Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ là thương thầm

Buổi chiều ở trung tâm học thêm, không khí trong phòng lạnh lạnh bởi chiếc máy điều hoà cũ kỹ kêu rì rì đều đều. Giọng giảng bài vang lên đều đặn ở phía trên bục giảng, đôi lúc bị lấn át bởi tiếng lật sách sột soạt, tiếng gõ bàn phím lách cách lác đác.

Thảo ngồi ở dãy bàn giữa, cúi đầu trước màn hình laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô một lớp xanh nhạt. Tay cô rê chuột chậm rãi qua từng dòng văn bản, ánh mắt nheo lại hơi mỏi, đã đọc cùng một đoạn rất nhiều lần mà vẫn không thực sự tiếp thu được gì. Cô dừng lại, rồi lại lướt tiếp, dáng vẻ có phần lơ đãng.

Bên cạnh, Hằng chống cằm nhìn Thảo một lúc, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ lên mu bàn tay. Mái tóc lòa xòa trước trán theo cử động đó mà rủ xuống, che mất một phần ánh mắt.

"Thảo, dạo này tao thấy mày... hơi lạ lạ" - Hằng thở khẽ một tiếng rồi nói nhỏ, chỉ muốn mình Thảo nghe thấy

"Lạ gì?" - Thảo không ngước lên, chỉ nghiêng đầu một chút, tay vẫn rê con chuột máy tính, đáp hờ hững

"Thì bình thường, chia tay ai một tháng là mày lại có người mới"

"Tại đang thích một người" - Thảo nhướng mày, rồi bật cười nhạt

"Gì? Mày cũng biết thích người ta hả" - Hằng tròn mắt, nửa đùa nửa thật

"Chứ mày tưởng tao không có tim hả? Thì mày cũng thích Minh còn gì, có gì mà bất ngờ dữ vậy" - Thảo liếc mắt, rồi quay lại màn hình

"Không liên quan nhé, người ấy thế nào kể tao nghe đi" - Hằng lườm Thảo

Cô cắn nhẹ môi dưới, như thể đang phân vân có nên nói hay không. Cuối cùng, cô khẽ lẩm bẩm.

"Người đó đẹp. Học giỏi. Nhưng chắc không thích tao"

"Xui dữ"

"Còn mày với Minh sao rồi"

"Cũng... ổn. Cậu ấy dễ thương"

"Ừm. Mừng cho mày"

"Cậu ấy tỏ tình rồi, tao đang phân vân nên đồng ý hay không"

"Tuỳ mày" - Thảo nói gọn lỏn, quay đầu đi

Hằng lặng đi một chút. Bình thường cô sẽ chọc ghẹo một chút, chứ không chỉ buông một câu lạnh nhạt như vậy. Ánh mắt Thảo nhìn vào màn hình máy tính nhưng rõ ràng tâm trí thì đang trôi đi đâu đó. Mí mắt cô cụp xuống một chút, như muốn che giấu điều gì.

---

Tan học, hai đứa cùng dắt xe ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người đang vội vã trở về sau một ngày dài. Trên đường về, Thảo im lặng lái xe, trái với thói quen hay luyên thuyên đủ thứ. Hôm nay không hề cười nói, cũng chẳng kể chuyện linh tinh như mọi khi. Cô vẫn ngồi trước, còn Hằng vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, nhưng giữa họ lại như xa lạ hơn bao giờ hết. Suốt quãng đường chỉ nghe tiếng xe lăn đều, gió đêm mát lạnh thổi vờn qua tóc tai.

"Mày có chuyện gì không vui à" - Hằng hỏi khi thấy Thảo cứ trầm ngâm mãi, tay vẫn giữ hờ đai balo

"Không. Tao hơi mệt thôi"

Câu trả lời khiến Hằng không biết nên nói thêm gì. Thế rồi lại là im lặng.

Về đến nhà, Thảo vứt balo lên bàn, bước thẳng vào phòng rồi leo lên giường nằm sấp, ôm lấy điện thoại. Màn hình sáng lập lòe ánh xanh nhợt nhạt chiếu lên gò má trắng. Cô chẳng buồn nói câu nào, cũng chẳng nhìn Hằng lấy một cái.

