73
02:07 AM
Cả khu nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh và đồng hồ tích tắc.
Bạn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đi bằng đầu ngón chân như một ninja đang làm nhiệm vụ tuyệt mật.
Mục tiêu: Miếng bánh mousse dâu còn sót lại trong tủ lạnh.
⸻
Bạn mở cửa tủ lạnh.
Ánh sáng trắng lóe lên, chiếu lên khuôn mặt đầy háo hức và tội lỗi của bạn.
Bạn cười híp mắt, cầm đĩa bánh ra bàn, chưa kịp ăn thì...
"EM ĐỊNH PHẢN BỘI ANH CÙNG... BÁNH SAO??"
⸻
Bạn: 😨
Miếng bánh trên tay: rơi vào nguy hiểm
Cái muỗng chưa kịp gắp: đông cứng giữa không trung
Bạn quay lại, thấy Kim Mingyu đang đứng tựa cửa bếp, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn trúng ngay tim vì phát hiện bạn... phản chủ.
"Anh tưởng em nói 'không ăn đêm nữa, em sẽ giảm cân'.
Câu đó là lời thề rút ra từ tim mà giờ em đâm sau lưng anh bằng... mousse dâu?"
⸻
Bạn lắp bắp:
"Không phải em phản bội... em chỉ... em chỉ... nếm thử thời gian!"
Mingyu:
"Câu đó hay lắm. Anh note lại rồi lát bóp má cho."
⸻
Bạn nhanh trí giấu miếng bánh sau lưng:
"Anh ngủ tiếp đi. Em đang... kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh ấy mà."
Mingyu tiến gần lại, nghiêng đầu nhìn bạn:
"Nhiệt độ tủ lạnh hay nhiệt độ em thèm đồ ngọt?"
⸻
Cuối cùng, anh ngồi xuống đối diện bạn, khoanh tay:
"Đưa muỗng đây. Anh ăn cùng.
Nhưng mai em phải đi bộ với anh 30 phút đó. Không mặc cả."
Bạn reo lên:
"Dạaa! Có người ăn cùng vui hơn nhiều! 🥰"
Anh cười khẽ, rồi nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng bất lực:
"Thiệt tình... Anh yêu em cũng như em yêu đồ ngọt vậy đó.
Biết là hại mà vẫn không dứt nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com