹp đến phát khóc luôn, Seungcheol nhỉ?"
Gã ngờ nghệch thật, nhưng chẳng phải kẻ ngốc đâu em.
"Đừng giấu tôi điều gì em nhé, nhất là những điều khiến em buồn."
Nếu nỗi buồn của em là thứ gì đó hữu hình, có lẽ gã đã tức giận ném đi cho khuất mắt rồi. Gã chẳng muốn thấy em buồn chút nào. Mắt em vốn đã mang chút buồn man mác, nếu em sầu thật, đôi mắt ấy có lẽ chứa tất thảy bi ai của đời người. Gã nâng niu và trân trọng em đến thế, sao nỡ để em phải buồn?
"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh không đáng nói, vậy mà tôi lại buồn đến phát khóc. Tôi từ bao giờ lại yếu đuối đến thế, Seungcheol nhỉ?"
Không, không đâu em.
Gã muốn an ủi em, nhưng nghẹn lời. Chết thật, gã bây giờ có phải cũng muốn khóc hay không?
Em đưa tay như muốn chạm tới vầng mặt trời xa tít, mắt lại rơi vào khoảng xa xăm của riêng em.
"Tôi từ bao giờ lại mong một lời an ủi từ Seungcheol đến thế"
Gã ôm em vào lòng, cho em mượn bờ ngực vững chãi của mình để khóc cho thoả lòng. Gã dùng đôi bàn tay chai sạn của mình, lau đi giọt lệ em tràn khoé mi. Bằng tất cả dịu dàng, gã hôn lên mái tóc em thơm mềm. Gã thì thầm vào tai em, những điều mà gã luôn giữ cho riêng mình bao lâu nay,
"Wonwoo em, em là điều xinh đẹp nhất trên cõi đời này. Wonwoo em, tôi thương em."
Em khẽ cười trong vòng tay gã, như một con mèo nhỏ, rồi em cũng nói với gã, bằng thanh âm ấm áp như hoàng hôn, như sóng biển,
"Người ta sẽ không bao giờ khóc, trừ khi nơi đó là nhà. Seungcheol cuối cùng cũng có thể trở thành mái nhà khiến cho tôi thấy an yên."
__________
|Eternal|
Riêng cái việc phải thức dậy sớm thế này vào mỗi sáng đã cho Choi Seungcheol biết chẳng có gì là vĩnh viễn. Ngay thứ gã cần tồn tại vĩnh viễn nhất đó là giấc ngủ thì lại ngắn ngủi đến đáng thương. Nhưng mà, nếu gã ngủ vĩnh viễn thì lại chẳng còn Choi Seungcheol nào tồn tại trên đời. Dạo này gã thiếu ngủ trầm trọng, tối nào cũng uống cafe đặc sánh để quên đi cơn buồn ngủ mà tiếp tục công việc. Gã nhớ là ngày xưa tối nào em cũng pha cafe cho gã, nhưng rồi gã vẫn ngủ rất ngon, chứ đâu như bây giờ. Công việc của gã dạo này không cho phép bản thân gã buông xuôi, cũng không cho phép gã được ngơi nghỉ phút nào. Không đâu, giờ gã không còn là Choi Seungcheol nay đây mai đó, lái taxi tung hoành khắp ngõ phố nữa, giờ gã là SCoups, người chắp bút cho những bản tình ca.
Gã chẳng ngờ mình lại bén duyên với âm nhạc, rồi say mê nó như cách em yêu những ngôn từ của em vậy. Từ lúc em đi gã luôn nhớ em, khi nỗi nhớ của gã căng đầy lồng ngực, khiến gã hít thở cũng khó khăn thì gã tìm thấy âm nhạc, như thấy luồng sáng mới của cuộc đời gã vậy. Và gã bắt đầu gửi nỗi nhớ em vào từng nốt nhạc gã viết, từng bài nhạc gã soạn, để nỗi nhớ em da diết hoá thành xúc cảm dịu êm, để nỗi nhớ em hoá thành thanh âm trong trẻo của những rung cảm chân thành và thiết tha nhất. Hơn thế, gã luôn hi vọng em có vô tình nghe được bản tình ca gã viết, sẽ thấu được gã nhớ em tha thiết đến nhường nào.
Gã của ngày xưa, nhếch nhác và hèn kém, gã chẳng có gì nhưng lại có em bên đời. Gã của bây giờ, có sự nghiệp, có tiền tài, nhưng rốt cuộc lại chẳng có được em. Em với gã cứ như vậy, cứ giày vò lẫn nhau. Em của ngày xưa gọi gã là "nhà", là nơi em có thể cười, cũng có thể rơi lệ.
Đấy, trên đời chẳng có gì là vũnh cửu đâu em. Vâny mà em bảo, em đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu của đời mình.
"Em ơi nếu đã thương tôi như vậy, cớ sao lại ra đi?"
