chai nước vào trời nắng
Dưới ánh đèn đường lập lòe, Thanh Thảo Thanh Thảo lững thững bước trên vỉa hè lát đá, giày sneaker vướng chút bụi đường, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài. Sau nhiều giờ ngoài phố, lang thang hết góc này đến quán nọ, cuối cùng cô dừng chân ở một quán phở ven đường. Không phải vì đói. Mà vì lòng trống rỗng quá, người ta hay cần một chút gì đó nóng hổi để lấp tạm nỗi cô đơn trong dạ. Một bát phở nước trong, rắc thêm hành lá, vài lát bò tái mỏng tan, giúp cô có cớ ngồi lại thêm mười lăm phút giữa dòng đời đang vội vã.
Khoảng 10 giờ. Ăn xong, Thảo chẳng biết đi đâu, cuối cùng, đôi chân vô thức dẫn cô về trước cổng biệt thự lộng lẫy của ba mình. Cô một mình đứng trước cánh cổng sắt nặng nề, gió đêm lùa qua tóc cô, mang theo chút lạnh và mùi lá cây ngai ngái. Cô thọc tay vào túi áo khoác mỏng, chân hơi nhún nhảy cho ấm
Thanh Thảo sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền bạc dư dả đến mức chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng điều trớ trêu là cô lại chán ngấy cảm giác bị bao bọc trong nhung lụa, như một chú chim quý được nhốt trong lồng son. Cô ghét sự tù túng, ghét những buổi tiệc thượng lưu giả tạo, ghét cả cách người ta nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng hoặc nịnh bợ chỉ vì chiếc ví tiền của gia đình.
Điều buồn cười nhất là cô bị say xe ô tô, đến mức mỗi lần ngồi trên chiếc Limousine đắt tiền, cô lại mặt mày xanh lét, đầu óc quay cuồng. Ba cô chiều con hết mực, liền mua tặng cô một chiếc xe mui trần và thuê hẳn một tài xế riêng lái thật êm để cô đỡ khó chịu. Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, thà đi xe máy cũ hay thậm chí là xe buýt còn hơn bị gò bó trong sự chăm sóc quá mức ấy.
Cuối cùng, cô quyết định dọn ra ở riêng, thuê một căn phòng nhỏ giản dị, tự mình nấu ăn, tự đi học bằng chiếc xe điện. Tiền gia đình vẫn gửi đều đặn hàng tháng, nhưng cô gần như chẳng đụng đến, chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Cô thích cảm giác tự do, được sống thật với chính mình, không bị ai đánh giá qua xuất thân hay số tiền trong tài khoản. Đôi khi, cô tự hỏi liệu mình có phải là một kẻ lập dị không, khi từ bỏ cuộc sống sang chảnh mà bao người mơ ước. Nhưng rồi cô lại mỉm cười, vì chỉ có cô mới hiểu được giá trị đích thực của hai chữ "tự do"
Thảo ngẩng lên nhìn căn biệt thự từng là mái nhà, từng là nơi chất chứa bao ký ức. Ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng. Có lẽ ba cô vẫn thức. Cô chần chừ một lúc lâu, rồi đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên trong đêm
Ba cô ra mở cửa, vẫn là dáng người cao lớn ấy, mái tóc bạc thêm vài sợi so với lần cuối cô về nhà. Ông đang cố xác nhận rằng người con gái đứng trước mặt mình thực sự là Thảo. Cô con gái ông từng nâng niu như báu vật, nay lại gầy đi, xơ xác và xa cách đến đau lòng.
"Con gái? Chuyện lạ nha. Hôm nay lại về đây sao?" - Giọng ông cất lên đầy ngạc nhiên khi mở cửa.
"Con nhớ ba thôi mà" - Thảo mỉm cười nũng nịu, ôm chầm lấy ba mình bù đắp cho bao ngày xa cách.
"Thôi lên phòng nghỉ đi, khuya lắm rồi. Sao không gọi ba, ba kêu xe ra đón?"
"Con thích tự về hơn" - Thảo bĩu môi, nhún vai rồi bước chầm chậm lên cầu thang.
