giữa ranh giới
Thảo bắt đầu so sánh Hằng với những chàng trai cô từng hẹn hò. Không phải để cân đo đong đếm như một thói quen cũ kỹ của người từng trải, mà bởi vì chính trái tim cô mở ra một khoảng lặng, để từng kỷ niệm với Hằng len vào và làm xao động. Một chiếc ô nghiêng về phía cô trong chiều mưa tầm tã. Một cái vỗ nhẹ lên vai khi cô lặng lẽ nhìn về phía xa. Một lần tay họ vô tình chạm nhau khi cùng cầm vào ly nước. Những điều nhỏ nhặt ấy, tưởng như vô tình, lại mang đến cho Thảo một cảm giác chở che không cần điều kiện.
Trong khi những chàng trai trước đây của cô dù có bề ngoài nổi bật, ga lăng hay tài giỏi thì tất cả những lời yêu thương họ từng nói, những món quà họ từng tặng, giờ đây đều mờ nhạt. Họ không thực sự lắng nghe cô. Không biết rằng khi Thảo mệt mỏi, cô chỉ cần một bàn tay nắm lấy tay mình không phải một bó hoa to hay những lời an ủi được chép từ sách vở. Và càng không phải là một món quà sang trọng đi kèm ánh mắt thờ ơ
Cô nhớ đêm mưa hôm đó. Khi Hằng đột ngột dúi chiếc ô vào tay cô rồi chạy vội qua đường, ướt đẫm từ đầu đến chân, miệng còn cười toe toét như chẳng có gì đáng kể. Cái dáng người bé nhỏ, run lên vì lạnh, nhưng vẫn quay lại nhìn cô. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thảo như một đoạn phim quay chậm. Không ai từng làm điều đó vì cô, một cách chân thành và tự nhiên đến vậy.
Hay cái đêm trước kỳ thi, khi cô sốt cao. Người yêu cũ của cô nếu có nhớ cũng chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, một cuộc gọi chóng vánh. Còn Hằng thì ở lại bên giường suốt đêm, đo nhiệt độ, lau trán, nấu cháo... Đến khi Thảo tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Hằng ngủ gục, đầu gối lên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, còn quyển sách giáo khoa thì lật mở dang dở như thể nàng định học thay cả phần cô bỏ lỡ.
Từ khi nào mà sự hiện diện của Hằng lại trở nên quan trọng đến vậy?
Thảo bắt đầu nhận ra, tình cảm mà cô từng gọi là "tình yêu" với những người cũ, thực ra chỉ là bề nổi. Trong khi cảm giác cô có với Hằng, nó tuy là tình bạn nhưng lại khiến cô được yêu thương hơn cả tình yêu
Những người bạn trai cũ, khi cô buồn sẽ trốn tránh, hoặc tìm cách khiến cô cười bằng mấy câu nói hời hợt không giống Diễm Hằng, không biết nói lời ngọt ngào nhưng lại thật lòng với cô
Thảo còn nhớ lần cô dừng lại trước cửa tiệm, ngắm chiếc váy màu xanh pastel treo trong tủ kính. Người yêu cũ của cô sẽ lập tức mua tặng, để thể hiện sự ga lăng. Hằng thì khác, nàng chẳng nói gì, nhưng vài hôm sau, chiếc váy ấy nằm ngay ngắn trên bàn học, với một mảnh giấy nhỏ xíu
[ Mày mặc cái này hợp lắm đó ]
Thảo bắt đầu hoài nghi về tất cả những gì cô từng nghĩ về tình yêu. Hằng chưa bao giờ cần phải cố gắng trở thành ai khác. Nàng chỉ là chính mình, nhưng luôn xuất hiện vào đúng lúc Thảo cần nhất.
Những ngày sau đó, Thảo như rơi vào một cơn mê không lối thoát. Cô bắt đầu lặng lẽ tìm đọc những bài viết về tình cảm đồng giới. Cô xem phim, nghe podcast, thậm chí lướt hàng giờ trên các diễn đàn chỉ để tự hỏi "Liệu đây có phải là yêu?"