Em bảo, em phải đi thôi. Vì em yếu đuối quá, em bất lực trước cuộc đời này. Gã bảo em có thể ngã vào vòng tay mình cũng được, có gã luôn ở đây cho em những êm đềm. Em chỉ cười thật xinh và dịu dàng biết mấy. Em không muốn những nỗi buồn vu vơ của mình làm gã thêm nhọc lòng. Gã biết chứ, gã biết em đau đớn đến thế nào. Tác phẩm của em bị kẻ khác vô tâm cướp mất, rồi đạo mạo treo lên cái tên giả dối của mình. Với em, đó hẳn là điều đau đớn nhất, khi rõ ràng là tâm huyết của em bị đánh cắp nhưng lại em lại bị khinh thường như là em ăn cắp trí tuệ của người ta. Gã đã cướp em khỏi bàn tay tử thần khi em cầu xin ông ta mang em đi. Em lúc đấy chắc ghét gã lắm, bởi em đánh gã thật đau, rồi gào thét.
Em mệt rồi, hãy để em đi thôi.
Nhưng rồi gã lại đưa em ra biển, để em ngắm hoàng hôn. Gã lại chở em chênh vênh trên những con dốc dài, lại đưa em về chốn bát ngát muôn ngàn hoa. Gã cho em thấy cuộc sống ngoài kia còn tươi đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng em vẫn chọn dời xa gã. Em bảo em muốn đi đâu đó một chút, để thay đổi không khí thôi ấy mà. Em dặn gã nhất định phải đợi em về nhé, đừng thương ai khác nhé. Em cũng bắt gã hứa với mình, gã phải sống khác đi, có như thế em mới thương gã nhiều hơn.
Em nói đi liền đi, 10 năm chưa trở về, cũng không lấy một tin tức nào từ em.
__________
Choi Seungcheol vậy mà đã hơn ba mươi tuổi. Một sớm thức dậy gã liền giật mình, gã đã đánh rơi thanh xuân đâu đó trên những góc phố phồn hoa. Gã đã khép lại những trang tuổi trẻ rạo rực, cái thời có ngày nắng vàng rực rỡ, cái thời có ngày mưa lạnh lẽo. Gã đã cất em, dịu dàng của gã vào một ngăn tủ nho nhỏ, khoá thêm một bảy không bảy lớp khoá khác nữa rồi mang chôn chặt trong tim, để không ai có thể mang em của gã đi, cũng chẳng ai bước vào đó mà thay thế em được.
Em có còn nhớ gã hay không?
Giờ này em đang phiêu du chốn nào rồi nhỉ?
Đến giờ em đã tình được hạnh phúc vĩnh cửu của đời mình chưa em?
________
Mưa, lại làm gã nhớ em đến cồn cào.
Choi Seungcheol chôn chân ở trạm chờ xe bus, đợi mưa tạnh để gã có thể về nhà.
Nếu là gã, Choi Seungcheol của những năm hai mươi nhiệt huyết, có lẽ đã lao vào làn mưa này mà về nhà cho nhanh, vì ở nhà có em nên gã chẳng sợ ướt, hay ốm.
Mưa.
Gã ngửi thấy mùi cafe và mùi sách thơm. Những lúc mưa thế này gã hay nhớ đến em lắm. Mùi hương chân thực bao vây gã làm gã bất giác gọi tên em.
"Wonwoo"
"Seungcheol"
Lạ thật, mưa làm cho gã nghe được cả tiếng em vang ấm áp bên tai. Gã nhớ em, nhớ em quá, nhớ đến phát điên rồi.
Cảm giác deja vu chân thực. Gã bất giác nhớ lại những điều mà mười năm trước mình từng nghĩ, cái cảnh mà gã vẽ lên trong đầu biết bao nhiêu lần. Bến xe, và gã, và cả em nữa.
Gã biết mình đang mơ. Gã thấy em chân thực và xinh đẹp đứng ngay trước mặt mình. Thấy mái tóc em vẫn đen mềm như xưa, khoé môi em cười vẫn dịu dàng như thế, và mùi hương từ em làm tim gã loạn nhịp.
Thấy gã cứ ngẩn ngơ, em cười tươi rói, rồi nhón chân, hôn nhẹ lên môi gã.
Ấm áp và ngọt ngào, và chân thực lắm. Gã không mơ đấy chứ?
"Wonwoo em, em về rồi"
Và em cười với gã, điều mà gã luôn cho rằng là thứ xinh đẹp tồn tại vĩnh cửu trên đời này. Và tiếng em hoà cùng tiếng mưa,
"Tôi đã tìm thấy hạnh phúc vĩnh viễn tồn tại trên cõi đời này rồi."
Em lại nhón chân lên thì thầm nhỏ xíu vào tai gã,
"Là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com