Thảo trở về căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn như ngày nào những món đồ chơi cũ, chú gấu bông từng ôm mỗi đêm, tất cả được sắp xếp gọn gàng và phủi bụi cẩn thận. Có lẽ ba vẫn âm thầm lau chùi chúng mỗi tháng, giữ lại chút ký ức thời thơ bé của con gái.
Vừa đặt lưng xuống giường được vài phút, Thảo đã trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Cảm giác buồn miệng kéo đến khiến cô quyết định rời giường, mò xuống phòng khách tìm gì đó nhâm nhi.
Ánh đèn hắt nhẹ lên tủ rượu kính lấp lánh, nơi những chai rượu quý được trưng bày trang trọng. Bất giác, Thảo nổi hứng. Cô đưa tay chạm vào một chai rượu ngoại nặng độ, định bụng khui ra làm một ly cho dễ ngủ. Nhưng rồi một viễn cảnh chợt hiện lên trong đầu cô, trong cơn say mềm, gọi điện cho Hằng nói nhảm không kiểm soát, chắc chết thật. Nghĩ tới đó, Thảo lắc đầu rồi đặt chai rượu trở lại chỗ cũ, dẹp bỏ luôn ý định
Cô lặng lẽ đi vào bếp, mở tủ lạnh lớn xem còn gì ăn được. May thay, vẫn còn một ít trái cây.
"Thôi cũng được" - Thảo lẩm bẩm
Cô gọt vỏ, thái lát bày ra đĩa rồi đem lên ghế sofa. Bật tivi, lướt vài kênh rồi dừng lại ở một bộ phim hấp dẫn. Càng xem càng cuốn, trái cây hết lúc nào chẳng hay, mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Cả đêm đó, Thảo không ngủ. Xem phim xong lại lôi điện thoại ra chơi game. Nhưng khổ nỗi, trận nào cũng thua, càng chơi càng bực. Đến lúc mệt lả, cô gục đầu xuống ghế sofa, thiếp đi.
---
Sáng đến lớp, mắt Thảo thâm quầng, đầu óc nặng trịch vì một đêm thức trắng. Cô ngồi lặng trong lớp, nhìn vào bảng mà chẳng thấy chữ nào lọt nổi vào đầu.
Tiếng trống ra chơi vang. Thảo bấm bụng, nhích về phía căn tin. Bước ra sân, cô tình cờ bắt gặp Diễm Hằng đang mệt nhoài ngồi tựa lưng vào gốc cây lau mồ hôi. Áo thể dục dính lấm tấm mồ hôi, tóc buộc lỏng té ra vài sợi, gương mặt ửng đỏ. Cô nép vào cột quan sát, chưa được bao lâu, Hằng lại đứng lên, lảo đảo chạy tiếp vòng sân nắng gắt, dáng người nhỏ nhắn hòa vào đám bạn đang tập thể dục. Chân nàng vẫn còn dán băng, vết thương chưa lành hẳn vậy mà vẫn cắn răng chạy tiếp ngoài nắng
"Ngốc thật sự" - Thảo thầm nghĩ trong lòng, nhìn theo từng sải chạy vụng về của Hằng.
Vốn dĩ nàng có giỏi chạy bền đâu. Môn này không phải thế mạnh, chạy hai vòng đã thở như sắp xỉu, vậy mà lại cứng đầu đi đăng ký thi hội thao làm gì. Từ ngày ghi danh, gần như ngày nào Hằng cũng xuống sân tự tập chạy, sáng có, chiều có, hôm nào về trễ còn chạy lúc đèn sân trường vừa bật lên. Thảo đã để ý từ mấy hôm trước, nhưng chẳng nói gì. Hôm nay nhìn thấy tận mắt dáng chạy loạng choạng giữa trưa nắng, cô không nén nổi bực mình.
Thanh Thảo mím môi, đứng tần ngần một lúc. Nhìn quanh sân, Thảo chẳng thấy bóng Khải Minh đâu. Cô lầm bầm trong bụng, hơi bực
"Bạn trai kiểu gì mà để người yêu chạy bộ một mình dưới nắng chang chang, không nổi lấy một chai nước?"