Và càng tìm hiểu, cô càng thấy những mô tả đó giống mình đến ngỡ ngàng.
Thảo nhớ lại chiếc vòng cổ hình ngôi sao mà Hằng tặng. Món quà ấy không nhân dịp gì, không kèm theo lời chúc mùi mẫn, chỉ là một câu
"Tao thấy xinh nên mua cho mày"
Vậy mà Thảo đeo nó mỗi ngày, như một tín vật, như một cách để mang Hằng theo bên mình kể cả khi không ở cạnh.
Từ lúc nào, cô bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Giọng nói của Hằng khi ngái ngủ, thói quen cắn môi khi căng thẳng, mùi hương nhẹ thoảng sau gáy nàng mỗi lần cúi xuống bàn học. Mọi thứ về Hằng đều hiện lên rõ ràng, trong khi thế giới xung quanh ngày càng trở nên nhòe nhoẹt.
Thảo đã từng nghĩ rằng tình yêu cần phải rực rỡ, náo nhiệt và kèm theo những cái ôm hôn. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự lại chỉ là một ánh mắt nhìn đúng lúc, một cái ô nghiêng, một cái chạm tay lén trong hộp bàn
Thảo biết mình không nên đi quá giới hạn. Cô không thể để những cảm xúc hỗn loạn này của bản thân phá vỡ tình bạn đẹp đẽ mà cô và Hằng. Hằng là người quan trọng trong cuộc đời cô, và Thảo không muốn mạo hiểm đánh mất điều đó. Cô tự nhủ, đây chỉ là một giai đoạn, một sự bồng bột của tuổi trẻ, rồi nó sẽ qua đi. Thảo đã từng hẹn hò với bao nhiêu người, cảm nắng bao nhiêu lần, rồi mọi thứ cũng kết thúc. Lần này cũng sẽ như vậy thôi.
Thảo bắt đầu tránh né Hằng. Cô viện cớ bận học, bận ôn thi, bận làm thêm để hạn chế thời gian ở bên Hằng. Thay vì đứng chờ Hằng ở lớp chuyên Văn, Thảo sẽ về nhà ngay sau khi tan học. Thay vì cùng Hằng xuống căn tin, Thảo sẽ rủ một vài người bạn khác đi ăn. Những cuộc điện thoại, tin nhắn của Hằng, Thảo cũng trả lời chậm hơn, ngắn gọn hơn.
Mỗi lần Hằng tìm đến, Thảo lại cảm thấy bâm khuâng. Cô muốn ôm chầm lấy Hằng, muốn nói hết tất cả những gì đang diễn ra trong lòng. Nhưng lý trí lại kéo cô lại
Có lần, Hằng rủ Thảo đi xem một bộ phim mà cả hai đều rất mong chờ. Thảo đã định đồng ý ngay lập tức, nhưng rồi lại nghĩ đến cảm giác bối rối khi ngồi cạnh Hằng trong rạp chiếu phim, nghĩ đến những lúc tay họ vô tình chạm vào nhau trong bóng tối. Cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Cuối cùng, Thảo đành viện cớ bị cảm đột xuất để từ chối. Nhìn ánh mắt thất vọng của Hằng qua điện thoại, Thảo cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn chạy đến bên Hằng ngay lập tức, muốn giải thích, muốn xin lỗi. Nhưng cô biết, đây là cách tốt nhất.
Hằng bắt đầu cảm thấy rõ ràng sự thay đổi của Thảo. Cô bạn thân từng ríu rít mỗi ngày với nàng, giờ cứ lảng tránh, lặng lẽ và xa cách đến lạ.
"Mày có chuyện gì giấu tao hả Thảo? Dạo này mày cứ né mặt tao hoài" - Hằng cất tiếng, lo lắng hỏi han
"Có gì đâu, mày khùng quá. Tại lịch học của tao dạo này kín quá thôi" - Thảo cười gượng, tránh né ánh mắt nàng, cố làm ra vẻ thản nhiên.
