Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XVI / Em là giấc mộng?

Bật nhạc nghe hết bài này cái rồi hẳn đọc chap mới dễ ngấm nha cả nhà yêu !!! Nó lỗi không hiện clip thì nói tui hay lên youtube tìm bài "Mình ơi" của thím Cẩm Ly nghe cái nha 🥰

---------------------

Nếu ngày xưa có hội nghị Diên Hồng để bàn kế đánh đuổi quân xâm lược thì ngày nay cũng có hội bàn tròn ngồi sầu thảm nhìn ai kia bị cướp mất người thương mà vẫn chưa nghĩ ra cách cướp lại...

"Tự dưng lại bỏ cuộc ngang vậy? Đứa nào hôm trước triết lý nói với tao còn nước còn tát, hết nước thì khóc thành biển rồi tát tiếp mà nay cũng khóc nhưng không thèm tát cạn dòng sông nữa vậy?" - Lệ Sa có chút bức xúc nhìn con bạn mình ngồi khóc mà lòng như lửa đốt, tự dưng cũng có chút giận Trân Ni

"Biết chị dễ bỏ cuộc như vậy em đã không ủng hộ mối tình này rồi" - Thái Anh cũng chán nản theo, thật tâm em cũng không muốn Trân Ni đi với thằng kia nhưng nhìn cái tên trước mặt xem, yếu đuối quá còn gì

"Em ấy không yêu tao thì giành sao được hả..."

Từ hôm quyết định buông tay thì Trí Tú như kẻ không hồn, học hành cũng bỏ ngang nên hai con người kia mới lôi chị ra mà "trách móc" nhưng biết làm sao hơn, chẳng phải người ta hay nói muốn giết người một cách nhẫn tâm nhất chính là gieo cho họ hy vọng về chuyện tình yêu rồi sau đó bỏ mặc họ hay sao?

"Mày có ngu cũng ngu vừa thôi, mày thật sự nghĩ em ấy không thương mày sao?"

"Chẳng phải em ấy từ chối tao rồi sao? Chắc tao ảo tưởng thôi..."

"Tao nản mày thật Tú à, mày yêu người ta mà mày không đặt mày vào vị trí của em ấy gì cả, nếu mày là em ấy liệu mày có dám yêu không? Tất nhiên tao không bàn về giới tính nhưng chuyện gia đình mày rồi hoàn cảnh của em ấy nữa chứ Tú? Mà thôi đi, hèn nhát như mày thì tao cũng không muốn Trân Ni yêu mày đâu, khổ con gái người ta"

Lệ Sa có chút tức giận nhìn bạn mình, mới đó mà đã bỏ cuộc thì sóng gió sau này sao có thể vượt qua? Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là lần đầu Trí Tú biết yêu còn được tổ độ cho mê gái thì cũng thật khó khăn

"Ừ tao ngu lắm, ngu nên mới để người mình thương bên cạnh người khác, ngu mới không biết làm gì đây này, thứ như tao đáng bị đau khổ như vậy, được chưa?"

Nói đoạn Trí Tú đứng bật dậy mà rời khỏi quán trong sự ngơ ngác của hai con người kia

"Sa...hình như chị hơi quá lời với chị ấy rồi đó" - Thái Anh nhìn theo bóng của Trí Tú rồi lại nhìn sang Lệ Sa, biết là cả mình và Lệ Sa đều bức xúc nhưng cũng không nên nói trong lúc này

"Chị còn chưa đập nó là may phước rồi, yêu mà như vậy thì thôi dẹp. Em nên cảm tạ ông trời vì cho em quả người yêu chất lượng như chị đây này" - Lệ Sa lại lên mặt tự đắc với người yêu mình

"Chị tốt? Chị chất lượng? Hình như en chưa thấy cái nào hết á"

"Nè he, nè he, quen cả năm trời em nói một tiếng không thấy là không có à? Người yêu em xinh đẹp, cao ráo lại thông minh, biết chiều chuộng người yêu lại sống đàng hoàng, em còn đòi hỏi gì nữa?" - Lệ Sa liếc mắt hờn dỗi với Thái Anh, người ta sống tốt vậy mà còn đòi hỏi gì nữa chứ?