Không khí lặng thinh. Hằng ngồi tựa lưng vào đầu giường, liếc nhìn Thảo, dáng người ấy co mình trong lớp chăn mỏng, bỗng dưng thấy lòng chùng xuống. Trong lòng Hằng chộn rộn một cảm giác khó gọi tên. Lo lắng có, bất an có, mà tủi thân cũng có. Nàng không muốn Thảo cứ mãi như thế. Không phải kiểu im lặng để mặc người ta đoán, cũng không phải kiểu im lặng kín mít, lạnh lùng. Nàng cố gắng tìm điều gì đó để kéo cô về lại.

"Cảm giác đơn phương là gì hả Thảo" - Nàng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường

Thảo im lặng một lúc, ngỡ sẽ không trả lời. Nhưng rồi, từ trong lớp chăn, giọng cô vang lên mệt mỏi

"Mày biết cách đặt câu hỏi ghê á"

Cô thở ra một hơi, rồi nói tiếp, từng chữ như đang tự miêu tả bản thân

"Yêu đơn phương là khi mày dành rất nhiều tình cảm cho một người, mà người đó không đáp lại. Nó là thứ tình cảm phức tạp lắm. Có lúc mày sẽ vui, vui vì những thứ nhỏ nhặt người ta vô tình cho, chỉ vì người ta cười với mày, vô tình đứng gần. Nhưng cũng sẽ có lúc mày buồn thắt cả lòng, khi thấy người ta quan tâm người khác, hoặc chỉ đơn giản là... không nhìn thấy mày"

Cô ngưng lại, đang chắt lọc từ ngữ trong đầu rồi nói tiếp

"Mày sẽ thấy mình nhỏ bé, yếu đuối. Mày sẽ lo sợ đủ điều. Sợ người đó phát hiện ra tình cảm của mày và lùi lại, sợ mất đi cả mối quan hệ đang có. Mày bế tắc, không biết phải giấu tiếp hay nói ra. Có lúc mày giận bản thân, trách mình sao lại yêu người ta nhiều đến vậy và rồi lại tự dỗ dành mình rằng, chỉ cần được ở bên cạnh, nhìn thấy người ta mỗi ngày cũng đủ rồi"

Hằng ngồi lặng im, mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thảo trong ánh đèn vàng. Một khoảng im lặng kéo dài.

"Lần đầu tiên thấy mày trải lòng như vậy" - Hằng khẽ nói, ngón tay mân mê viền gối

"Người đó chắc quan trọng với mày lắm"

"Ừ. Rất quan trọng. Tốt với tao nữa. Nhưng... thích người khác" - Thảo mím môi, cúi đầu

"Mày có buồn không"

"Có chứ" - Thảo cười nhạt, không giấu giếm

"Nhưng tao đâu là gì của người ta mà có quyền buồn. Người ta có quyền chọn ai mình yêu, còn tao... chỉ là người thương thầm. Tao không muốn khiến người đó khó xử"

"Mày không định tỏ tình sao?"

Thảo lặng một lúc, rồi lắc đầu

"Không. Người ta đã có người trong lòng rồi. Tao không muốn chen vào. Tao chỉ... giữ lại chút cảm xúc này cho riêng mình thôi. Tự tao thương, tự tao biết. Cũng chỉ là một chút thầm thương trộm nhớ bồng bột, mà tao sẽ học cách dọn dẹp khi đến lúc"

"Mày đã từng thật sự theo đuổi người ta chưa mà biết không có cơ hội?" - Hằng hỏi, ánh mắt đượm chút giận, ấm ức vì sự hèn nhát của Thảo

---

Đêm ấy, cả hai nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau một tấm nệm đơn, một lớp chăn mỏng và vài hơi thở chừng chừng cố kìm giữ điều gì đó. Nhưng giữa hai người có lại có khoảng cách lớn. Căn phòng vốn nhỏ, bốn bức tường từng là chốn an toàn, từng là nơi họ thủ thỉ, ngủ ngon, nghe tiếng tim nhau đập. Giờ đây bỗng rộng đến lạ, nơi không ai dám bước qua để đến gần người còn lại.

