𝟘𝟟
❥❥❥
Be my only love...
_Only_
❥❥❥
⑦:①⑧PM
ᐅCuộc gọi đến từ Yonnaeᐊ
"Cậu không đi thật sao? Đi đi, coi như làm quen bạn mới"
"Mình không đi đâu mà"
"Tối nay mình không về đâu, cậu một mình ổn chứ?"
"Ổn mà, mình xuống tầng hầm nghe hoà nhạc, cậu đi chơi cùng bạn đi"
"Được rồi, mai mình về"
❥
Mặc trên mình chiếc váy len cao cổ màu đỏ, Juslie một mình đi xuống tầng hầm, nơi được gọi là lâu đài rượu vang nổi tiếng của Pullman ở Paris theo lời mời của nhân viên rằng tối nay sẽ có một buổi hoà nhạc riêng tư dành cho khách lưu trú tại khác sạn.
Bóng đêm rực rỡ bao phủ lấy cả toà lâu đài lộng lẫy. Cô cầm một ly rượu từ bồi bàn rồi đi đến bàn gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm tráng lệ của thành phố, bên trong tầng hầm lại là buổi hoà nhạc xa hoa, lãng mạng lại pha chút cổ điển đặc trưng của 'Kinh đô ánh sáng'.
Khẽ nhấp một ngụm rượu và phóng tầm mắt quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh nhưng lại không thể nào dung nhập vào nó. Cô cự tuyệt mọi lời mời ngồi cùng của những người đàn ông ngoại quốc kể từ lúc bước vào.
Juslie luôn như vậy, luôn cô độc một mình, luôn bày ra những chiếc gai sắc nhọn như vũ khí tự vệ. Cô không cho người khác cơ hội tiếp cận mình, cũng là không cho chính bản thân mình một cơ hội.
Nhưng cô không biếc rằng:
Chiếc váy đỏ như lửa của cô, bóng dáng cô độc một mình của cô.
Rơi vào đáy mắt một người.
Lại tựa như mưa rơi vào mặt sông phẳng lặng.
In sâu nơi trái tim.
Không cách nào kháng cự, cũng không cách nào buông tha...
❥
ᐅCuộc gọi đến từ +89xxxxxxxxxᐊ
"..."
"Không coi người mẹ này ra gì đúng không?"
"...mẹ"
"Cô chết ở đâu mấy ngày nay? Tôi gọi cô bao nhiêu cuộc hả?!"
"Con ở Paris"
"Lại lêu lổng, chơi với những thứ không ra gì, cô cũng không ra gì theo"
"..."
"Cô có biết tôi xấu hổ vì cô lắm không?"
"Mẹ có thể không quan tâm con"
"Tôi làm rồi đấy nhưng người ta biết tôi là mẹ của cô, mẹ của một nhà văn thấp hèn"
"Sách của con mẹ có thể không đọc"
"Nhưng nó bôi tro trét trâu vào mặt tôi, người ta nói tôi có đứa con không lo học hành suốt ngày lêu lỏng!"
"...mẹ cứ coi như con không tồn tại"
"Nếu tôi coi cô không tồn tại, tôi còn gọi cho cô làm cái gì hả?!"
"..."
"Thật sai lầm khi sinh ra cô!"
"..."
...Tút tút...
Tiếng âm báo cuộc gọi kết thúc như hồi chuông gõ vào lòng cô, gõ đến mức làm cô tê tái. Rõ ràng có một chút mong đợi khi nghe giọng bà nhưng những lời nói sau đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, lạnh đến mức làm cô tỉnh táo.
Người mẹ đã sinh ra cô lạnh lùng nói rằng cô là sự sai lầm của cuộc đời bà ta. Nếu là sai lầm vậy thì sao lại lựa chọn sinh ra cô để làm gì? Cô đã dần quên, đã tập làm quen với cuộc sống cô độc thì một lần nữa, người mẹ đã vứt bỏ cô lại tìm đến, mạt sát cô, chửi rủa cô. Bi thương như sóng biển cuộn trào thổi quét qua khóe mắt, trái tim theo mỗi một câu nói của bà mà đau một lần, nhức nhối một lần. Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấu nhưng là nhìn thấu quá muộn màng.