Còn một chút tình nghĩa, Thảo quay ngược lại căn tin, lẳng lặng mua một chai nước mát lạnh. Trên thân chai, cô dán một tờ giấy nhỏ gấp gọn, viết nhanh mấy chữ
"Uống đi, mua cho Hằng đó"
Không ghi tên, cô không cần Hằng biết là ai. Chỉ cần nàng nhận được là đủ.
Thảo quay lại sân trường, đặt lặng lẽ chai nước ở đúng gốc cây khi nãy. Rồi cô lùi về sau, nép sau thân cột gần đó, chỉ để chắc chắn rằng Hằng sẽ thấy. Khi thấy nàng chạy đến, vừa mệt vừa khát. Ánh mắt nàng dừng lại ở chai nước, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ nhíu mày nhìn quanh, đọc tờ giấy, rồi ngẩn người ra một lúc trước khi mở nắp uống. Thảo mới khẽ gật đầu yên tâm và xoay lưng rời đi.
---
Thời gian trôi rất nhanh, vậy là ngày mai thi hội thao. Tất cả thí sinh đều đã hoàn tất đăng ký, không khí rộn ràng nhưng cũng đầy căng thẳng. Người thì tranh thủ tập luyện đến phút chót, người lại ngồi tính chiến thuật thi đấu. Diễm Hằng cũng không ngoại lệ. Vừa tan học là nàng xỏ giày chạy bộ, vòng hết nửa khu phố đến tận đêm mới về.
Tối đó, Hằng tắm rửa sạch sẽ, gội đầu thơm mát rồi quyết tâm đi ngủ sớm lấy sức. Môn thi của nàng không phải thi đầu tiên nên sáng mai vẫn có chút thời gian thong thả. Trước khi chui vào chăn, nàng đăng một tấm selfie lên Instagram với caption đơn giản:
"Một vòng cuối trước thi💪"
Bức ảnh chụp vội sau buổi tập, khi tóc còn rối, áo thể thao lấm tấm mồ hôi. Nụ cười tươi rói, rạng rỡ như thường lệ, nhìn vào là biết nàng đang hồi hộp mà vẫn háo hức cỡ nào
Cùng lúc đó, ở căn biệt thự phía bên kia, Thanh Thảo cũng vừa tắm xong. Cô thả người xuống sofa, khăn còn vắt hờ trên tóc, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội giải trí một chút. Lướt chưa được bao lâu thì thấy story của Diễm Hằng nhảy lên đầu bảng. Ban đầu cô định lướt qua, không định xem, nhưng ngón tay lỡ ấn vào. Thôi thì xem rồi thì cũng tiện tay thả tim, phép lịch sự tối thiểu.
Vừa định thoát ra thì đập vào mắt là dòng bình luận:
> Cố lên nha công chúa! - Của một tài khoản tên Khải Minh. Thảo hơi khựng lại, lại là tên đáng ghét đó
Lướt xuống thêm một chút, thấy Diễm Hằng trả lời lại > Cảm ơn ạ
Thảo ngó màn hình, cau mày khẽ nghĩ
"Sến gì đâu mà sến, đúng kiểu trẻ con"
Rồi cô cũng nhớ ra mai là ngày thi. Với cô, hội thao chỉ là một dịp giao lưu vui vẻ, không đặt nặng chuyện thành tích hay huy chương. Nhưng đã đăng ký thì cũng phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Nhà cô có cả sân cầu lông riêng, chỉ tiếc là giờ này không ai rảnh đánh cùng.
Cô đành kéo anh vệ sĩ thân tín ra. Hai người đánh vài set đến khi gần mười giờ đêm, cánh tay Thảo bắt đầu mỏi nhừ, mồ hôi ướt lưng áo. Cô vẫy tay cho nghỉ, rồi lại đi tắm lần hai trong ngày, nước mát lạnh trôi đi hết mệt nhọc của một buổi tối lặng lẽ. Xong xuôi, cô ngồi xếp túi thi đấu: vợt, giày, quần áo, khăn, nước, quấn cán, cả băng bó đề phòng chấn thương nhẹ và hộp sữa socola nhỏ Hằng từng khen là ngon cô lấy ra nhìn một chút, rồi cũng bỏ vào túi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com