Hằng nằm nghiêng, quay mặt vào vách, đôi mắt mở trừng trong tối. Mái tóc dài xõa rối trên gối, còn lòng thì không chịu yên. Nàng không ngủ được, vì cái khoảng lặng chẳng ai chịu nói thành lời đang ngày càng lớn dần lên giữa họ. Có điều, nàng biết rõ một thứ Thảo đang buồn. Và lần đầu tiên kể từ khi ở cạnh nhau, Hằng thấy cô là người luôn mạnh mẽ, lý trí, tưởng như chẳng điều gì có thể khiến cô rung động lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó nói đến vậy. Một nỗi buồn xuất phát từ tình cảm mà Thảo đã ôm giữ quá lâu, quá lặng và cũng quá nhiều đớn đau.

Người đó là ai, Hằng không rõ. Là một người khác từng lướt qua đời Thảo? Hay là một mối tình đơn phương chưa từng được gọi tên? Hằng không dám hỏi, nhưng trái tim nàng cứ âm ỉ thắt lại khi nghĩ tới việc Thảo yêu ai đó...

Ở bên kia, Thảo vẫn thức. Cô nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà lấm tấm những mảng sơn cũ, đang cố tìm một lối thoát giữa mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Câu nói khi chiều của Hằng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời nhắc nhở cô.

"Mày đã từng thật sự theo đuổi người ta chưa mà biết là không có cơ hội?"

Chưa. Thảo chưa từng. Cô chưa từng chạy theo Hằng, chưa từng nói lời yêu. Cô chỉ ở cạnh nàng như một người bạn thân. Là người luôn lặng lẽ để ý Hằng ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, nhắc nhở khi nàng quên mang áo mưa, đưa khăn giấy mỗi lần Hằng lén lau nước mắt vì chuyện gì đó vẩn vơ.

Thảo vẫn luôn nghĩ chỉ cần được bên nàng, vậy là đủ. Nhưng giờ đây, khi biết có người đang thật lòng bước tới, đối xử dịu dàng và khiến Hằng rung động, cô mới nhận ra bản thân đang lùi quá xa.

Minh là một chàng trai tốt. Không thể phủ nhận điều đó. Cậu ấy có thể làm Hằng cười, biết cách dỗ dành, lại không khiến nàng tổn thương. Nhưng chính vì vậy, khoảng trống trong tim Hằng cho Thảo dần thu hẹp lại. Có lẽ, rất sớm thôi... Thảo sẽ chẳng còn được ở vị trí này nữa. Không còn là người đầu tiên Hằng nhắn tin khi buồn, cũng không còn là lý do khiến nàng quay đầu mỗi khi mỏi mệt.

Nghĩ đến đó, cổ họng Thảo như nghẹn lại. Cô quay đầu sang, nhìn tấm lưng đang nằm nghiêng cạnh mình. Nhỏ bé, mong manh đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, nhưng cô vẫn không dám làm gì. Chỉ khẽ siết chặt vạt chăn trong tay, mím môi, gồng lòng để ngăn bản thân không bật khóc.

Thảo biết, nếu cứ mãi im lặng, mãi đóng vai một người bạn tốt thì sẽ chẳng bao giờ có phép màu nào xảy ra. Cô đã chọn an toàn quá lâu. Cũng vì vậy mà đánh mất biết bao cơ hội nhỏ nhoi, từng cái một, từng cái một.

Giữa đêm khuya, trong tiếng quạt quay đều đều và ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, Thảo nhắm mắt lại, hít một hơi dài, rồi mở mắt ra lần nữa. Cô nhìn vào khoảng tối trước mặt, tự nói với chính mình:

"Nếu không thử, thì mãi mãi sẽ không biết."

Ngày mai, dù chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cô cũng sẽ thử một lần không phải bằng cách âm thầm nữa, mà là bước thẳng về phía Hằng, nói điều mà bao năm nay cô chưa từng dám nói. Có thể sẽ bị từ chối, Hằng sẽ chọn người khác. Nhưng nếu cứ chờ, thì cái cô nhận lại chỉ là nuối tiếc và trễ muộn.

Thảo khẽ thở ra. Lần đầu tiên sau bao ngày giằng xé, trong lòng cô bỗng nhẹ đi một chút. Không hẳn vì hy vọng, mà vì cuối cùng cô cũng đã dám thành thật với cảm xúc của mình.

Dù không thành đôi. Nhưng ít nhất, cô từng dám vì Hằng mà bước ra khỏi vùng an toàn.

Ngày mai, sẽ là một ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com