Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gương vỡ lại lành?

Hằng nghe xong, chẳng nói được gì thêm, chỉ lặng lẽ gục mặt xuống bàn. Mọi thứ trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn, ký ức đứt quãng, ý thức lờ mờ. Chỉ còn một điều rõ ràng thôi là nàng muốn gặp Thảo. Ngay bây giờ, muốn được ôm, được vỗ về, được nuông chiều như những ngày Thảo còn hay vuốt tóc nàng mà dỗ dành.

Vệ sĩ vừa nghe tiếng Thảo gấp gáp dặn dò qua điện thoại, không kịp hỏi han gì thêm, đã nhanh chóng lên xe. Khuôn mặt Thảo căng thẳng lạ thường, khiến anh cũng chẳng dám nói nửa lời.

"Chạy đến trường. Vào ký túc xá" - Cô nói ngắn gọn.

Người vệ sĩ gật đầu, lập tức đạp ga, đưa xe lướt đi với tốc độ cao. Dù biết Thảo rất dễ say xe, nhưng lúc này không ai còn bận tâm chuyện đó nữa.

Vừa đến nơi, Thảo mở cửa xe rồi lao ra như bay. Cô chạy thẳng vào khu nhà ký túc xá

Trước mắt cô, Diễm Hằng nằm lăn dưới sàn, áo sơ mi bung mấy nút, vài lon bia văng vương dưới đất, phòng bừa bộn tứ tung. Mặt nàng đỏ ửng, tóc rối bời, môi hơi hé thở nhè nhẹ, rõ ràng đã quá say.

"-Tới rồi hả? Cứ tưởng bỏ nhỏ này..-ức luôn rồi chứ..." - Hằng ngẩng lên, mắt long lanh mừng rỡ khi thấy Thảo, nhưng người mềm nhũn, chẳng đủ sức mà ngồi dậy.

Thảo vội tiến lại gần, cúi xuống đỡ nàng

"Làm cái gì mà uống đến mức này? Khải Minh đâu rồi?"

Hằng chẳng buồn trả lời, chỉ lẩm bẩm một câu khiến Thảo đứng khựng

"Nhớ mày... hôn tao đi..."

Chưa kịp phản ứng gì, nàng đã nghiêng người, ghé sát mặt vào. Mùi bia nồng nồng pha lẫn mùi hương quen thuộc từ da thịt nàng khiến tim Thảo khẽ giật lên

"Aiss... Tao hỏi mà mày không nghe à? Nằm yên đi" - Thảo cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi khom người bế nàng lên.

Nhưng Hằng vẫn cố chấp. Nàng ngẩng đầu lên, môi chạm vào môi Thảo. Một nụ hôn bất ngờ nhưng lại rất cố tình.

"Ưmm... H-Hằng" - Thảo khẽ gọi tên nàng, định đẩy ra nhưng rốt cuộc lại không nỡ.

Vì sao lại thế này?
Là vì nàng say, hay vì cô yếu lòng?

Hằng không say đến mức mất kiểm soát. Thật ra nàng biết mình đang làm gì. Chỉ là, nếu hôm nay không làm vậy, nàng sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Không được gần cô như thế này nữa.

Nàng khe khẽ đảo môi, chạm vào vị ngọt mềm từ khoang miệng Thảo. Môi cô, ngọt hơn cả bia, say hơn cả men rượu.

Nhưng Thảo bừng tỉnh, cô không nên đi quá giới hạn lúc này. Cô lập tức dứt nụ hôn, nhẹ nhàng ôm nàng sát vào lòng.

"Đừng như vậy" - Cô thì thầm, trong giọng có gì đó xót xa.

Cô bế nàng bước ra khỏi phòng, không quên khóa cửa ký túc xá lại.

Chỉ một lát sau, cả hai đã ngồi trong xe. Thảo đặt Hằng nằm nghiêng cho đỡ nôn, rồi nói với vệ sĩ

"Về nhà. Nhanh lên"

Diễm Hằng say đến mức gần như không còn phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật. Nàng lim dim nằm gọn trong lòng Thanh Thảo, người mềm oặt, từng hơi thở phả ra đầy mùi bia lẫn chút gì đó vừa ngọt vừa khé nơi đầu lưỡi. Hằng thở hắt, rồi đưa tay lên chạm vào gò má của Thảo, làn da mát lạnh khiến nàng càng thêm cồn cào. Những đầu ngón tay run rẩy, sờ sẫm chẳng mục đích, hết chạm má rồi lại lân la xuống cổ, vuốt ve một cách bản năng.

