Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Điền Chính Quốc hạ chân xuống, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Lưu Vũ: “…”

“Ngồi hàng cuối sợ em không nhìn thấy bảng.”

“Thị lực của em là 1.5.”

Lưu Vũ: “…”

Thầy không thể nói Chính Quốc cái thằng rác rưởi vô dụng đó sẽ kéo chết học sinh xuất sắc như em đó, im lặng nửa ngày, Lưu Vũ đẩy đẩy kính mắt trên mũi, “Được rồi, nếu như em gặp bất cứ chuyện gì thì nhớ tới tìm thầy.” Quay đầu liền quát lớn Điền Chính Quốc, “Không được bắt nạt bạn học mới, phải bảo vệ bạn, có nghe rõ chưa hả?”

Ờ!

Tất cả chỗ ngồi trong phòng học đều xếp theo quy tắc hai-ba-hai, nhưng chỉ có hàng cuối cùng là xếp ghế đơn, hai chỗ ngồi riêng biệt dường như chiếm cứ hết cả hàng.

Kim Thái Hanh gánh áp lực cực lớn đi tới bên cạnh Chính Quốc, kéo ghế ra ngồi vào, đặt cặp sách xuống. Thầy chủ nhiệm trên bục giảng còn đang cằn nhằn, cậu chẳng nghe thấy gì cả, nhưng cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm.

Chờ một lúc lâu, thầy chủ nhiệm đi ra ngoài, thầy Tiếng Anh bước vào. Kim Thái Hanh lấy sách tiếng Anh ra, nghe thấy Chính Quốc dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói, “Tôi tên Điền Chính Quốc.”

Kim Thái Hanh cố giữ cho bàn tay không run rẩy, cân bằng hô hấp, duy trì nét mặt bình tĩnh, quay đầu rất nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhẹ nhàng gật đầu, “Xin chào, tôi tên Kim Thái Hanh.”

Ánh mắt nhìn xuống ngón tay Chính Quốc, tham lam nhìn.

“Viết như thế nào?” Giọng Điền Chính Quốc rất bình thản.

Kim Thái Hanh cầm bút lên, bàn tay Chính Quốc lại đặt trước mặt cậu, Chính Quốc cao một mét tám lăm, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, lớn hơn tay Kim Thái Hanh, Chính Quốc nói, “Viết vào đây.”

Kim Thái Hanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Điền Chính Quốc chẳng hề bất ngờ, nặng nề nhìn kỹ Kim Thái Hanh, “Không biết viết?”

“Không phải.” Tay cầm bút của Kim Thái Hanh hơi run, không dám nhìn Điền Chính Quốc.

“Vậy thì làm sao?”

Thái Hanh gỡ nắp bút, nắm chặt đầu ngón tay Chính Quốc, cảm giác rất ấm áp.

Chính Quốc đột nhiên thu tay về, lạnh lùng liếc Thái Hanh, “Bảo cậu viết thì viết thật à? Bị đần à?”

Sắc mặt Thái Hanh đột biến, trắng bệch chẳng còn chút sắc máu.

Trong lòng Chính Quốc vẫn còn khó chịu.

Mới vừa rồi Thái Hanh dựa vào rất gần, hàng lông mi dày run run gần trong gang tấc, da thịt trắng nõn không nhìn ra lỗ chân lông. Chính Quốc chẳng còn tâm tư nào đùa giỡn với cậu nữa, trai thẳng đùa mẹ gì chứ.

Lần trước anh nhìn thấy Thái Hanh là ở hội nghị thương mại thành phố S, Thái Hanh mặc âu phục màu đen, cậu bước vào hội trường trong bao ánh mắt nhìn ngắm của mọi người. Đàn ông trẻ tuổi, Chính Quốc như một tên biến thái cứ nhìn chằm chằm Thái Hanh đến khi cuộc hội thảo kết thúc, sau đó người vợ chưa cưới xinh đẹp của cậu xuất hiện, Chính Quốc mới hoàn toàn hết hy vọng.

Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, tên lừa gạt tình cảm, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, vừa quay đầu là phủi mông đi ngay. Đính hôn với phụ nữ, tính hướng là thích nữ giới. Nghĩ đến lúc cậu nắm tay một người phụ nữ bước vào lễ đường kết hôn, Chính Quốc liền muốn phạm tội ngay lập tức.

Tôi không chết được đâu.

Chính Quốc mở sách vở ra, thành tích cấp ba của anh rất ổn định, cái danh đội sổ không bao giờ lay chuyển. Dẫn đến sau này Chính Quốc tham gia một cuộc thi diễn thuyết quốc tế, bị bạn bè toàn quốc trên mạng cười nhạo phát âm tiếng Anh quê mùa theo phong cách riêng, làm mất mặt Trung Quốc. Chính Quốc sau đó khổ luyện tiếng Anh một trận, tuy rằng phát âm vẫn rất quê, nhưng cuối cùng cũng không mù chữ.

Thầy tiếng Anh phát bài thi xuống, kiểm tra cuối kì. Lớp 11 chỉ còn hai tháng, ngày nào cũng kiểm tra. Chính Quốc cầm bút lên viết tên mình xuống, nội dung bài thi cũng không khó. Chính Quốc bây giờ giống như chơi trò chơi mà đã lên được cấp bảy mươi vậy, tài khoản bị đóng băng nhưng lại luyện được một tài khoản bậc nhất khác, xứng đáng trở thành người đứng đầu.

Lúc anh đang làm bài thi, nhịn không được phải nhìn sang Kim Thái Hanh mười bảy tuổi. Chữ Thái Hanh rất đẹp, không giống như nét chữ cứng cáp bá đạo của Chính Quốc, chữ của cậu vừa đoan chính vừa thanh thoát.

Một người như vậy, ngoại trừ không yêu anh, tất cả đều rất hoàn mỹ.

Đang nhìn mải mê thì trên bàn có một cục giấy ném tới, Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Đổng Hải đang nháy mắt. Chính Quốc ném giấy vào thùng rác, cúi đầu tiếp tục làm bài thi. Đổng Hải trợn mắt ngoác mồm, “trùm trường” Chính Quốc ngông cuồng tự đại có lần nào không nộp giấy trắng đâu chứ? Thằng này điên rồi sao?

Sau đó cả lớp đều nhìn lại, âm thanh hỗn loạn của lớp 11/8 dần dần nhỏ xuống, anh đại của bọn họ thật sự đang nghiêm túc làm bài thi. Không lao xao với bất kì ai, nhúm lông đỏ trên đầu thoạt nhìn cũng rất ngoan hiền.

Gặp ma rồi.

Chính Quốc khổ luyện tiếng Anh rất có hiệu quả, lần đầu tiên cảm thấy vừa đặt bút như có thần tiên trợ giúp, nộp bài thi trước, chỉ chờ tan học.

Cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho ba mẹ, anh không muốn khổ công tới đây lại phải nhìn thấy tro tàn của họ. Trở về rồi, chung quy cũng phải làm chút gì đó.

Chính Quốc vào siêu thị nhỏ ở cửa trường học mua một tấm thẻ IC (*), thời đại này vẫn còn dùng điện thoại công cộng. Lúc gọi điện thoại, cách đó không xa đang mở nhạc phim Hoàn Châu cách cách. Đâu đâu cũng có học sinh mặc quần ống loe, Lâm Hành cúi đầu nhìn quần ống loe trên người mình, mắt tối sầm lại.

(*) Thẻ IC: Integrated Circuit Card, thẻ vi mạch tích hợp

Ba anh vẫn chưa dùng điện thoại di động, vẫn còn là máy nhắn tin.

Gọi tới lần thứ hai bên kia mới được chuyển máy, giọng mẹ anh vang lên: “Alo?”

Cổ họng Chính Quốc nghẹn lại, mười ba năm qua, anh chưa từng được nghe giọng mẹ.

“Alo? Ai vậy? Nói chuyện đi chứ."

