Do you know how much i love you?
Keizou Arashi và Shinichirou Sano đã chia tay.
Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây? Không,đó là sự thật.
Sự thật rằng họ đã chia tay.
Vì sao vậy? Tình yêu của cả hai đẹp đến nhường nào, ấm áp đến ra sao, lý nào lại đi đến kết cục như vậy?
Lý do đơn giản lắm. Vì họ chán rồi, họ hết yêu rồi.
Nhưng liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn không?
Arashi ở bên Shinichirou 5 năm, đủ để cái bóng của em ở bên trong tâm trí hắn chẳng thể phai mờ.
Shinichirou ở bên Arashi 5 năm, đủ để thấy như mất đi thứ gì đó quan trọng chẳng thể tìm lại khi hắn đi.
Cả hai bên nhau 5 năm, là đủ lâu để cảm thấy sự thiếu thốn của đối phương bên cạnh là cảm giác gì đó rất trống trải, dằn vặt đến khó chịu.
Để rồi dưới cơn mưa ấy, đôi ta gặp lại nhau.
- Tôi lặng người, nhìn thân hình nhỏ bé ấy từ khi nào đã trở nên thiếu sức sống như vậy? Phải chăng là từ khi chúng tôi rời xa nhau?
Em trông thật gầy, hơn cả bao giờ hết. Khuôn mặt từng rạng rỡ tươi cười kia dù bị nước mưa đổ xuống che mờ đi, nhưng tôi như lại có thể thấy rõ. Nó mệt mỏi lắm, tuyệt vọng lắm. Rốt cuộc thì em đã làm gì với cơ thể của mình vậy?
•
- Kìa? Đằng kia có phải anh không, Keizou? Sao anh lại chẳng chạy về phía em mà ôm thật chặt vào trong lòng? Sao anh lại đứng im như thế?
À, phải rồi, ta chia tay rồi mà. Em làm gì có tư cách để được anh ôm thêm lần nữa cơ chứ?
- Nhưng thật sự đấy. Ngay bây giờ, em muốn anh chạy lại, và ôm em thật lâu, thật chặt.
" Chân ơi, di chuyển đi! Nhanh lên! Anh ấy sẽ lại đi mất! Tao không muốn vụt mất anh ấy nữa đâu mà, làm ơn...
- Mà sao lại vẫn đứng im như thế? Cảm giác như chẳng hề có một chút sức lực nào vậy.
" Keizou ơi, em mệt quá. Em muốn dựa vào anh, em muốn được anh an ủi như trước kia anh đã từng... "
- Em hối hận rồi,Keizou ơi...
Thế quay lại đi, được mà, phải không?
Không, đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Là chính ta cắt đứt sợi tơ duyên này, làm gì có quyền để mà hối hận chứ?
- Chẳng khóc than, cũng từ bỏ níu kéo.
Cả hai ta đã yêu nhau đủ lâu rồi. Thật sự là đủ lâu để đưa mối tình này đến kết thúc nhẹ nhàng nhất có thể.
Dù chẳng thốt ra lời nào, nhưng ta cũng đã ngầm hiểu rằng tơ duyên nay đứt rồi, tình yêu nay cạn rồi.
Vậy sao còn muốn quay lại? Cạn tình rồi, quay lại để làm gì?
Chính là sự cô đơn nhất thời phải trải qua khi mất đi nửa kia, là sự hối hận với những thứ ta có được trong quá khứ nay lại biến mất nhẹ nhàng nhưng găm sâu vào trong tim.
Nhưng yêu thì là yêu, cạn tình rồi thì ước muốn quay lại ấy cũng chỉ là ảo tưởng về một tương lai tốt hơn. Hay chính là dùng đối phương thay thế bản thân người ấy ở quá khứ : Một phiên bản mà ta chẳng thể quên đi.
Rồi những câu ước hẹn thuở xưa nay lại hòa lẫn cùng dòng nước mưa xối xả, cuốn đi theo dòng chảy định mệnh mà tan biến vào hư không.
Ta cùng tiếp bước lợt qua nhau dưới làn mưa lạnh lẽo. Mỗi người một ngả, cũng là đặt dấu chấm hết cho một vở kịch đầy ngọt ngào, cũng dàn giụa nước mắt này.
Thật chẳng biết là cả hai ta đều đang khóc, hay là những giọt nước mưa rơi ướt đẫm cả khuôn mặt của những kẻ suy tình.
Nhưng chỉ bây giờ thôi, hãy để dòng nước này đem theo những kỉ niệm, những ấm áp xưa cũ và cả những đau thương về nơi nào đó ta chẳng thể tìm thấy.
Để không làm nhau đau, không làm nhau buồn, và làm ta quên đi mối tình dở dang này, một lần và mãi mãi...
- Đã chỉnh sửa : 25/06/2023 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com