Bóng người hắt lên ly rượu, im hơi lặng tiếng mà đứng sau lưng.
Đang ngơ ngẩn, Juslie nghe thấy tiếng kéo ghế, một đôi giày thể thao nam xuất hiện lúc cô cụp mắt xuống, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc tạo nên sự chói loá dị thường, chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của cô.
Ánh sáng mông lung, chất rượu mê ly.
Juslie từ từ nâng mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ánh đèn mờ ảo nơi buổi hoà nhạc hắt vào sườn mặt anh khiến cô nheo mắt, bóng hình quen thuộc trong kí ức hiện lên khiến cô hoảng hốt. Người đàn ông cúi đầu, bóng dáng cao lớn của anh bao phủ cô, không còn kẻ hở...
Jaehyun nhìn cô, ánh mắt đào hoa mà dịu dàng, đôi môi hé mở:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Juslie rất muốn mỉm cười với người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nhưng cô cười không nổi, khoé miệng nặng trịch, dù cho có thử mấp máy môi thì nó vẫn không thể nhếch lên. Cơn đau từ trong thân thể phát ra tuỳ ý mà quấy phá lung tung, đem cô hành hạ, đem cô chôn vùi.
Vẻ bất lực thoáng lướt qua mắt cô rồi biến mất, Juslie ngửa đầu, nhìn anh chăm chú.
"Em làm sao vậy?"
Jaehyun vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng nghẹn ngào nghẹn từ lâu trong cổ họng rốt cuộc bật ra, nước mắt như một xâu chuỗi bị đứt dây, từng giọt rơi xuống.
Nếu anh không xuất hiện như vậy, cô sẽ không khóc.
Nếu ánh mắt của anh không dịu dàng đến thế, cô sẽ không khóc.
Nếu giọng nói của anh không ôn hoà như vậy, cô sẽ không khóc.
Nhưng cô đã khóc, cuối cùng cũng khóc.
Giây tiếp theo khi gọng nói của anh chấm dứt, những giọt nước mắt tựa như không chịu nổi sức nặng của nó, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tái nhợt đến vô lực.
Jaehyun bối rối trước nước mắt của Juslie, cô đột nhiên bật khóc khiến anh không biết phải làm thế làm. Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ nghẹn ngào khóc không thành tiếng của cô, cảm thấy không nói nên lời.
Một cảm xúc đặc biệt bỗng nhiên lan tràn.
Jaehyun không nói gì, chỉ ngồi im dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, không thúc ép cô, kiên nhẫn đợi cô.
"Mẹ em...mẹ em...nếu đã bỏ rơi...thì còn để tâm làm gì, em...em..." Juslie nói không thành tiếng, lời nói đứt quãng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh không ăn nhập gì với nhau lại như ăn mòn sức lực của cô.
Jaehyun chữ hiểu chữ không nhưng anh biết cô đang nói về mẹ, không muốn cô tự tay bóc ra vết thương máu chảy đầm đìa của chính mình nữa, anh lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho cô. Động tác dịu dàng như thế, chăm chú như thế lại như độc dược ăn mòn trái tim cô.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Juslie rướn người về phía trước, đôi môi đỏ mọng dán lên bạc môi của Jaehyun, hơi thở ngọt ngào xen lẫn mùi rượu vang hoà với hơi thở bạc hà của anh, cặp mắt còn vương nước mắt không e dè nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.
"Anh có muốn ngủ cùng em không?"
❥❥❥
-Cuối cùng cũng vào chủ đề, chap này dài xỉu luôn ý, mình viết tận 2 ngày nên hơi lâu.
-Trước đó mình có nói giao tiếp giữa Juslie và Jaehyun sẽ là Tiếng Anh nhưng những chap tiếp theo thoại khá nhiều, nếu viết TA sẽ khó hiểu nên mình sẽ viết Tiếng Việt. Tuy nhiên mọi người cứ nghĩ 2 main của chúng ta giao tiếp bằng TA nha.
-Và cảm ơn mọi người đã lựa chọn Black on Blacks trong vô vàn fic ngoài kia.
❥❥❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com