58
Một buổi tối yên bình, hai người nằm dài xem TV.
Mingyu đột nhiên quay sang nhìn bạn chăm chú.
Bạn liếc thấy, lườm:
"Nhìn gì?"
Anh hỏi nghiêm túc:
"Sao hồi đó em lại yêu anh vậy?"
Bạn cười khẩy:
"Em... bị mù đó."
Mingyu: 😭
⸻
Anh ôm ngực, lăn đùng ra ghế như thể bị bắn trúng:
"Em biết không...
trái tim anh...
nó rạn nứt một đường luôn á..."
Bạn cười cười, chưa buông tha:
"Chứ còn gì nữa?
Ngày xưa nhìn mặt anh tưởng cool ngầu lạnh lùng...
ai ngờ giờ sống chung mới biết một ngày anh rớt đồ 3 lần, vấp chân 2 lần, và nói nhảm 27 lần."
"Ủa?
Vậy em thấy gì mà đâm đầu vậy?"
Bạn gãi cằm, giả vờ suy nghĩ:
"Chắc là tại... em chưa từng gặp ai vừa to xác vừa đáng thương như anh."
⸻
Mingyu ngồi dậy, ánh mắt rưng rưng giả trân:
"Anh đau.
Anh đau quá...
Vì yêu một người luôn xem thường nhan sắc trời ban và trái tim thủy tinh này."
"Ủa ai thủy tinh? Anh là nồi đất thì có."
"EM-"
Bạn cười lăn, còn Mingyu nhà ta thì bặm môi trèo lên ôm bạn lăn lộn trên sofa:
"Anh sẽ dán người lên em 24/7 để em sáng mắt ra thấy anh đáng yêu cỡ nào luôn!!"
"Anh làm vậy là em muốn... mù tiếp á."
"Còn nói nữa là anh hun cho ngộp nha em!!!"
⸻
Bạn hét lên cười không dứt.
Mingyu nhìn bạn, cuối cùng thở dài:
"Thiệt ra, anh hỏi vậy không phải để nghe câu trả lời đâu."
Bạn chớp mắt:
"Sao?"
Anh chồm lại gần, đặt tay lên ngực bạn:
"Anh chỉ muốn nghe lại một lần nữa rằng...
trái tim này từng chọn anh.
Dù vì lý do gì,
thì người em từng yêu... vẫn là anh."
Bạn im lặng, rồi khẽ mỉm cười:
"Ừ. Em yêu anh.
Không phải vì mù.
Mà là vì đôi khi, trái tim đúng là nên chọn người khiến mình vui, dù họ ngốc xíu cũng được."
⸻
Anh siết bạn vào lòng, thì thầm:
"Anh sẽ ngốc hoài hoài, miễn là em còn yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com