Chính Quốc nắm chặt điện thoại, đợi một lúc, ép bản thân phải tỉnh táo lại: “Mẹ —— ”

“Quốc Quốc, con gọi điện thoại làm gì? Không có tiền à?”

“Có tiền.” Chính Quốc nói, “Khi nào ba mẹ về?”

“Khoảng một tuần nữa.” Từ Viện nói, “Không có tiền đúng không, giờ mẹ đi chuyển tiền cho con nhé.”

“Có tiền mà.” Mũi Chính Quốc cay cay, anh xoa xoa một hồi, “Mẹ nhớ để ý ba, đừng để ba lái mệt quá, lái từ từ thôi.”

Từ Viện ở bên kia điện thoại bất ngờ một lúc, mới lên tiếng, “À, được rồi, mẹ biết rồi.”

Chính Quốc qua mười ba tuổi đã bước vào thời kì phản nghịch, ai nói cũng không nghe, đối nghịch với tất cả mọi người. Hiếm thấy lại quan tâm ba mẹ, trong lòng Từ Viện ấm áp hơn, nói: “Hay mẹ gửi con thêm ít tiền nhé, đừng bạc đãi bản thân.”

“Không cần thật mà.”

“Lát nữa vào núi không có tín hiệu, con mua thêm quần áo đi nhé, mùa hè rồi.”

“Dạ.”

“Không cần tiết kiệm quá, ba mẹ có tiền.”

Có tiền cái rắm, nợ ở ngoài tận bảy, tám vạn.

Chính Quốc gật đầu, “Con biết rồi.”

Điện thoại im bặt, không có tín hiệu. Khóe miệng Chính Quốc xụ xuống, ba mẹ sau khi vay tiền thì mua chiếc xe tải này. Đi sớm về khuya làm việc, hồi nhỏ ông bà vẫn còn, có thể giúp đỡ trông Chính Quốc. Sau này ông bà qua đời, bọn họ ở bên ngoài chạy đường dài, nhận được tiền là cho Chính Quốc để anh có thể tự sống một mình.

Học tập cũng vì thế mà chểnh mảng, không ai quản, làm xằng làm bậy.

Trước đây Chính Quốc không hiểu, chờ đến khi anh ba mươi rồi, có thể hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ. Cuộc sống có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác.

Cúp điện thoại, Chính Quốc lấy ra hộp thuốc lá cầm một điếu ngậm lên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng đối diện. Chính Quốc dựa vào buồng điện thoại, hơi nghiêng đầu, giả tạo thành sở trường bật lửa đốt thuốc, anh híp mắt.

Trường học có căng tin, nhưng mùi vị một lời khó nói hết, phần lớn học sinh buổi trưa không thể về nhà học sinh nên đều ăn ở các quán cơm nhỏ. Kim Thái Hanh ngây ngốc đứng ở cửa trường học, chắc là không tìm được chỗ ăn cơm.

Chính Quốc nhả khói thuốc, xoay người rời đi, không có hứng thú dính tới cái người phiền toái này.

Kiếp trước —— đối với Chính Quốc  hiện tại mà nói, đúng là kiếp trước, chỉ như mới ngày hôm qua. Khi đó anh ham muốn vẻ đẹp của Kim Thái Hanh, cưng chiều người ta thành đại gia, sau này lúc Thái Hanh đá anh dường như chẳng có chút lưu tình.

Cái tên bội bạc này.

Chính Quốc đi tới một quán ăn gần đó, quán này hai ngày sau sẽ bị dỡ bỏ, Chính Quốc kéo ghế ra ngồi xuống gọi một tô mì. Ba mẹ là bởi vì thiếu tiền mới liều mạng làm việc như thế, lái xe mệt nhọc nên dẫn đến tai nạn, nếu như bây giờ anh có thể kiếm được nhiều tiền thì tốt rồi.

Ghế bên cạnh có tiếng động, giọng nói véo von vang lên, “Giống như cậu ấy.”