Cả người nàng như bốc hoả vì hơi men. Trong một thoáng ngơ ngẩn, Hằng chợt thấy áo mình vướng víu, nóng nực đến mức khó chịu, liền lật đật đưa tay cởi từng nút áo một cách vụng về. Động tác không nhanh, nhưng lại khiến người đối diện thót tim.

Thanh Thảo hoảng hốt nhìn xuống. Cô lập tức cởi phăng chiếc áo khoác của mình đang mặc, vội vàng trùm lên người nàng, tay kia giữ chặt cổ tay đang loay hoay cởi áo của Hằng lại. Cô cúi sát xuống, ghé môi gần vành tai nàng, cố kiềm nén giọng, dịu dàng thì thầm

"Cố thêm chút nữa thôi, ngoan nha... Về rồi, Thảo thay đồ cho Hằng"

Cô nói thật khẽ, từng chữ như trút xuống bằng tất cả sự nhẹ nhàng trên đời. Thảo biết rõ Hằng lúc này yếu mềm và dễ tổn thương đến mức nào. Một lời nặng giọng thôi cũng đủ để nàng bật khóc, chẳng khác gì đứa trẻ bị mắng oan. Bởi vậy, dù trong lòng đang rối bời vì lo, Thảo vẫn phải cố dịu lại

---

Tới nhà, Thanh Thảo bế Diễm Hằng thẳng lên phòng riêng của mình. Căn phòng tĩnh lặng tới mức nghe rõ tiếng tim đập của cả hai. Cô đặt Hằng xuống chiếc ghế dài sát cửa sổ

Thanh Thảo ngồi xuống đối diện, mắt không rời khỏi Hằng dù chỉ một giây. Cô đầy xót xa, giận bản thân và đau lòng lẫn lộn. Trước mắt cô là một Diễm Hằng hoàn toàn khác không phải người hay trêu hay cười như thường ngày mà là một Hằng tả tơi, rã rời cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt nàng đỏ hoe, còn ánh nước đã khô đọng lại trên khóe mi dài. Môi thì bị cắn đến bật máu, đỏ bầm, run rẩy. Tóc rối bù, áo quần nhăn nhúm

"Hằng..." - Thanh Thảo khẽ gọi, tiếng cô nghẹn lại ở cổ họng, đến mức không biết nên nói gì trước.

Diễm Hằng nghe vậy liền bật khóc. Nàng ngồi co ro, hai tay ôm lấy thân mình, tiếng nấc nhỏ, nhưng không giấu được những đợt đau đớn trào dâng.

"Hức... tao được ở bên mày rồi..." - Nàng bật ra câu ấy như thể cô là điều cuối cùng nàng còn bám víu được trong cái thế giới đang sụp đổ của mình.

Thanh Thảo siết chặt hai bàn tay lại, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng tim cô như bị bóp nghẹt khi thấy Hằng như vậy.

"Nói tao nghe đi, bất lực tới mức nào mà phải tự dìm mình trong bia rượu vậy hả?"

Hằng dụi mắt bằng mu bàn tay, cố ngước lên nhìn cô

"Người ta nói..ức- chỉ cần uống say... thì sẽ thành thật, sẽ yếu đuối, sẽ níu kéo được người thương ở lại... sẽ được ôm vào lòng" - Nàng nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra

"Tao xin lỗi-tao sai với mày nhiều lắm. Thằng chó đó... nó lừa tao"

"Thằng nào? Ai dám lừa mày?" - Thảo nén giận, tay cô siết thành nắm đấm trên đùi.

"Khải Minh. Mày quên ngày nó tỏ tình tao cũng là ngày...cá tháng tư sao? Nó thương yêu gì tao, rõ ràng là thua kèo với bạn. Từ lúc yêu nhau một tin nhắn còn không xem. Tao đau lắm mày biết không Thảo?"