"Ờ thì tốt cũng có tốt, trừ cái việc biến thái thôi, người gì đầu óc sâu bọ suốt ngày dụ dỗ con người ta lên giường, không ăn được tui không biết chị có ăn vụn bên ngoài không nữa"

"Ê ê !!! Chị không có ăn tạp như vậy nha, chị chỉ thèm mỗi em thôi mà có được ăn đâu, không ăn được xin đừng ngon như thế..." - Lệ Sa như muốn trầm cảm đến nơi nhưng dù thèm cỡ nào cô cũng ráng mà nhịn, Thái Anh không muốn cô cũng không vui

"Đã biết ăn không được thì đừng có thèm bạn ơi, bạn mà manh động tui báo công an còng đầu bạn bây giờ, tui mới 17 tuổi thôi đó bạn ơi" - Thái Anh nén cười nhìn ai kia ủy khuất, chị ăn được tui rồi bỏ tui à? Tui cho chị nhịn tới chết...

"Yêu đương gì mà cứ suốt ngày đòi báo công an bắt người ta, ờ mà chị nói này..." - Lệ Sa có chút nguy hiểm kéo ghế sát lại gần Thái Anh hơn

"Gì nữa đây? Tán cho gãy răng chứ trưng bộ mặt đó làm gì?"

"Chị đang nghiêm túc đó, chị nhìn em tự dưng bất an..."

"Chị bất an cái gì nữa?" - Thái Anh chau mày nhìn tên kia, bất an là bất an cái gì?

"Chị nhìn em xong chị lo quá, chắc chị đi tù trước khi em đủ 18 tuổi quá Thái Anh ơi..."

Kết cục thì chắc ai cũng đoán được rồi, có tên nào đó ôm mặt khóc không thành tiếng...

-•-

Trí Tú bên này đau khổ thì Trân Ni có khá hơn là bao, cứ mỗi khi về phòng trọ lại nhớ đên hình ảnh chị rời đi, nhìn xem nơi cô nằm, quạt cô dùng cũng là do chị mua, chị đã rất tốt dù bản thân cô thấy mình tệ hại quá

Và cũng làm sao cô không thấy những lần chị lướt qua cô đều mang nét u sầu đến lạ, không còn là Trí Tú với nụ cười hồn nhiên mà cô từng biết, có phải cô đã sai hay không?

"Tú ơi, em xin lỗi...Làm sao để Tú hiểu lòng em đây? Em...em cũng thương Tú lắm Tú ơi...nhưng phận em nghèo nàn, không cha không mẹ thì sao xứng với Tú đây? Em làm Tú buồn lắm đúng không? Chỉ bây giờ thôi, em nguyện thành kẻ xấu để chị từ bỏ, sau này rồi chị sẽ sớm quên em, sẽ tìm được người xứng đáng để bên chị, nếu chị va vào em kết cục đều là bi sầu mà thôi"

Trân Ni ngồi đó mà bật khóc tủi thân, nếu cô có một cuộc sống giàu sang, gia đình êm ấm thì cô cũng sẽ đấu tranh đến cùng để được bên chị, nhưng sự thật mãi là sự thật, một đứa như cô thì không đáng nhận được tình yêu từ chị, Tú hiểu cho em nha Tú...

🎶 Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm...
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu
Ngày mình đi nhớ chị từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn xa xa nhớ chị vô cùng....

-•-


"Alo, Trân Ni hả em? Chị là Sa nè..."

Trân Ni vừa nghe máy đã nghe tuếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia trông có vẻ gấp gáp

"Dạ em đây, muộn vậy rồi chị gọi em có việc gì không?"

"Em ơi, Trí Tú nó chết rồi..."

...

Điện thoại cô tuột khỏi tay rơi xuống nền đất, cô vừa gặp chị sáng nay mà? Không thể nào...cô vội nhặt điện thoại lên mà run rẩy

"C..chị nói cái gì? Ai chết? Chị...chị nói rõ nào, chị Tú...chị ấy làm sao?" - Cô nói xong một câu mà như sắp tắt thở, sao tim cô lại đánh trống liên hồi thế này

"Ờ hông, chị nói thiếu, Tú nó chưa chết, mà cũng sắp rồi...em rãnh thì ra quán nhậu đầu hẻm chỗ trọ em hốt xác nó về hộ chị đi chứ nó kéo chị đi nhậu mà nó uống mấy thùng giờ lăn đùng ra quán người ta nè, còn luôn miệng gọi tên em nên chị mới gọi em đó..."

