Phần 1🍒4🍒 Nữ Thần Trà Xanh [4]
☆ 𝑴𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒔 𝒔𝒐 𝒔𝒑𝒐𝒊𝒍𝒆𝒅.
☆ Phần [1].
- Chương 4: Nữ Thần Trà Xanh[4].
🌺🌺🌺🌺
Trên người hắn tản ra hơi thở người sống trớ gần, người bình thường cũng sẽ không muốn tìm ngược mà xán lại.
Nhưng mà trong lòng Kim Jisoo thì khác, biết hắn vẫn chưa bước vào giai đoạn hắn hoá, kỳ thật giờ hắn vẫn là một con người ngoài lạnh trong nóng, là một thiếu niên ngây thơ và thiện lương.
"Thật ngại quá vì đã quấy rầy giấc ngủ của cậu."
Kim Jisoo nhấp môi cười, thanh thuần lại ôn nhu, đối với thiếu niên đang trong tuổi trẻ nhiệt huyết thì đây tính là một lực sát thương trí mạng.
Đương nhiên là hắn khác so với các nam sinh còn lại, trong lòng Kim Taehyung chỉ có tiểu thanh mai của hắn, nhưng hắn cũng thừa nhận, Kim Jisoo rất động lòng người.
Khi Kim Jisoo nói xin lỗi, lại không có ý muốn trốn tránh, hiển nhiên là vẫn đang đợi đáp án của hắn.
Sự quẫn bách trong lòng Kim Taehyung tan đi, cánh môi nhấp khẩn, không chút lưu tình mà cự tuyệt Kim Jisoo.
"Không có thời gian."
Kim Jisoo cũng không thất vọng, đây cũng nằm trong dự kiến của cô rồi.
Cô mềm nhẹ nói.
"Không sao, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
Không đợi Kim Taehyung đáp lại, Kim Jisoo liền xoay người rời đi, dáng người uyển chuyển dịu dàng thướt tha, hoàn toàn thể hiện ra bộ dáng của một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Thật ra Kim Taehyung không hề có cảm giác, nhưng Hướng Mẫn lại chạy đến bên người hắn, vỗ vai giống những anh em tốt.
Hướng Mẫn rất có sức sống, tính cách cũng giống như một người con trai.
"Taehyung, cậu lợi hại nha, có thể khiến hoa khôi chủ động lại gần, gần đây có phải đυ.ng trúng vận đào hoa không?".
Hướng Mẫn trêu Kim Taehyung một chút.
Đối với người thanh mai duy nhất của mình, Kim Taehyung rất lúng túng, đối xử với cô ấy cũng ôn nhu hơn so với người khác.
Chỉ là nội dung trong câu nói của Hướng Mẫn khiến ánh mắt Kim Taehyung tối sầm lại.
"Cậu cho rằng như thế là rất tốt à?".
Kim Taehyung sắc mặt lạnh nhạt hỏi.
Chẳng qua hắn luôn để gương mặt này, Hướng Mẫn cũng không nhận ra là hắn đang không vui.
"Đương nhiên là tốt rồi, tiểu tử cậu biết sẽ có bao nhiên nam sinh ghen tỵ không?. Cần phải nắm chắc cơ hội biết không."
Hướng Mẫn làm mặt quỷ với Kim Taehyung rồi nói.
Nhưng mà sắc mặt của Kim Taehyung đột nhiên lạnh xuống.
"Mau về chỗ đi, trở về nhớ nghiêm túc nghe giảng, lần trước bác gái có hỏi thành tích của cậu đấy."
Lời nói của Kim Taehyung làm Hướng Mẫn không nhịn được kêu rên một tiếng, quả nhiên nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình.
Thành tích của Hướng Mẫn vẫn luôn ở tầm trung, căn bản là không thể đánh đồng với người trúc mã nghịch thiên mình, đây là nỗi đau ở trong lòng của cô ấy.
Có Kim Taehyung làm tấm gương, nên bố mẹ cô ấy đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.
….
"Tôi còn tưởng cô cứ như vậy mà từ bỏ chứ!".
"Tất nhiên là không có khả năng rồi."
Lúc này Kim Jisoo đang đứng ở con hẻm nhỏ gần nhà của Kim Taehyung.
Nơi này quả thât là rất hỗn loạn, những từ như bần cùng và ô uế không hợp với Kim Jisoo, cô như là tiểu thiên sứ lạc nhầm vào địa ngục.
"Cô muốn đổi chiến lược, bắt đầu tiếp cận từ người nhà của Kim Taehyung sao?".
Tuy rằng hệ thống không can thiệp vào hành động của Kim Jisoo, nhưng hai bọn họ vẫn sẽ giao lưu một chút.
Kim Jisoo khí định thần nhàn nói.
"Loại chuyện này luôn có rủi ro, cách làm này có tốt, có xấu. Liệu tiến thêm một bước có làm Kim Taehyung chán ghét?. Phải thử mới biết được."
Kim Jisoo dẫm phải một bãi nước nhỏ, làm đôi giày trắng của cô nhiễm bẩn, nhưng cô không để ý chút nào.
Sự xuất hiện của Kim Jisoo khiến mọi người chú ý, cô và bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
Kim Jisoo đi thẳng đến trước cửa nhà Kim Taehyung, trước đó cô đã tìm hiểu địa chỉ nhà hắn.
Kim Jisoo giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, cô biết trong nhà chỉ có người bà sống nương tựa với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com