Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Tác phẩm : Friendzone

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Slice of Life, Đơn phương, Chữa lành, Tâm lý nhẹ nhàng, Chậm Nhiệt

• Couple : Muộii x Lamoon
[ Hồ Võ Thanh Thảo - cô ! top
Nguyễn Lê Diễm Hằng - nàng ! bot ]

Bắt đầu : 22/7/2025
Kết thúc : 8/8/2025

Tác giả : noowil 《@guitarmattrang》

Lịch ra chap: sẽ không cố định đâu, 1 ngày nếu mình siêng có thể là 2 chap. Còn không thì 1 tuần 3 chap, tùy theo diễn biến của fic

Warning : Có sử dụng từ ngữ hơi tục tĩu, ngược nhưng mà he nha

Lưu ý:

– Đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật

– Không hề cổ xúy cho bất cứ ngôn từ, hành động bạo lực nào

– Đọc truyện thật văn minh, không xúc phạm đến các nhân vật trong fic

~ Cảm ơn đã đọc ~

Một ít tâm sự mỏng : Mình viết fic này là để gửi đến mối tình đầu không trọn vẹn của mình. Mình cũng đã thích người ta, bạn ấy là bạn thân của mình nhưng mình không đủ dũng cảm đến nói ra, và chuyện tình mình với bạn ấy đã dang dở. Nhưng mình mong Hồ Võ Thanh Thảo trong bộ fic này có thể đủ mạnh mẽ để nói ra tình cảm của mình với Nguyễn Lê Diễm Hằng. Luv U ♡

⋆˚࿔ Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Từ Tình Bạn𝜗𝜚˚
"Không lẽ đẹp đôi thế này mà mình là bạn sao?"

"Phải mặc đồ đôi, nắm tay và bước đi cạnh nhau"
---

"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu"

"Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người nuông chiều"

"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu"

"Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người thấu hiểu"

Giờ thì Thanh Thảo mới thật sự thấu hiểu cái cảm giác đau lòng đến ngạt thở khi trót đem lòng yêu một người mà bản thân biết rõ là không thể yêu. Mà đau nhất là, người ấy lại chính là bạn thân. Người ta vẫn thường bảo, đừng bao giờ yêu bạn thân. Nghe có vẻ dễ, nhưng khi trái tim đã lỡ nhịp thì lý trí cũng chẳng thể cứu nổi. Vì cái đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà là đánh mất luôn cả mối quan hệ đã từng thân thiết, từng sẻ chia bao điều nhỏ nhặt suốt những năm tháng thanh xuân. Yêu bạn thân, nghĩa là nếu lỡ có một ngày hai người không thể cùng nhau đi tiếp, thì ngay cả tư cách làm bạn cũng có thể chẳng còn giữ được.

Thảo biết điều đó chứ. Biết rất rõ. Nhưng trái tim cô lại không nghe lời.

Cô từng trải qua đủ những mối tình với các chàng trai điển trai, những người được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ theo đuổi. Người thì tặng hoa, người viết thư tay, người lại luôn đợi cô dưới cổng trường. Ấy vậy mà không ai khiến cô thấy tim mình rung lên như cái cách Diễm Hằng khiến cô thổn thức chỉ với một cái nghiêng đầu dịu dàng

Thanh Thảo và Diễm Hằng là bạn thân thiết suốt từ năm lớp 7 đến giờ. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, cùng học thêm, cùng đậu vào ngôi trường cấp ba danh tiếng Hằng đậu chuyên văn, còn Thảo đậu chuyên lý. Và chính vì thân quá, nên Thảo càng sợ.

Diễm Hằng không phải kiểu người đào hoa như cô, cũng chưa từng yêu ai. Nàng là kiểu con gái nhẹ nhàng, hiền lành và kín đáo, sống tình cảm mà chẳng bao giờ để lộ quá nhiều điều trong lòng. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, cách nàng cư xử, cô biết Hằng không có tình cảm với con gái. Nàng là gái thẳng mới đau

Thảo đã từng cố gắng chối bỏ tình cảm ấy. Cô nghĩ chắc chỉ là nhất thời rung động vì Hằng quá tốt với cô. Nhưng càng cố lảng tránh, trái tim cô càng phủ nhận, mỗi lần nàng chạm nhẹ vào vai hay cúi đầu thì thầm điều gì đó. Dù chỉ là một hành động đơn giản nhưu đưa hộp sữa, nhắc mang áo khoác hay vén giúp sợi tóc rối cũng khiến Thảo không tài nào dứt được khỏi cái cảm giác dịu dàng lạ lẫm ấy.

Diễm Hằng không cần phải làm gì quá đặc biệt, nàng chỉ cần là chính mình. Và Thảo, không hiểu từ bao giờ, lại muốn được Hằng yêu thương như một người yêu chứ không phải kiểu quan tâm chung chung của một người bạn thân thiết

Thảo đã nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh, và tất cả đều khiến cô hoảng sợ.

Cuối cùng, cô đành chấp nhận đơn phương. Là chỉ dõi theo từ xa, âm thầm quan tâm, âm thầm lo lắng. Là giấu kín tất cả những cảm xúc muốn vỡ òa sau những nụ cười bình thản, gật đầu lắng nghe Hằng kể về những chuyện vặt vãnh trong ngày, rồi lặng lẽ giấu đi ánh nhìn si tình

Yêu đơn phương không phải là mong người ta đáp lại. Đôi khi chỉ là muốn ở cạnh, được làm một phần nhỏ trong cuộc sống của người ấy, dù với bất cứ danh nghĩa nào.

Nhưng...

Dù hiểu rõ mọi giới hạn. Thanh Thảo vẫn không cam tâm. Cô không phải kiểu người dễ buông bỏ. Tình yêu này dù là cơn si mê ngu ngốc, cô cũng không muốn dừng lại mà chỉ lặng lẽ yêu như thế. Cô sẽ tìm cách. Nếu không thể là người yêu, thì ít nhất cô cũng phải là người khiến Hằng không thể quên.

Đơn phương thì đã sao?

"Không thành đôi thì đành thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com