"CHỊ NÓI CHUYỆN CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI XÍU ĐI, CHỊ HÙ TÔI SẮP ĐAU TIM CHẾT RỒI NÈ LỆ SAAAAAA"

Mới nói không ra hơi giờ lại hét lên như thế làm Lệ Sa phải xoa tai mình vài cái

"Tui nói thiếu có tý mà hét gì ghê vậy má??? Lo cho nó vậy thì ra quán phụ tui đưa nó về coi, nó say quá giờ một mình tui xoay không có được, hổng ấy em cho nó ở ké một hôm nhe. Ờ mà thôi phiền em quá, chị xin lỗi...để chị ráng lôi nó về vậy haiz" - Giọng Lệ Sa có tý ủy khuất

"Chị với chị ta ở yên đó, tui ra liền..."

Lệ Sa nghe câu nói của Trân Ni xong liền cười mãn nguyện nhìn sang cái tên ma men kia đang ngất trên bàn

"Tao giúp mày bày món tới đây thôi, phần còn lại mày mà không ăn được là do mày ngu đó Tú à..."

Bên này Trân Ni có chút hậm hực tên đầu nhím kia nhưng cô cũng nhanh chóng mặt áo khoác rồi đi nhanh ra đầu hẻm, vừa đến qán đã ngó nghiêng tìm hai tên kia, trời ơi Trí Tú đang gục thật rồi

"Làm gì mà nhậu dữ thần vậy trời, chị dụ chị ta nhậu đó à?" - Trân Ni đứng khoanh tay nhìn cả hai mà lắc đầu ngao ngán

"Nè nhe, em nhìn xem là ai rủ ai, nó rủ tui ra nhậu sẵn tâm sự một lát mà chưa nghe được miếng tâm tư nào đã thấy nó uống bia như nước lã ấy nên say mèm rồi đó, còn luôn miệng gọi Trân Ni ơi, Trân Ni à, nghe mệt muốn chết, cục nợ của em thì trả cho em đó..."

Lệ Sa nói rồi đứng lên bỏ đi thì liền bị cô lôi lại

"Không định phụ tui đưa tên này về à? Chị vô lý vừa thôi chứ, mới bảo đưa chị ta về không nổi mà giờ văng cho tui? Cái nết của chị coi chừng tui kêu Thái Anh bỏ chị đó nhe"

"Nè nhe, chơi hổng có chơi méc nhe, chơi vậy ai chơi lại hả má? Tui ra tính tiền rồi sẽ đưa tên này về chỗ em chứ có bỏ đâu, khùng điên gì á..."

Lệ Sa gạt tay cô ra rồi đi thanh toán tiền, tự dưng cảm thấy giúp bạn có bồ mà bồ của bạn "chơi choá" quá, mà cũng tại mình sợ Thái Anh quá làm chi...hức

Trân Ni ngồi xuống cạnh Trí Tú, dạo này chị gầy đi nhiều quá còn bày đặt say sỉn, không phải lúc trước một mực không uống đồ có cồn, chỉ muốn uống sữa để nuôi hy vọng tăng chiều cao sao? Thất tình thôi mà tự dưng thay đổi thế á...

"Dậy coi !!! Uống cho chết hay gì mà dữ vậy?"

Trân Ni lay mạnh chị vài cái, người gì ốm yếu hay bệnh còn bày đặt nhậu nhẹt. Trí Tú bị lay nên cũng lờ mờ mở mắt nhìn cô rồi cười cười

"Ê Sa..ức...tao nhớ Trân Ni tới độ thấy em ấy ngồi cạnh tao luôn rồi nè Sa haha...ức...chắc tao yêu em ấy tới phát điên rồi..."

----------End chap 16-----------

Tới đoạn ngược cái view nó lè tè luôn hahaha, thôi ráng tối thêm một chap nữa rồi nghỉ tết =)))

À mà chắc thành lập hội bảo vệ Thái Anh khỏi Lệ Sa quá...

Readers !!! Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com