83
Chiều nay, trời chuyển mưa.
Hai người không ra ngoài mà nằm dài trên sofa, chăn bông quấn quanh, phim Netflix phát tới tập thứ mười mấy.
Bạn dựa vào ngực anh, tay nghịch nghịch áo anh, rồi bỗng nói khẽ:
"Anh đối tốt với em quá vậy...
Lỡ như sau này mình chia tay...
Em phải làm sao đây?"
⸻
Kim Mingyu khựng lại.
Con dao gọt táo dừng ngay trên múi cam.
Ánh mắt anh rời khỏi tivi, quay sang bạn.
Không cau có, không mắng, không cười.
Chỉ nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ kiên định:
"Nếu em sợ chia tay...
Thì mình đừng chia tay."
Bạn ngước lên, ngỡ ngàng nhìn anh.
Anh nhìn bạn, mắt không rời nửa giây:
"Anh đối tốt với em...
Không phải để em cảm thấy sợ mất.
Mà để em muốn ở lại lâu hơn.
Muốn chẳng bao giờ đi đâu nữa."
⸻
Bạn im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi:
"Em sợ mình làm sai chuyện gì...
Rồi anh sẽ không còn yêu em như bây giờ nữa."
Mingyu nhét một múi cam vào miệng bạn, cười dịu:
"Không có cái gì em làm khiến anh ngừng yêu em được hết.
Trừ khi em tự rời đi.
Còn nếu em còn ở đây...
Thì anh sẽ yêu.
Mỗi ngày.
Cho đến khi em không cần nữa."
⸻
Bạn nuốt cam xong mà cổ họng nghèn nghẹn.
Bạn lí nhí hỏi:
"Vậy... nếu một ngày em không còn đáng yêu nữa thì sao?"
Anh phá lên cười, rồi ôm bạn vào lòng:
"Anh yêu em đâu phải vì em đáng yêu.
Anh yêu em vì... em là em.
Lúc vui, lúc giận, lúc càu nhàu, lúc buồn ngủ, lúc gắt gỏng, lúc em nằm ườn ra bắt anh bóp vai như bà cụ 80 tuổi.
Tất cả đều là em, và tất cả anh đều yêu."
⸻
Bạn dụi mặt vào ngực anh, mắt đỏ hoe:
"Em nói thiệt đó...
Lỡ mai mốt mình không còn bên nhau...
Em sẽ rất đau lòng."
Mingyu siết bạn chặt hơn, môi đặt lên trán bạn:
"Vậy thì đừng để ngày đó tới.
Ở lại.
Và để anh tiếp tục đối tốt với em mỗi ngày.
Được không?"
⸻
Bạn nhỏ giọng:
"Vậy... mình không chia tay.
Dù có cãi nhau, giận dỗi, mệt mỏi...
Cũng không chia tay."
Anh mỉm cười:
"Giao kèo.
Ký máu.
Từ giờ đến hết đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com