Chính Quốc quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi ngay bên cạnh, anh nhíu mày. Quán ăn nhỏ hỗn loạn, một thiếu gia vừa tự phụ vừa sạch sẽ ngồi ở chỗ này không hợp, dường như chẳng có bất kì liên quan gì đến cậu.

Chính Quốc dập tắt thuốc, tiếp tục suy nghĩ chuyện đời. Tô mì đỏ lòm cay nồng đặt ở trước mặt, Chính Quốc vùi đầu ăn, nghe thấy bên cạnh có tiếng ho khan.

Chính Quốc kiềm chế kích động muốn giành lấy tô mì trước mặt Kim Thái Hanh, ăn xong hết mì. Lúc trả tiền, khóe mắt liếc thấy cổ của Thái Hanh đỏ lên, trên da thịt trắng nõn toàn là mồ hôi.

Đứa nhóc này không ăn cay được.

Nhưng người ta có ăn cay hay không, thì liên quan gì đến Lâm Hành chứ?

Chính Quốc về lớp, Đổng Hải chạy tới, “Anh đại, thằng nhóc mới chuyển tới nhìn rất hung hăng, lại còn không có mắt đòi ngồi bên cạnh anh nữa chứ, hay là chúng ta cho nó một bài học đi?”

Chính Quốc mở mắt ra, lạnh nhạt nói, “Mày đụng tới cậu ta thử xem?”

Đổng Hải kinh sợ, Chính Quốc cũng tỉnh táo lại, bây giờ anh và Kim Thái Hanh vẫn chưa có quan hệ gì.

“Mày thích bị ông chủ nhiệm chửi lắm à.” Chính Quốc liền bồi thêm một câu, để làm câu nói vừa rồi không quá bất ngờ.

“Ông chủ nhiệm chửi thì sao chứ? Chửi cứ chửi.”

“Lăn đi.”

Đổng Hải ngượng ngùng, nhưng cũng không chịu đi, dừng lại chốc lát lại nói, “Thằng Ngụy bên Tam trung tuyên bố muốn đánh chết anh, chúng ta có cần đi tẩn nó không?”

“Tẩn cái đầu mày.” Chính Quốc mở sách ngữ văn ra, “Còn có một năm rưỡi là thi tốt nghiệp trung học, mày định tốt nghiệp xong là chấm hết à?”

Hai mắt Đổng Hải sắp rơi ra ngoài: “Đệt mợ, anh đại, chẳng lẽ anh còn muốn thi đại học sao?”

Kiếp trước Chính Quốc đã lãnh đủ cái khổ khi không có bằng cấp, cấp ba không tốt nghiệp đã bắt đầu cuộc sống hỗn loạn, đi đâu cũng bị người ta xem thường. Anh rất ngóng trông tới đại học, bây giờ có cơ hội, tại sao anh lại không thử chứ?

“Thi đại học là chuyện rất mất mặt à?” Chính Quốc nói, “So với việc tự tay phá huỷ cuộc đời mình, tương lai bị người ta xem thường, thì cái nào mất mặt hơn?”

Lời này nói ra từ trong miệng người khác thì Đổng Hải tin, nhưng từ miệng Chính Quốc nói ra, thì mẹ nó chẳng khác gì chuyện cười.

Một thằng học ngu ăn no chờ chết giờ muốn thi đại học?

Đổng Hải há hốc mồm, rồi phá lên cười, ôm bụng muốn ngã xuống: “Ôi đệt, anh đại ơi anh đàng hoàng trịnh trọng nói câu này mắc cười lắm đó.”

Điền Chính Quốc: “…”

“Không phải, em —— ”

“Cút.” Chính Quốc đạp một cái lên ghế Đổng Hải: “Đừng có làm phiền tao học.”

Đổng Hải lăn lên đất cười càng điên hơn, tổng điểm thi tháng của Chính Quốc chỉ vừa đủ đạt yêu cầu.

Vậy mà còn muốn thi vào trường đại học? Trường đời à?

Vào trưa lên lớp, tất cả mọi người đều biết Chính Quốc muốn thi đại học, cùng nhau cười éc éc như heo.

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com