81
Tối đó hai đứa cãi nhau.
Bạn tức phát khóc, quăng gối vào người anh rồi nói trong nước mắt:
"Anh như vậy thì chia tay đi!! Em chịu không nổi nữa!"
Căn phòng im bặt.
Mingyu đứng sững.
Không chạy lại xin lỗi.
Không van xin.
Cũng không bỏ đi.
Anh chỉ bước từng bước lại gần bạn, ánh mắt không chớp.
Bạn cảm thấy hơi lạnh sống lưng, lùi lại một chút.
⸻
Anh nói, rất chậm rãi:
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh dễ vậy hả?"
Bạn: "A-Anh... Anh đừng có làm em sợ."
Mingyu cúi đầu sát mặt bạn, giọng trầm như nguyền rủa:
"Một khi em đã là người yêu của Kim Mingyu này...
Thì dù em có đổi tên, đổi số, đổi quốc tịch, bay ra ngoài vũ trụ...
Anh cũng sẽ tìm thấy em.
Rồi ôm em về.
Rồi khóa cửa lại."
Bạn: "..."
⸻
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại một chút, tay vuốt tóc bạn:
"Em tưởng nói một câu chia tay là được à?
Anh đầu tư vô em bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kế hoạch tương lai...
Mà em định out dễ vậy sao?"
Bạn bặm môi, rưng rưng:
"Em không out... nhưng em mệt..."
Mingyu thở ra, ôm chặt bạn, siết rất mạnh:
"Anh biết. Anh cũng mệt. Nhưng mệt thì nghỉ.
Chứ đừng buông nhau ra.
Anh không cho."
⸻
Bạn lẩm bẩm:
"Anh hung dữ quá..."
Mingyu nhếch mép, ghé sát tai bạn:
"Không hung dữ thì làm sao giữ được con mèo hoang như em?
Em biết thừa là anh yêu em đến mức nào.
Mà còn dám nghĩ đến chuyện rời xa?
Không đời nào."
⸻
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt bạn, nhẹ giọng nhưng đầy uy lực:
"Em là của anh.
Yêu rồi thì đừng mơ thoát.
Muốn chạy? Vậy anh chạy theo luôn.
Muốn quên? Anh nhắc lại mỗi ngày.
Muốn chối? Anh hôn đến khi em thừa nhận lại mới thôi."
Bạn: "..."
Bạn: "..."
Bạn:
Đây là yêu hay là truy sát vậy trời... mà thôi... cũng được... vì tim em thuộc về ảnh mất rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com