88
Mingyu đang nằm ườn trên sàn phòng khách, chân gác lên bàn, miệng nhai tóp tép gói bim bim vừa mới mở. Vụn bim bim rơi lả tả xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Yn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó thì đứng hình mất mấy giây.
"Mingyu," Yn gọi, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Mingyu ngẩng đầu lên, cười toe toét. "Ơi, Yn yêu quý của anh."
"Anh đang làm gì đó?" Yn hỏi, tay chống nạnh.
"Ăn bim bim thôi mà," Mingyu hồn nhiên đáp, rồi đưa một miếng lên mời cô. "Yn ăn không? Ngon lắm!"
Yn tiến lại gần, cúi xuống nhìn đống vụn bim bim trên áo anh, rồi lại nhìn ra sàn nhà cũng lấm tấm. Cô hít một hơi thật sâu.
"Kim Mingyu," Yn nói, nhấn từng chữ một, "hình như anh ngứa đòn rồi đúng không?"
Mingyu nghe vậy thì giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, gói bim bim suýt nữa thì rơi. "Ơ, sao lại ngứa đòn? Anh có làm gì đâu?"
"Anh có làm gì đâu á?" Yn nhướn mày. "Anh nhìn cái áo của anh đi, nhìn cái sàn nhà đi. Anh định biến cái nhà này thành bãi chiến trường bim bim à?"
Mingyu gãi đầu, cười hì hì. "À... thì tại anh ăn ngon quá nên không để ý." Anh vội vàng phủi phủi áo, nhưng càng phủi thì vụn càng bay tứ tung.
Yn nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười. "Thôi được rồi, đồ hậu đậu. Lần này em tha cho anh đó." Cô lấy tay phủi nhẹ những vụn bim bim còn dính trên tóc anh. 
"Nhưng lần sau mà còn như vậy là anh biết tay em đấy."
Mingyu ôm chầm lấy Yn, dụi dụi đầu vào vai cô. "Yn là nhất! Yn là số một! Anh yêu Yn nhất trên đời!"
Yn đẩy nhẹ anh ra, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. 
"Thôi đi ông tướng. Dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi rồi hẵng nói chuyện yêu với chả đương!"
Mingyu ngoan ngoãn đứng dậy, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: "Đúng là ngứa đòn thật mà..." Yn nghe thấy, chỉ biết lắc đầu cười. Cuộc sống thường ngày của họ cứ thế trôi qua, đầy ắp những khoảnh khắc hài hước và tình cảm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com