"..." - Thảo cứ im lặng ngồi đó nhìn Hằng ấm ức, cô tự trách bản thân mình vì không dành lấy Hằng để tên kia làm tổn thương người cô cưng chiều như vậy

Cô nhìn người con gái đang gục ngã trước mặt mình mà lòng cô quặn thắt. Giá như cô can đảm hơn, giá như cô chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn... Thì có lẽ người ngồi đây sẽ không phải là một Diễm Hằng đau đến tận cùng như thế này.

"Mày nhìn cái gì? Không thương tao à?" - Hằng nức nở nói, giọng run run, mắt đỏ hoe khi thấy Thảo cứ lặng lẽ nhìn mình mãi không thôi.

"Thương... thương chứ. Thương mà" - Cô ôm chặt lấy Hằng, một nụ hôn dịu dàng đặt lên mái tóc rối, muốn xoa dịu đi tất cả những dằn vặt của nàng

"Hức... hức" - Hằng bật khóc lớn hơn trong vòng tay thân thuộc ấy, không còn kìm nén gì nữa. Nàng vừa khóc, vừa cười, hạnh phúc dâng trào đến mức trái tim muốn vỡ ra. Cuối cùng, cũng được ôm, được dỗ dành.

"Xin lỗi vì để mày một mình lâu như vậy. Tao ích kỷ, tao ngu ngốc, tao đáng ghét, tao tệ, tao đáng chết..." - Thảo vừa nói, vừa buông một cái bạt tay nhẹ vào má mình

"Thảo..." - Hằng hoảng hốt giữ lấy tay cô, mắt mở to, đau lòng vô cùng

"Mày nói đi, mày có yêu tao không?"

"..Có. Có chứ. Tao yêu mày. Mày không biết tao yêu mày đến mức nào đâu, có những lúc tao chỉ muốn ôm mày, đem về bỏ tủ, khóa lại làm của riêng. Tao ghen... ghen đến mức chỉ cần thấy mày nói chuyện với người khác cũng muốn phát điên, nhưng lại không dám nói gì"

Diễm Hằng bật cười, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nhưng đã cười mãn nguyện, dịu dàng đến tan chảy.

"Đáng yêu quá, cún ơi... Tao thương cún lắm" - Hằng nũng nịu, vùi mặt vào cổ Thảo, rồi hôn lên má cô một cách liên tục, hôn không dừng để bù lại bao nhiêu ngày khát khao gần gũi.

"Mình... mình cũng thương em nữa..." - Thảo ngập ngừng đáp, mắt tránh đi chỗ khác, hai má đỏ bừng. Câu chữ phát ra nhỏ xíu, sợ Hằng sẽ thấy sến

"Khoan! Gì cơ? Thảo vừa gọi tao là em đấy hả? Gọi lại đi, gọi nữa đi!" - Hằng ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ

"Thôi..." - Thảo vội quay đi, càng đỏ mặt hơn
"Ngại lắm, sến chết được"

"Cún gọi đi mà, bé năn nỉ cún đó" - Hằng chu môi, ôm chặt lấy cánh tay Thảo, nũng nịu, nàng còn hạ giọng đáng yêu, nhỏ nhẹ

Thảo vẫn im lặng, mặt càng lúc càng đỏ rực. Đối với cô, nói những lời sến súa trước mặt Hằng đúng là thử thách quá sức.

Nhưng Hằng đâu dễ bỏ cuộc, nàng bĩu môi, xị mặt ra như bị phụ tình. Được rồi, không dỗ ngọt được thì phải tung chiêu mạnh.

"Cún gọi đi, bé đồng ý làm người yêu cún luôn ạ~"

Thảo giật mình, mắt mở to, tim đập thình thịch.

"Hả? Mày nói gì cơ??"

"Gì cũng nghe rồi đấy!" - Hằng cười tít mắt

"Nên giờ chịu khó nói lại đi nha, cún. Mau lên nào, em Hằng chờ nghe đây"

Thảo kia ôm đầu, đang cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng rồi, cô vẫn nhẹ nhàng quay lại, chân thành nói

"Mình... mình thương em Hằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com