Mỗi lần nghe câu hỏi đó, Thảo lại cảm thấy day dứt. Cô muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ hãi phản ứng của Hằng. Sợ ánh mắt kinh ngạc của Hằng. Sợ sự ghê tởm nếu Hằng biết được thứ tình cảm vượt quá mức tình bạn cô đang cố giấu. Và Thảo hơn hết sợ mất đi sự dịu dàng mà Hằng dành cho mình dù chỉ là trong tư cách một người bạn thân.
"Mày nói dối!!" - Hằng khựng lại, cố nén cảm xúc nhưng ánh mắt đã hoe đỏ, hàng mi ướt nhòe.
"Thôi... vậy tao xin lỗi. Giờ tao có việc, tao đi trước" - Thảo im lặng, môi mím chặt. Rồi không chịu nổi thêm nữa, cô cúi đầu
Câu nói dứt ra lạnh lẽo, cộc lốc, không giống Thảo mọi khi. Và rồi cô quay lưng bước đi thật nhanh, để tránh phải nhìn thấy đôi mắt long lanh của Hằng nó có thể khiến cô yếu lòng chỉ trong tích tắc.
Hằng đứng đó, ngơ ngác giữa sân trường đang thưa dần người. Gió cuối chiều lùa nhẹ qua mái tóc nàng. Bóng lưng Thảo xa dần, khuất hẳn sau cánh cổng sắt đã khép lại.
Nàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống từ khi nào. Không hiểu vì sao lòng lại đau đến vậy.
Nàng lủi thủi bước về nhà, một mình. Tối hôm đó, Hằng ngồi viết trong quyển nhật ký dày cộp những dòng chữ nhỏ xíu, đều tăm tắp. Trang giấy trắng nhanh chóng nhuốm kín tâm tư.
Với Hằng, Thảo là người bạn đặc biệt. Dù tính tình có hơi thô, cọc cằn, hay trêu chọc nàng không ngừng, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc khi nàng bị bắt nạt, khi nàng tổn thương, khi chẳng ai bên cạnh.
Từ năm bảy tuổi, Hằng đã mất cả ba lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông. Kể từ đó, nàng sống với dượng và dì, họ là những người chưa từng thực sự hiểu hay quan tâm đến những nỗi buồn của một đứa trẻ mồ côi.
Sự mất mát khiến nàng khép kín, trở nên ít nói và lặng lẽ. Hằng vẫn nhớ mơ hồ về một người bạn thuở nhỏ sống ở khu xóm cũ, nơi ba mẹ nàng còn sinh sống. Người bạn đó từng tặng nàng một bó cẩm tú cầu khi nàng bị té ngã, ôm nàng thật chặt và dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng. Đã quá lâu để nhớ rõ gương mặt, nhưng mùi cẩm tú cầu hôm đó thì chưa bao giờ phai trong trí nhớ.
Rồi nàng gặp Thảo năm lớp 7. Cô bạn cá tính. Nhờ Thảo, nàng học lại cách cười, chia sẻ, và tin rằng mình vẫn còn xứng đáng có một người bạn thân
Thế nên, việc Thảo bỗng dưng xa cách, lạnh nhạt khiến nàng như rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác mất mát một lần nữa trở lại từ sự im lặng và quay lưng.
Cả tuần sau đó, Hằng như một cái bóng. Ở lớp, nàng chẳng nói chuyện với ai. Về nhà, nàng ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, mắt nhìn vô định. Đêm nào cũng trằn trọc, mắt mở thao láo đến khuya, chỉ để lặp đi lặp lại một câu hỏi trong đầu:
"Rốt cuộc... mình đã làm gì sai?"
Thảo càng cố gắng giữ khoảng cách, thì những cảm xúc của cô dành cho Hằng lại càng lớn dần. Hình bóng Hằng len lỏi vào từng giấc mơ của Thảo. Những kỷ niệm về Hằng cứ hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Thảo nhận ra, việc trốn tránh chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com