54
Tuần thứ 2 sau trận cãi vã.
Không ai nói lời chia tay.
Không ai gào lên giận dữ.
Chỉ là...
• Sáng không còn "chúc em ngày mới vui vẻ."
• Tối không còn "hôm nay anh có mệt không?"
• Đi làm về thấy nhau, ánh mắt lướt qua như người cùng nhà trọ.
⸻
Bạn:
"Anh ăn cơm chưa?"
(Soạn tin, rồi xóa.)
Anh:
"Hôm nay lạnh rồi, em nhớ mặc ấm."
(Nghĩ, rồi không nói.)
⸻
Mỗi ngày trôi qua, hai người sống bên nhau, như hai bóng ma trong cùng một căn phòng.
Không còn giận.
Cũng không hẳn là tha thứ.
Chỉ là... không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
⸻
Một tối nọ.
Bạn trở về nhà sau giờ làm, mệt rã rời, cổ họng đau rát, sốt nhẹ.
Bạn nằm co người trên sofa, mong anh sẽ hỏi một câu: "Em sao vậy?"
Anh... vẫn ở bàn làm việc.
Tai đeo tai nghe.
Không quay lại.
⸻
Bạn cười buồn.
"Mình vẫn yêu nhau mà...
Sao lại không còn quan tâm nhau nữa?"
⸻
Đêm hôm đó, bạn thức giấc giữa đêm vì ho.
Rót nước, tay run, vô tình làm vỡ ly thủy tinh.
Mingyu bật dậy.
Anh không nói gì.
Chỉ bước lại, nhặt từng mảnh vỡ bằng tay trần.
Máu chảy.
Bạn hoảng:
"Đừng! Để em..."
Mingyu nhìn bạn, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và dằn vặt:
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi hả?"
Bạn nghẹn họng.
Anh thở dài, máu vẫn chảy:
"Anh không biết em còn cần anh nữa không.
Vì từ hôm đó...
em sống như thể anh là người xa lạ.
Mà anh thì... cũng không đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng đó."
⸻
Bạn bật khóc:
"Em mệt.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì... em thấy mình đang phải yêu một mình.
Dù ở cạnh nhau,
vẫn cô đơn."
⸻
Anh nắm tay bạn, máu dính trên ngón tay anh lạnh buốt.
"Nếu còn yêu...
thì đừng im lặng nữa.
Chúng ta từng yêu nhau bằng những điều bé xíu như 'ăn gì chưa',
và giờ cũng có thể bắt đầu lại bằng điều đó."
⸻
Bạn gật đầu.
"Mai anh ăn gì?"
Anh cười.
Rất khẽ.
"Bất cứ gì em nấu.
Dù là mì úp,
miễn là em nấu cho anh - chứ không phải lặng lẽ ăn một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com